🌊Chương 73🌊
Em sẽ không bao giờ mê tín nữa!!
------------------
Tay của Giang Kinh Mặc hơi lơ đãng bấu lấy tấm đệm phía sau.
Thời Tuế tiến lại quá gần, hơi thở nóng hổi như lông vũ lướt qua chóp mũi.
Cậu thanh niên xinh đẹp dựa vào tấm đệm mềm, giữa đầu gối bị chen vào một cái chân khác, khiến cậu không thể trốn sang bên cạnh. Khi cậu lùi về phía sau thì đã chạm đáy, dưới áp lực như thế, cậu không tự chủ được mà ngửa đầu ra sau.
Nhưng cằm lại bị đối phương nhẹ nhàng giữ lại, kéo mặt cậu trở về đối diện với khuôn mặt mạnh mẽ và điển trai đó một lần nữa.
Câu trả lời mắc kẹt trong cổ họng không thốt ra được, Giang Kinh Mặc gần như bị mê hoặc, yết hầu không ngừng chuyển động, tai từ từ nhuộm đỏ, cậu dứt khoát nhắm nửa mắt, không dám nhìn hắn nữa.
Rõ ràng là đã nghe thấy rồi, còn ở đây giả vờ làm sói đuôi to....
Thời Tuế nhẹ nhàng cong khóe môi, có chút bá đạo, lại như một con thú thoát khỏi lồng, cuối cùng cũng không cần kìm chế, hắn hạ xuống môi Giang Kinh Mặc một nụ hôn rất nhẹ.
Để lại không gian cho Giang Kinh Mặc nói chuyện.
Thấp giọng hỏi lại.
"Đúng không?"
Còn hỏi nữa.
Giang Kinh Mặc bực mình, quay đầu cắn trả lại.
"Đúng đúng đúng, được chưa? Còn chưa già mà tai đã lãng rồi."
Bị hỏi liên tiếp khiến cậu phát cáu.
Thời Tuế không nhúc nhích, mặc cho bé cá nhỏ vụng về ngây ngô cắn lên môi mình.
Âm thanh răng va chạm nhẹ nhàng giữa hai người giống như từng tiếng sấm nổ tung.
Đặc biệt là khi đầu ngón tay của Thời Tuế còn nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của Giang Kinh Mặc.
Cậu căng thẳng đến mức không ngừng nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, nhưng không sao thoát khỏi bàn tay này.
Hơi thở quấn quanh, dù là từ thị giác, thính giác hay khứu giác.
Giang Kinh Mặc cảm thấy da đầu đều tê dại.
Cuối cùng, cậu tự cắn đau chính mình, lúc này mới liếm môi lùi lại, lần này đã dũng cảm hơn một chút, nhưng giọng vẫn rất nhỏ.
"Đội trưởng phải hẹn hò với em."
Cái kiểu vừa chột dạ vừa mạnh miệng này.
Không biết cậu học được từ đâu nữa.
Thời Tuế vẫn chống người ở phía trên, một tay lười biếng đặt sau lưng Giang Kinh Mặc, tay đè lên tấm đệm không dùng lực, nửa người cúi xuống để cậu hôn xong, hưởng hết lợi lộc mới khàn giọng đáp lại.
"Đội trưởng đã muốn hẹn hò với em từ lâu rồi."
Hắn vừa nói, tay vừa không ngừng xoa lên yết hầu của Giang Kinh Mặc.
"Vì bây giờ đã là đang hẹn hò rồi, nói cho đội trưởng biết...."
Hắn lại áp sát xuống, màu sắc trong mắt thay đổi kỳ lạ, cũng không biết đã nhìn thấu điều gì.
"Tại sao lại đột nhiên đồng ý hẹn hò?"
"Chỉ là cảm thấy cái gì cũng nên thử một lần, đời người có thể dài, cũng có thể ngắn."
Giang Kinh Mặc tránh ánh mắt của hắn.
Khi nói đến chủ đề này.
Cả hai đều im lặng trong chốc lát.
Bất kể là chuyện sinh tử họ từng thấy ở Phong thị, hay là tình trạng hiện tại của ông nội Đoạn.
Một đời rất nặng, cũng rất nhẹ, dường như không có nhiều thời gian để bạn học được cách trân trọng.
Nhưng rất nhanh, Giang Kinh Mặc lại lẩm bẩm.
"Cũng vì thích đội trưởng mà...."
