🌊Chương 72🌊

Đội trưởng, hẹn hò không?

-----------------

Bài kiểm tra rõ ràng là không thể tiếp tục.

May mắn là phần lớn nội dung đều đã hoàn thành, chỉ còn lại phần thi đấu cá nhân. Đa số mọi người đều không bị thương, bây giờ quay về nghỉ ngơi rồi tổ chức thi đấu cá nhân vẫn còn kịp.

Khi thuyền của Cục Quản lý Dị năng đến.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy sinh vật khổng lồ đang trôi nổi trên mặt biển.

Giang Kinh Mặc và Thời Tuế đã được vớt lên.

Hai dị năng giả cấp 3S cuối cùng cũng chiếm ưu thế, Thời Tuế bị thương không quá nghiêm trọng, còn Giang Kinh Mặc vì chưa phát triển hoàn toàn nên bị thương không nhẹ trong cuộc đối đầu.

"Còn nhỏ tuổi mà cánh tay đã bị gãy nhiều lần thế này rồi à?" Một dị năng giả chữa trị vừa lên thuyền, đang ngồi xổm bên cạnh Giang Kinh Mặc, nhìn cậu trai đang nằm yên bình trên đùi Thời Tuế, có chút quái lạ lẩm bẩm.

Nói rồi, anh ta không nhịn được liếc nhìn Thời Tuế.

Họ là thành viên của Cục Quản lý Dị năng Hồng Kông đến chi viện, cũng biết khá rõ về Thời Tuế.

Vị này bây giờ lại đối xử tốt với đồng đội như vậy sao?

"Đội trưởng."

Đoạn Mặc Hiên với nụ cười 'nịnh nọt' bước tới.

Phía sau là Cốc Khải đang đi theo giám sát.

Tay trái anh ta cầm một thanh cá mập giòn, tay phải cầm một đống đồ linh tinh lặt vặt, thiếu điều muốn đặt đồ xuống rồi đến mát-xa vai cho Thời Tuế.

Thời Tuế chẳng thèm ngẩng đầu.

"Đặt xuống, cách xa tôi mười mét, lát nữa hãy nói về vấn đề của cậu."

Nụ cười của Đoạn Mặc Hiên đông cứng.

Gần như câu nào cũng là mệnh lệnh.

Anh ta đặt đồ xuống bên cạnh Thời Tuế và Giang Kinh Mặc, lùi xa cả chục bước, cúi đầu ủ rũ.

Câu nói của Thời Tuế lạnh lùng đến mức dị năng giả đang chữa trị cho Giang Kinh Mặc cũng phải run lên.

Có vẻ là tùy người mà đối xử.

"Không vấn đề gì, nội tạng chỉ bị chấn động nhẹ, nằm dưỡng vài ngày là ổn. Sau này cẩn thận cánh tay một chút, đừng để bị trật khớp hoài, sau này khớp xương sẽ rất dễ bị gặp vấn đề."

Dị năng giả chữa trị nhanh chóng thu tay lại, nói, nhìn về phía Giang Kinh Mặc đang nở nụ cười rạng rỡ đưa tay định với lấy túi đồ ăn vặt, nhưng bị Thời Tuế nắm lấy tay.

Thời Tuế quay đầu gật đầu với anh ta, lịch sự nói cảm ơn, rồi cầm hai cái túi nhỏ lên, đỡ Giang Kinh Mặc đứng dậy.

Giang Kinh Mặc cũng không thấy khó chịu, chỉ nhạy bén nhận ra tâm trạng Thời Tuế có vẻ không ổn.

Dường như đang không vui lắm.

"Sao rồi, không có vấn đề gì chứ?"

Đang suy nghĩ, bỗng từ bên cạnh xuất hiện một mái tóc xoăn nâu, kèm theo nụ cười và ánh mắt quan tâm nhìn Giang Kinh Mặc đang được đỡ đứng dậy. Chính là Ôn Tắc, người vừa nhận được tin đã nhanh chóng lên thuyền chạy tới.

"Mỗi lần các cậu hành động đều tạo ra động tĩnh khá lớn. Hiện tại bên trên đang yêu cầu phong tỏa thông tin, đợi trở về Cục trưởng An muốn gặp bạn học nhỏ này một lần."

Thời Tuế gật đầu đồng ý.

"Nói đến, tiềm lực dị năng của bạn học nhỏ này...."

Mặc dù là cùng chiến đấu với Thời Tuế, nhưng cấp bậc dị năng của Hải Ma Nữ ai cũng biết, việc có thể đối đầu trực diện với Hải Ma Nữ mà chỉ bị thương ở mức này, dù có được một dị năng giả cấp cao khác bảo vệ, cũng là điều vô cùng khó tin.

Hơn nữa, Thời Tuế bảo vệ bạn học nhỏ này như bảo vệ con ngươi của mình, nếu có nguy hiểm, chắc chắn sẽ không dễ dàng để Giang Kinh Mặc ra tay, bảo vệ rất kỹ càng.

Vậy nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

Cấp bậc dị năng của Giang Kinh Mặc đủ để đấu ngang tay với Hải Ma Nữ.

Điều này thật sự là một chuyện rất đáng sợ....

Dị năng giả cấp 3S thuộc hệ sinh vật?

Ôn Tắc cười, không nhịn được lại liếc nhìn Giang Kinh Mặc đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh đội trưởng của mình, lúc này cậu đang thèm thuồng nhìn túi cá mập giòn trong tay Thời Tuế.

Nghe thấy lời này, cậu còn quay đầu nhìn qua, chớp chớp mắt.

Trông cậu đặc biệt vô hại, đặc biệt ngoan ngoãn, khiến Ôn Tắc không khỏi ghen tỵ trong lòng.

....Cái tên Thời Tuế này có tài đức gì mà được một đồng đội vừa ý đến vậy chứ?

Quá đỗi ngoan ngoãn.

Sau đó liền nghe thấy bạn học nhỏ ngoan ngoãn ấy mỉm cười nói: "Anh đoán đi, dù sao em cũng không nói cho anh đâu."

Ngay cả cách nói chuyện cũng vô cùng ngoan ngoãn dễ thương.

Ôn Tắc: ...

Ôn Tắc nhìn chằm chằm cái gương mặt ngoan ngoãn kia, nhất thời nghẹn lời.

"Các cậu đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà...."

Ôn Tắc lẩm bẩm.

Nhưng ai bảo anh đến muộn chứ.

Khi Hải Ma Nữ hành động, anh - một dị năng giả cấp 3S của Hồng Kông - lẽ ra cũng phải hành động để kiềm chế, thực tế nếu là trong hoàn cảnh bình thường, thì hoàn toàn có thể tới kịp. Chỉ có điều không ai ngờ được sẽ xảy ra tình huống bất thường này, còn đúng vào lúc Càn viện tổ chức kiểm tra để chọn sinh viên tham dự Đại hội bốn viện.

Nhưng mà với khoảng cách khi đó của anh, dù có cưỡi tên lửa cũng không tới kịp!

Ai mà ngờ được Hải Ma Nữ đã ngủ yên lâu nay lại đột ngột hành động, khiến bọn không kịp chuẩn bị sẵn kế hoạch để đối phó.

"Thôi được rồi, các cậu rút đi, để chỗ này cho bọn tôi tiếp nhận xử lý hậu quả."

Anh giơ tay vẫy vẫy, dây leo nâng cơ thể anh lên, đứng trên mặt biển, từ trên cao nhìn xuống xác của Hải Ma Nữ.

Chất lỏng trong suốt cùng với bộ não đỏ tươi đang chảy ra, làm ô nhiễm cả vùng biển, Ôn Tắc thấp giọng lẩm bẩm.

"Hoành tráng ghê, cấp bậc phá hoại phải ở mức nào mới có thể làm ra việc này chứ."

Quái vật cấp 3S đâu phải là thứ mà dị năng giả cùng cấp muốn tiêu diệt là tiêu diệt được.

*****

Du thuyền của Học viện Dị năng bắt đầu đổi hướng, sắp xếp ổn thỏa cho tất cả sinh viên và đang trên đường quay về cảng.

Các sinh viên đều ngây người nhìn Giang Kinh Mặc.

Đặc biệt là những đàn anh từng đối đầu với cậu suốt chặng đường, còn từng khoe khoang rằng mình có kinh nghiệm hơn mấy đứa sinh viên năm nhất.