Sau câu nói này, Thời Tuế bình tĩnh nhìn Giang Kinh Mặc.
Hắn nâng cằm cậu lên.
Giọng nói trầm ổn, pha chút nhượng bộ, đem những lời vốn định nuốt lại nói ra: "Vừa rồi Giang Giang nhìn xuyên qua anh để nhìn ai?"
Giang Kinh Mặc khựng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn.
Đôi mắt đen tĩnh lặng đó trước nay vẫn luôn sắc bén và thông thấu.
"Hoặc nói cách khác, có phải Giang Giang đã nhớ ra điều gì hay không? Có thể nói cho đội trưởng biết không?"
Bị nhìn thấu rồi.
Giang Kinh Mặc lập tức nở nụ cười, còn gãi đầu, rũ mắt xuống.
"Đúng là đã nhớ ra, nên mới nói như vậy.... em nhớ lại khoảng thời gian ở cô nhi viện trước đây."
Giang Kinh Mặc thở dài một tiếng.
"Lúc đầu ở cô nhi viện khá tốt, sau đó xảy ra chuyện, cũng là do trận chiến của những dị năng giả gây ra, những anh chị lớn có khả năng làm việc đều bị liên lụy mà qua đời, em bị đưa đến một cô nhi viện khác, cứ thế lớn lên trong mơ hồ, tính cách cũng vì những việc đó mà trở nên không tốt, cũng vì trải nghiệm đó mà em được một người tài trợ đưa đến học ở trường bên Kinh thị."
Thực ra cậu đã ngủ một giấc dưới đáy biển rồi xuyên không, nhưng lúc thực sự mở mắt nhìn thế giới này, không phải là sau tai nạn, mà là khi còn nằm trong tã lót, bị bỏ rơi và tình cờ được cô nhi viện nhận nuôi.... chỉ là cậu đã quên mất mà thôi.
Thời Tuế khẽ rũ mắt, lặng lẽ lắng nghe, ngón tay thân mật vén lọn tóc lòa xòa bên tai Giang Kinh Mặc sang một bên.
"Người tài trợ đó cũng biết về tình trạng của cô nhi viện, vì thương cảm nên mới giúp đỡ em, đưa em đến Kinh thị, nhưng vì lúc đó tính cách của em không tốt, lại thường xuyên bị bắt nạt, cuộc sống rất tệ, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, sau này quả thật.... đã tiếp xúc với thuốc P."
Thời Tuế ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Giang Kinh Mặc, thấy cậu nhẹ nhàng nhún vai: "Tổ chức đứng sau cần rất nhiều đối tượng thí nghiệm. Bọn chúng tập trung vào việc tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt nạt, mang trong lòng sự bất mãn và không có gì để mất. Bao gồm cả Ứng Tích trước đây và cả em từ rất lâu trước kia, đều là một phần trong số đó. Dây leo này, có lẽ cũng để lại từ lúc đó, chỉ là không rõ tại sao lại biến thành hình dạng như bây giờ."
Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng kéo cổ áo của mình, ra hiệu cho Thời Tuế nhìn.
Cậu còn ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Thời Tuế.
"Nhưng tất cả đều đã trôi qua lâu lắm rồi, có lẽ là không có kết quả gì, cũng có thể là do dị năng của em còn đang chờ thức tỉnh, nên phản ứng của em không quá mạnh mẽ. Sau đó cũng không dùng thuốc nữa, bọn chúng nói em có thể chất không nhạy cảm. Mãi đến khi bị thương thì dị năng mới thức tỉnh và có một số phản ứng khác. Em và Ứng Tích cùng lắm cũng chỉ dọn dẹp một số tên côn đồ ở Kinh thị chuyên tống tiền, cảnh cáo vài bạn học không thân thiện lắm. Khi đó dù tỏ ra hung dữ nhưng em vẫn rất nhát gan, cũng không thể thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình trong mắt người khác."
Nói xong cậu lại nở nụ cười.
"Nhưng giờ thì không sao rồi, những người đó tìm em, có thể là vì em từng tiếp xúc với thuốc P nhưng không có phản ứng tiêu cực gì? Có thể bọn chúng vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn tác dụng của thuốc, đang dò dẫm. Đội trưởng cứ yên tâm, em không chạy đâu. Muốn yêu đương thì cứ yêu thôi, nếu có vấn đề gì thì lúc đó chúng ta...."
Cậu nói với vẻ mặt rất chân thành.
Thời Tuế nghe xong, đưa tay vuốt nhẹ má Giang Kinh Mặc, không để cậu nói hết, cúi đầu cắn lên môi cậu, chặn hết lời sắp nói ra.
Vẫn là dáng vẻ đại ca lười biếng ấy, ngay cả khi hôn cũng là kiểu thong thả nhưng không cho cự tuyệt, đầy chiếm hữu, rõ ràng không muốn nghe giả thuyết phía sau của Giang Kinh Mặc.
Chốc lát sau, hắn cuối cùng cũng đứng dậy.
"Về chuyện thuốc P, đừng nói với bất kỳ ai."
Nói xong, hắn nhét thanh cá mập giòn vào tay Giang Kinh Mặc, rồi đứng dậy sửa sang lại giường cho cậu.
Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, đôi môi đỏ hồng vì bị hôn, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.
Thời Tuế xoay người.
Ngoài chuyện thuốc P, những gì Giang Kinh Mặc nói cũng tương tự với những tư liệu hắn đã điều tra về cậu.
Nhưng việc cậu từng tiếp xúc với thuốc P thì lại rất kỳ lạ.
Thật sự là cậu từng tiếp xúc với nó khi vẫn chưa có nhận thức gì sao, rồi lại tình cờ thức tỉnh dị năng cấp 3S, mạnh đến mức áp chế hiệu quả của thuốc, hay còn có lý do nào khác mà Giang Kinh Mặc chưa nói ra?
Lúc này, Thời Tuế cơ bản đã liên kết được các suy luận, dù trong lòng vẫn còn chút khó hiểu, nhưng nhất thời cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm.
Cho đến khi Giang Kinh Mặc thò đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.
Rồi chớp mắt nhìn biểu cảm của Thời Tuế.
Thời Tuế: ?
Thời Tuế nhất thời không kịp phản ứng, đối diện với ánh mắt của Giang Kinh Mặc.
Biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt hắn dần thả lỏng.
Giang Kinh Mặc nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.
Có hiệu quả đấy.
Cậu lại rướn người tới, hôn nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cái hôn này còn nhẹ hơn cái trước, nhạt nhẽo hơn cả Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm.
Ánh mắt Thời Tuế tối lại, nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe hiện tại của đối phương, hắn chỉ xoay người, tiếp tục im lặng sắp xếp giường.
Sau đó cúi người bế Giang Kinh Mặc lên, định đặt cậu lên giường.
"Đội trưởng...."
Đột nhiên bị nhấc bổng lên, Giang Kinh Mặc im lặng trong giây lát.
"Em vẫn đi được mà."
Cậu nói rất chân thành.
Dù bị thương, nhưng cậu cũng không đến mức biến thành búp bê sứ dễ vỡ đâu.
Thời Tuế cúi đầu, hờ hững đáp lại: "Anh muốn bế, đãi ngộ bạn trai, không được à?"
Đãi ngộ bạn trai của anh dễ khiến người ta trở nên vô dụng thật đấy.
Giang Kinh Mặc lẩm bẩm.
Sau đó lại tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
"Được thôi."
Cậu đành nhịn một chút vậy.
Tạm thời làm một con búp bê sứ không biết đi.
Cuối cùng Thời Tuế cũng không nhịn được nữa.
Hắn liếm nhẹ môi.
Đặt cậu xuống, chưa kịp để Giang Kinh Mặc điều chỉnh tư thế thoải mái, một bóng đen đã áp xuống.
Thời Tuế chống tay ngay bên đầu Giang Kinh Mặc, nhìn chằm chằm cái người cứ liên tục chọc ghẹo hắn.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên một suy nghĩ lạ lùng: Chẳng lẽ em ấy nghĩ rằng là bạn trai rồi thì lúc nào cũng phải hôn môi mọi lúc mọi nơi?
Nói không chừng với cái đầu óc khó hiểu của con cá voi sát thủ này, chưa chắc đã không nghĩ vậy.
"Em đang làm gì thế?"
Làm gì?
Giang Kinh Mặc ngơ ngác.
"Em đang nằm mà."
Không phải chính anh vừa bế em lên giường sao?
"Không phải...."
Hắn cúi đầu, bắt chước cậu, hôn nhẹ một cái.
"Đây là đang làm gì?"
"....Hôn em?"
Giang Kinh Mặc suy nghĩ trong giây lát.
Ồ.
"Đội trưởng, anh vừa nghĩ gì vậy? Trông như đang tức giận?"