Lúc này nhìn khuôn mặt xinh đẹp và vô hại kia, quần áo của Giang Kinh Mặc bị rách nhiều chỗ, có cả những vết đỏ do bị xúc tu quét qua để lại, trên má và khóe mắt cũng có ba vết xước, vết đỏ nổi bật trên làn da mịn màng như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể nặn ra nước.

Thân hình mảnh khảnh yếu ớt, thật khó tưởng tượng được cậu chính là người đã hạ gục Hải Ma Nữ trong khung cảnh tận thế ấy.

Thật khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

"Ha ha ha, người có thể hạ gục Hải Ma Nữ...." Có người cười gượng, nhìn sang bạn học bên cạnh, "Cậu nghĩ tiềm lực dị năng của cậu ấy ở cấp độ nào?"

Người bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng, khô khốc "a" một tiếng.

"Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, trở về hết đi, còn em nữa, Lăng Tử Diệu, định chạy đi đâu hả?"

Giảng viên bước đến chậm một bước, nhìn đám sinh viên đang thò đầu nhìn ra, có vài người còn định chuồn ra ngoài.

"Bên trên yêu cầu không được nói lung tung, ai cũng phải giữ miệng, đừng có mở miệng ra là ba hoa bừa bãi. Phải đợi thông báo chính thức từ phía chính phủ. Còn bây giờ, các bạn học năm ba tập trung vào kỳ thực tập cho tôi, còn năm nhất và năm hai thì chuẩn bị cho bài kiểm tra nội bộ sắp tới, cố gắng giành vinh quang về cho trường trong Đại hội bốn viện."

"Vẫn còn bài kiểm tra nữa sao?"

Có sinh viên thò đầu ra hỏi.

"Bạn học Tiểu Giang bị thương như vậy, liệu cậu ấy có tham gia bài kiểm tra tiếp theo được không? Cậu ấy có thể tham gia Đại hội bốn viện chứ?"

Giảng viên không nhịn được cười khẩy.

"Em ấy nhường suất cho em tham gia à? Dù không làm bài kiểm tra cá nhân cuối cùng, điểm của em ấy vẫn thừa sức đạt yêu cầu."

"Ơ? Điểm của cậu ấy cao như vậy sao?"

Giảng viên nghe vậy, bỗng tỉnh táo hẳn.

Ông giảng giải cho đám sinh viên ngây thơ này về toàn bộ quá trình Giang Kinh Mặc 'câu cá chấp pháp', cách mà cậu đã âm thầm giấu gói tài nguyên khi phát hiện khu an toàn đang tranh giành khốc liệt, chờ đến cuối cùng mới lấy ra dùng, nhờ đó điểm số vốn đã rất cao của cậu lại tăng thêm một nửa, bỏ xa các thí sinh khác.

Mọi người: ...

À, thì ra là thế.

Cái thao tác quen thuộc này, vẫn là chú bé cá voi sát thủ tinh ranh ấy.

"Còn nữa, không nghe người ta nói gì sao?"

Giảng viên vỗ vai Lăng Tử Diệu, đẩy anh ta trở lại.

"Em ấy có thể bắt nạt, nhưng người khác thì không. Em nghĩ ý thức lãnh thổ của em ấy thế nào? Em ấy gần như coi cả trường này là tài sản riêng của mình rồi — không đúng, phải nói là tất cả mọi người trong trường mới đúng."

Nhìn cậu ấy ngoan ngoãn vậy thôi, thực chất trong mắt Giang Kinh Mặc, cả cái trường này đều là thú hai chân mà cậu ấy nuôi dưỡng.

Cái kiểu cá voi sát thủ gì vậy!

Các sinh viên: ...

Giảng viên cũng không nhịn được cười, dịu dàng nói.

"Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Các em cũng đã vất vả rồi, mọi người đều đã làm rất tốt, đều thực hiện đúng tiêu chuẩn và mong đợi của Học viện Dị năng đối với các em. Tất cả hành vi cử chỉ của mọi người đều đã được ghi lại, chúng ta sẽ nói chi tiết hơn khi về trường."