"Hửm?"
Giang Kinh Mặc nói rất tự tin: "Em đang dỗ anh mà."
Thời Tuế bỗng cười khẽ.
"Hôn nhạt nhẽo như vậy mà em bảo là để dỗ anh?"
Hắn đưa tay cọ nhẹ lên khóe môi.
Trên đó còn lưu lại dấu vết ẩm ướt từ màn va chạm răng môi lúc nãy.
Động tác chậm rãi, mang chút quyến rũ tinh tế.
"Em đang xem thường đội trưởng của mình đấy à?"
"Đội trưởng, anh phiền thật đấy."
Cái này không phải là đang được voi đòi tiên sao?
Giang Kinh Mặc lẩn tránh khỏi cơ thể của Thời Tuế.
"Vậy xem ra không phải giận vì em không chịu nói sớm với anh biết à. Cơn giận này không liên quan đến em, thế thì em không quan tâm nữa."
Rất tốt, dỗ không được thì từ bỏ luôn.
"Anh không giận em."
Thời Tuế cũng ngồi dậy.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, lấy một cuốn sổ và một cây bút từ ngăn kéo ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Hắn đang giận chính mình.
Rõ ràng là một dị năng giả cấp 3S, nhưng dù là đồng đội hay người hắn thích, vẫn luôn xuất hiện những tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn chưa đủ quan tâm đến Đoạn Mặc Hiên, bao nhiêu lần bị cái vẻ suốt ngày cười cợt của Đoạn Mặc Hiên lừa gạt. Dị năng của bản thân hắn vẫn còn một phần không thể kiểm soát, khiến Giang Kinh Mặc phải chạy tới hỗ trợ, dẫn đến việc cánh tay bị thương nhiều lần, nội tạng cũng bị chấn thương.
Hắn có thể hiểu được mối quan hệ ẩn sau chuyện này, nhưng trong thoáng chốc lại khiến hắn không thể dễ dàng buông bỏ.
Giang Kinh Mặc nằm giữa lớp chăn nệm mềm mại.
Du thuyền đã bắt đầu quay về, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, mặt biển xung quanh có chút thay đổi, sóng lớn hơn, lắc lư qua lại, xung quanh im lặng.
Điện thoại vừa được trả về không ngừng reo lên, ngoài tin nhắn của người nhà, còn có các loại quảng cáo từ ứng dụng. Thời gian dài không mở điện thoại, đột nhiên bị giật lag khiến Giang Kinh Mặc có chút khó chịu.
Giang Kinh Mặc dùng một tay điều khiển điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt, làm khuôn mặt xinh đẹp của cậu trông càng ngoan ngoãn hơn.
Cậu liếm môi, lướt nhanh qua các đoạn tin nhắn trên điện thoại rồi nhìn sang Thời Tuế, lúc này Thời Tuế đang khẽ rũ mắt.
Trong tay cầm một cây bút, viết viết vẽ vẽ trên giấy, lặng lẽ ngồi bên cạnh, cũng không nhìn cậu.
Dáng vẻ này giống như mấy học sinh giỏi trong các trường trung học bình thường mà Giang Kinh Mặc từng thấy, những người thường xuyên xuất hiện trên bảng danh dự, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ làm tuổi trẻ phải ngưỡng mộ.
Nhưng đôi môi của học sinh giỏi hơi mím lại, động tác dưới bút thỉnh thoảng dừng lại, không biết đang suy nghĩ gì, rồi lại tiếp tục viết vẽ.
Tóm lại, không giống như đang có tâm trạng tốt.
Giang Kinh Mặc chống người ngồi dậy.
Thời Tuế không ngẩng đầu lên: "Làm gì đấy?"
"Đội trưởng, anh quay đầu lại đi." Giang Kinh Mặc cười tươi, để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên.
Trông rất ngoan, không có chút ác ý nào.
Thời Tuế quay đầu lại, nghi hoặc nhìn xem Giang Kinh Mặc lại muốn giở trò gì.
Chỉ thấy Giang Kinh Mặc đột nhiên lao tới.
Cắn lên môi hắn.
Thời Tuế khẽ rên một tiếng, Giang Kinh Mặc lập tức nhân cơ hội cạy môi tiến vào trong.
Khi phát hiện không thành công, Giang Kinh Mặc không hài lòng nói: "Đội trưởng, anh mở miệng ra."
"Em đang làm gì đấy?"