Cả đám sinh viên không nhịn được cũng nở nụ cười, cứ ba bước quay đầu một lần đi về phía cửa. Đúng lúc gặp được Giang Kinh Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, cậu chớp chớp mắt rồi vô thức nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.

Nụ cười lúc này không chỉ ngoan ngoãn mà còn mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cậy.

Mấy người kia: !

Bỗng nhiên ai nấy đều cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Xong rồi, tôi nghĩ tôi có thể trở thành tài sản riêng của bạn học Tiểu Giang rồi."

"Cút cút cút, còn lâu mới tới lượt cậu!"

Các sinh viên đều tản đi.

Trong đại sảnh, chỉ còn lại đội của Thời Tuế và vài giảng viên giám sát Đoạn Tử Vũ.

Đoạn Tử Vũ trông vô cùng thảm hại, quần áo ướt nhẹp vẫn đang nhỏ nước, cậu ta cúi đầu gập người, quỳ rạp trên sàn, tóc ướt rũ xuống che kín biểu cảm.

Người đang đè cậu ta xuống chính là giảng viên chủ nhiệm lớp, lúc này ông nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn Đoạn Tử Vũ, khuôn mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc.

Tuy nói cuộc thẩm vấn sẽ được tiến hành khi đến Cục Quản lý Dị năng, nhưng nhìn sinh viên mình đã dạy suốt một hai năm biến thành cái dạng này, ông vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy? Dị năng của em đâu có yếu, mọi người trong lớp đều đối xử tốt với em, cũng không có ai từng làm em mất mặt. Bây giờ em định làm gì đây? Em đang hại người đó! Em đang hại mạng sống của những người đã cùng chung sống với em hơn một năm trời! Em có từng nghĩ đến nếu Thời Tuế không có mặt trên con thuyền này, nếu dị năng của Giang Kinh Mặc không mạnh đến vậy, thì các bạn học của em có thể sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng hay không?!"

"Bọn họ thế nào thì liên quan gì đến tôi?!"

Có lẽ cậu ta đã thực sự sụp đổ về tinh thần.

Hoặc có thể cậu ta đã nhận ra rằng, mối quan hệ của mình với bên thuốc P đã bị lộ, không thể thoát thân, sớm muộn gì bộ mặt thật của mình cũng sẽ bị phơi bày trước mọi người, chi bằng cứ chửi rủa cho sướng miệng.

Cậu ta dứt khoát không thèm che giấu gì nữa, ngẩng đầu lên, căm phẫn nhìn giảng viên chủ nhiệm.

"Tôi có cầu xin bọn họ lập đội với tôi không? Tôi có cầu xin bọn họ chăm sóc tôi không? Đó chẳng phải là họ tự nguyện sao? Muốn lợi dụng dị năng của tôi, âm thầm nịnh bợ kết thân với tôi, vậy thì tôi làm chút chuyện vì bản thân thì có gì sai?!"

Lớp vỏ bọc ôn hòa rơi xuống, chỉ còn lại con quỷ cuồng loạn bên trong.

Mọi sự tiếp cận của người khác trong mắt cậu ta đều có mục đích, đều là mưu đồ riêng.

Lần đầu tiên cảm nhận được sự hiểm độc trong từng lời nói.

Lời phản bác này khiến vị giảng viên kia sững người.

Hoàn toàn không ngờ được cậu ta lại nói ra những lời như vậy.

Càng không ngờ rằng sự hòa thuận của lớp học trong mắt cậu ta lại trở thành như vậy.

Cậu ta hét rất lớn, như thể muốn trút hết cơn giận bị dồn nén bấy lâu nay.

Lập tức có sinh viên năm hai đẩy cửa 'rầm' một tiếng bước vào.

"Cậu nghĩ cậu cao quý lắm à? Không có cậu thì ông đây vẫn đứng top đầu, mẹ nó cậu...."

"Anh Gấu, anh Gấu, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng tức giận, bỏ qua đi, bỏ qua đi."

"Vậy thì đừng có đến làm thân với tôi, miệng nói một đằng mà lại làm một nẻo, lúc tôi không chịu lập đội với cậu thì cậu thiếu điều muốn khóc lóc van xin...."

Bốp—

Giảng viên chủ nhiệm rũ mắt, lạnh lùng giáng một cái tát mạnh.

"Là tôi dạy cậu không tốt."

Tất cả những lý do ông tự an ủi bản thân rằng cậu ta chỉ vì nhất thời ghen tị mà làm sai, chỉ cần sửa đổi thì vẫn còn cứu được, giờ đây cũng dần tan biến.

"Xem ra cậu cũng chẳng cần giảng viên hay bạn bè giúp đỡ, tự mình lo liệu đi."

Giảng viên đứng bên cạnh thấy ông không kìm được nữa, liền tiến lên thay thế.

Ông hít sâu một hơi, cũng không dám nhìn Đoạn Mặc Hiên và các thành viên khác của đội Thời Tuế, quay bước đi lên lầu.

"Nếu cần phối hợp gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi đi lên trấn an các sinh viên trong lớp."

Đoạn Tử Vũ bị tát lệch mặt, lại ho ra một ngụm máu, lẫn cả mảnh vụn răng chưa nhổ hết.

"Thôi, các em cũng đi nghỉ ngơi đi. Thời Tuế, em trông chừng Tiểu Giang nhé, tổn thương nội tạng không phải chuyện nhỏ, hãy để em ấy nghỉ ngơi trong chuyến về này."

Thời Tuế gật đầu, lạnh lùng nhìn Đoạn Tử Vũ, im lặng chứng kiến toàn bộ màn khôi hài rồi dẫn Giang Kinh Mặc đi lên lầu.

Giang Kinh Mặc nhìn sắc mặt không vui của Thời Tuế, rồi lại nhìn túi tôm hùm đất mà hắn đang xách trong tay.

Không biết Thời Tuế đang giận Đoạn Mặc Hiên hay chuyện gì khác, mà từ lúc nãy đã có gì đó không ổn, nhưng vẫn nhớ cầm túi đồ ăn vặt cho cậu.

Đoạn Mặc Hiên cười khẩy nhìn Đoạn Tử Vũ, rồi cũng quay người đi lên lầu.

"Đoạn Mặc Hiên...."

Đoạn Tử Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, gọi đúng tên Đoạn Mặc Hiên, chứ không phải cái tiếng 'anh hai' khiến người ta ngứa răng kia.

Khi Đoạn Mặc Hiên cúi xuống nhìn cậu ta từ trên cao, liền thấy đối phương ngẩng đầu lên.

"Bộ dạng hiện tại của tôi đều là do anh gây ra, anh hài lòng chưa? Anh vui chưa?"

Đoạn Mặc Hiên: "Hả?"

"Nếu không phải vì anh gia nhập đội của Thời Tuế, nếu không phải vì anh không chịu về nhà, thì làm sao bố mẹ suốt ngày so sánh tôi với anh, khiến tôi trở thành kẻ vô dụng? Rõ ràng là tôi với anh cùng đẳng cấp, chỉ là tôi sinh sau anh một năm mà thôi, nếu không có anh, người gia nhập đội Thời Tuế chỉ có thể là tôi—ánh hào quang đó vốn dĩ phải là của tôi!"

Cậu ta nghiến chặt răng, mang theo sự cố chấp và lạnh lùng, nói ra từng chữ từng lời.

"Anh có biết tôi ghen tị với anh đến mức nào không?"

"Ghen tị tôi? Ha? Cậu đang chọc cười à?"

Đoạn Mặc Hiên nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ nực cười, Đoạn Mặc Hiên bước xuống, giơ tay nắm lấy cổ áo đối phương, nhấc bổng cậu ta lên.

Nhìn gương mặt bầm tím đầy máu me của cậu ta, Đoạn Mặc Hiên cười khẩy.

Ánh mắt anh ta liếc xuống, lướt qua người đối phương.

"Ghen tị tôi cái gì? Ghen tị vì tôi ba tuổi đã bị bố mẹ bỏ rơi, bị đưa đến nhà ông nội? Ghen tị vì hồi nhỏ hai, ba năm tôi mới có một bộ quần áo mới? Ghen tị vì mỗi ngày đến trường tôi phải dậy sớm hơn một tiếng, đi bộ nửa tiếng trên đường núi? Nói thật—tôi cũng từng khao khát một mái ấm, ông nội cũng từng nói tốt về các người. Có lẽ các người không biết, hoặc lúc đó cũng chẳng muốn biết, năm tôi mười một tuổi, tôi đã từng cầm hết số tiền tiết kiệm dành dụm được để mua vé tàu đến Hồng Kông...."