Thân mình Thời Tuế bị Giang Kinh Mặc kéo lảo đảo về phía mép giường.
"Các bạn trên mạng bảo rằng," Giang Kinh Mặc lý lẽ một cách lưu loát, "Đã tỏ tình thì phải chủ động hơn."
Không phải bảo nhạt nhẽo à?
Vậy chúng ta làm cho nó thú vị hơn thoi!
"Đội trưởng, em sẽ nhẹ nhàng với anh mà."
Bạn học Tiểu Giang chẳng có chút tự nhận thức nào, suýt nữa vỗ ngực cam đoan.
"Lúc nãy là lần đầu của em, chỉ biết cắn, còn tự làm đau chính mình, nên mới hôn như vậy. Giờ thì em biết rồi...."
Nào là cuốn lấy đầu lưỡi.
Nào là tiến vào bên trong.
Còn có mấy chiêu quét qua quét lại ở chỗ này chỗ kia....
Giang Kinh Mặc xem đến mức mặt đỏ bừng, không nhịn được muốn thử nghiệm một phen.
Thời Tuế hoàn toàn không ngờ rằng việc để nhóc cá voi sát thủ nhỏ này ở bên cạnh một lát mà lại có thể dẫn đến kết quả thế này.
Đã thế cậu còn muốn chủ động, hắn dứt khoát dựa vào mép giường, để mặc cậu thể hiện những kỹ thuật vừa mới học được.
Nhưng cuối cùng vẫn còn vụng về, dù đã cố gắng học hỏi thêm nhưng vẫn rất thô lỗ, môi vẫn bị va chạm đến đau điếng.
Va đau nhưng càng va lại càng hăng, chỉ có điều nuốt nước bọt nhiều hơn nên đã biết phải chạm đến chỗ nào.
Thời Tuế cũng không nhịn được khi đối phương cứ va chạm bên trong như thế, cuối cùng hắn đành giữ chặt gáy cậu, kiểm soát hành động vụng về đó, khẽ ngẩng đầu lên, hai người tách ra một chút, sợi dây mỏng manh nhanh chóng đứt đoạn, hô hấp cả hai đều có chút dồn dập.
Thời Tuế lặng lẽ ngẩng đầu, nếu không phải khoé mắt đã hơi ửng đỏ, thật sự không ai nhìn ra hắn đã bị ảnh hưởng thế nào.
Hắn cúi xuống nhìn một cái.
Giang Kinh Mặc theo phản xạ nghiêng người né tránh một chút.
Cậu theo bản năng muốn mở miệng nói với Thời Tuế rằng mình là một chàng trai phát dục rất bình thường.
Là một nam sinh vô cùng mạnh mẽ đấy, anh có biết không?
Hơn nữa rõ ràng hắn cũng....
Ánh mắt Giang Kinh Mặc loạn lên, vô tình lướt qua một chỗ còn lợi hại hơn.
Lập tức bị thiêu đốt đến mức phải rút lại ánh nhìn
Hả?
Sao cảm thấy có hơi... nhô ra quá mức?
Không giống của mình.
Không chắc lắm, nhìn lại lần nữa.
Hình như nổi bật hơn thật.
Mối quan hệ này có vẻ hơi khác với dự đoán ban đầu của Giang Kinh Mặc.
Dù sao cũng không ai vừa bắt đầu hẹn hò đã đột nhiên tiến triển tới mức này nhỉ?
Đang suy nghĩ thì đột nhiên bị xoa một cái, cơ thể cậu tê dại, thắt lưng mềm nhũn, ngón tay bấu chặt vào áo đối phương, có lẽ đã để lại vết hằn, sau đó bị đè xuống giường mềm mại.
Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn nhưng rất nghiêm túc của Thời Tuế.
"Vẫn đang bị thương, không được có cảm giác, phải dưỡng sức."
Trong một thoáng, Giang Kinh Mặc muốn hét lên những câu chửi tục của cá voi sát thủ mà cậu đã học được ở quê cho Thời Tuế nghe.
Đây là lỗi của cậu sao?!
Hơn nữa, rõ ràng Thời Tuế cũng không khống chế được, vẫn đang cố nhịn.
Đúng là kẻ tàn nhẫn mà.
Không thể chọc vào người tàn nhân.
Trái tim nổi loạn của nam sinh bị dập tắt, cậu ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Một lát sau.
Thời Tuế nghe thấy âm thanh 'cộc cộc cộc' vang lên bên cạnh.