Thời gian đã trôi qua quá lâu, nỗi buồn cũng đã dần tan biến.

"Sinh nhật của chúng ta chỉ cách nhau vài ngày, cậu cùng bố mẹ lộng lẫy vui vẻ tổ chức tiệc tại khách sạn, còn tôi mặc chiếc áo mà ông nội đã vá lại, đứng nhìn hơn nửa tiếng, mua một chiếc bánh kem mười tệ rồi lên xe quay về nhà ông. Lúc đó tôi đã biết, các người không phải không có tiền gửi cho ông, không phải không có tiền chăm sóc ông, mà là các người không muốn. Cậu nói cậu ghen tị với tôi? Cậu đang đùa à? Nhiều năm qua, cậu gọi được mấy tiếng 'ông nội'? Đã đến thăm ông được mấy lần?"

Đồng tử của Đoạn Tử Vũ hơi co lại, hô hấp có phần khó khăn vì hành động của Đoạn Mặc Hiên.

"Giờ thì biết nhận người thân rồi à? Tôi chẳng thấy bạn cùng lớp của cậu mặt dày mày dạn đòi lập đội với cậu, ngược lại, chính cậu mới giống cái hình tượng do chính cậu tự tưởng tượng ra đấy."

"Nói bậy!"

Câu nói này dường như chạm đến nỗi đau của cậu ta. Đoạn Tử Vũ giơ tay định túm lấy cổ tay Đoạn Mặc Hiên, nhưng bị giảng viên giữ chặt lại.

Cậu ta vì hành động của Đoạn Mặc Hiên mà bị buộc phải ngẩng đầu lên, cơ thể bị ép sát xuống đất, mặt đỏ bừng.

"Tôi sống khổ sở như vậy, tất cả đều là tại anh! Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm! Bọn họ chẳng liên quan gì đến tôi cả, chính họ bám lấy tôi mới là mặt dày! Tôi là em trai của anh, tôi chỉ đang đòi lại quyền lợi của mình thôi!"

Đoạn Mặc Hiên buông tay, nhìn đầu cậu ta đập mạnh xuống đất, từng chữ lạnh lùng thốt ra.

"Đồ ngu."

"Cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tác dụng của thuốc P không? Giờ đây cậu là kẻ đồng lõa, cứ chờ xem, liệu sẽ có một ngày cậu thoát ra khỏi nhà tù để nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa hay không—em trai."

Từ trên lầu bỗng rơi xuống một viên kẹo cứng, nhắm thẳng vào gáy của Đoạn Tử Vũ, ngay lập tức khiến cậu ta đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn gục xuống.

Chỉ thấy Giang Kinh Mặc đứng trên tầng hai, giơ tay, mặt không cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô tội, nhẹ nhàng kéo cổ áo, trông có vẻ thanh lịch nhưng lại cực kì táo bạo, giơ ngón giữa về phía Đoạn Tử Vũ.

"Đồ ngu."

"Đội trưởng của tôi nói anh đừng có mơ mộng hão huyền nữa." Giang Kinh Mặc bổ sung thêm.

Loại trà xanh mà Thời Tuế thích chỉ có loại như cậu thôi, đừng có ai bén mảng đến!

"Ngay cả khi chúng tôi thay thế anh Chim nhỏ, anh cũng không có chút cơ hội nào đâu!"

Đoạn Mặc Hiên lúc đầu còn thấy cảm động khi nghe Giang Kinh Mặc nói.

Cho đến khi Giang Kinh Mặc nói muốn thay thế anh ta.

"Này! Em có phải đồng đội ruột của anh không đấy!" Đoạn Mặc Hiên bất mãn nói.

Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, chỉ về phía sau.

"Anh Chim nhỏ, đội trưởng còn có chuyện muốn hỏi anh đấy."

Anh Chim nhỏ: ....

Anh Chim nhỏ cúi đầu, chậm chạp bước lên lầu.