Quay đầu lại, hắn thấy trên màn hình điện thoại của cậu bạn trai nhỏ vừa mới nhậm chức có một chiếc mõ điện tử, đang được cậu gõ rất có nhịp điệu.
"Em đang cố gắng vô dục vô cầu...."
Giang Kinh Mặc quay sang nhìn hắn, còn đưa điện thoại của mình ra với vẻ mặt bị tẩy não, cậu bình thản nói.
"Đội trưởng, anh có muốn tích chút công đức không? Nghe nói nếu thành tâm gõ đủ một ngàn cái thì sẽ có điều tốt lành xảy ra."
Thời Tuế: ...
Thời Tuế bật cười.
Cho đến khi du thuyền cập bến.
Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải từ phòng bên cạnh gõ cửa bước vào.
"Anh Tuế, Tiểu Giang, chuẩn bị xuống tàu thôi, thầy đang điểm danh bên kia kìa."
Đoạn Mặc Hiên nói xong, phản ứng lại một chút, mới nhận ra bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ.
Giang Kinh Mặc đang ngồi trên giường với vẻ mặt như trời đất sụp đổ, không dám tin.
Thời Tuế ngồi bên mép giường với vẻ mặt lười biếng mang chút ý cười, duỗi tay ra chạm vào đầu giường, bao phủ cả người Giang Kinh Mặc.
Hai người ngồi sát nhau, khi họ bước vào, Giang Kinh Mặc còn ngẩng đầu lên thì thầm gì đó với Thời Tuế.
Nhưng không đợi Đoạn Mặc Hiên suy nghĩ sâu xa, Cốc Khải ở bên cạnh cũng chen vào.
"Tiểu Giang không sao chứ?"
"Không, không sao...."
Giang Kinh Mặc kéo dài giọng trả lời.
Trong tay cậu cầm mấy tờ giấy.
Sự u oán như hiện rõ, Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải im lặng một lúc, theo phản xạ bước lùi lại mấy bước.
Dù sao nếu khiến Tiểu Giang không vui, em ấy nhất định sẽ tìm cách khác để trút giận.
Không phải lúc nãy vẫn còn rất tốt sao?
Giờ lại làm sao nữa?
"Bạn học Tiểu Giang, em lại làm sao vậy? Chỗ bị thương khó chịu lắm à?"
Đoạn Mặc Hiên đứng ở cửa cùng với Cốc Khải, chỉ thò mỗi cái đầu vào bên trong, khẽ hỏi.
Hiện tại anh ta vẫn còn áy náy với đồng đội, liền bày tỏ mười phần quan tâm của mình.
Cốc Khải cũng gật đầu đồng tình.
"Có vấn đề gì thì cứ nói ra để chúng ta cùng giải quyết, nhưng cái loại vấn đề như bảo Tiểu Tinh Tinh nhận em làm cha nuôi thì không cần nói ra cũng được."
Tiểu Tinh Tinh chỉ có một người cha ruột mà cô bé yêu quý nhất mà thôi!
"Trên mạng nói, gõ mõ điện tử thành tâm một ngàn cái thì sẽ có chuyện tốt xảy ra."
Giang Kinh Mặc kéo dài giọng, liếc nhìn Thời Tuế, sau đó đầy u oán đưa cho họ xem số lần gõ mõ trên điện thoại của mình.
Cậu rảnh rỗi ngồi gõ mõ cả ngàn cái không biết bao nhiêu lần.
"À, vậy thì sao?"
Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến tâm trạng tồi tệ của Giang Kinh Mặc.
"Kết quả là trong lúc em đang nghỉ ngơi và gõ mõ, các anh có biết đội trưởng đã làm gì không? Nhìn bề ngoài thì có vẻ đang tự suy ngẫm xem mình đã sai ở chỗ nào, nhưng thực tế là đang ngồi bên cạnh sắp xếp kế hoạch học tập cho em sau này!!"
Vừa mới thành người yêu, vừa mới hôn xong, mà đã bắt đầu sắp xếp việc học rồi, anh có còn là con người hay không?!
Giang Kinh Mặc bực bội vỗ mạnh mấy tờ giấy lên chăn, tức tối: "Giả dối, lừa đảo, ai phát minh ra cái này, em sẽ không bao giờ mê tín nữa!"
Thời Tuế, Đoạn Mặc Hiên, Cốc Khải: Phụt—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top