Phía sau, Đoạn Tử Vũ đang nằm trên sàn, còn muốn nói gì đó, nhưng dù cậu ta có hét gọi thế nào, Đoạn Mặc Hiên cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, những người xung quanh cũng không vì sự thờ ơ của Đoạn Mặc Hiên mà an ủi cậu ta.

Những ánh mắt ấy lạnh lẽo như băng, khiến Đoạn Tử Vũ run lên, cuối cùng cũng nhận ra rằng việc mình luôn coi thường những người bên cạnh giờ lại trở nên khó chịu như thế nào.

Rõ ràng cậu ta chỉ phối hợp với những người sẵn lòng giúp cậu ta đạt được mong muốn, kéo Đoạn Mặc Hiên xuống, tìm các đàn anh năm ba để ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ, rồi định vị điểm đến cuối cùng ở giữa đại dương, sau đó làm những việc mà cậu ta cho rằng không nghiêm trọng mà thôi.

Cậu ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bị phát hiện.

Trong mơ, cậu ta luôn tưởng tượng ra khung cảnh Đoạn Mặc Hiên bị kéo xuống, những người khác nhìn Đoạn Mặc Hiên bằng ánh mắt đầy hận thù, chỉ nghĩ đến thôi cậu ta đã cảm thấy vô cùng sung sướng. Chưa bao giờ cậu ta nghĩ rằng chuyện này cuối cùng lại rơi xuống đầu mình.

Cậu ta vốn đã cố gắng kìm nén một hơi, nhưng khi Đoạn Mặc Hiên lên tiếng, ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh khiến Đoạn Tử Vũ, người chưa từng trải qua sóng gió, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như thế.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn thuận buồm xuôi gió, khó khăn duy nhất là khi lớn lên, bố mẹ càng coi trọng Đoạn Mặc Hiên vì những lợi ích mà anh ta có thể mang lại từ việc gia nhập đội của Thời Tuế, lúc nào cũng ép buộc cậu ta phải tìm cách nịnh bợ Đoạn Mặc Hiên.

"Không, không phải vậy, lúc nãy tôi không có ý nói thế, là tôi bị Hải Ma Nữ ảnh hưởng...."

Có lẽ là bị lời nói của Đoạn Mặc Hiên dọa sợ, hoặc có lẽ là dù trước đó đã phó mặc tất cả, nhưng cậu ta vẫn còn một chút hy vọng ảo tưởng rằng — dù những người này biết mục đích và bản chất thật sự của cậu ta, nhưng hình phạt cuối cùng cũng chỉ đến mức đó, dù gì cậu ta cũng không phải là người trực tiếp lưu hành thuốc P trên thị trường....

Đoạn Mặc Hiên không quay đầu lại, giảng viên cũng lạnh lùng quát lên như đang đối xử với tội phạm: "Im lặng."

Giang Kinh Mặc đã quay về phòng, ngồi thoải mái trên tấm đệm mềm mà Thời Tuế đã chuẩn bị sẵn, còn Thời Tuế thì đứng dựa vào tường ở cửa phòng.

Cốc Khải ở bên cạnh định hút thuốc, nhưng vì có Giang Kinh Mặc ở đây nên anh chỉ cắn một cây kẹo mút, trầm mặc không nói gì.

"Bắt đầu từ khi nào?"

Cuối cùng Thời Tuế cũng lên tiếng.

Đoạn Mặc Hiên hơi gượng cười, rồi nhanh chóng thu lại.

"Khi còn ở Kinh thị...."

Lúc đó bọn họ vẫn chưa gặp Giang Kinh Mặc, khi đang thực tập ở Kinh thị, họ tình cờ phát hiện ra thuốc P, Đoạn Mặc Hiên đã nhận được tin nhắn từ phía đối phương.

Đoạn Mặc Hiên đưa tay lau mặt, giọng run rẩy: "Đội trưởng.... ông nội sắp không qua khỏi rồi."

Anh ta không muốn mất đi người thân duy nhất của mình, anh ta thừa nhận mình đã từng dao động.

Ánh mắt Thời Tuế lóe lên một chút ánh sáng, gật đầu.

"Đã chuẩn bị xong tài liệu chưa? Tự mình nộp lên đi, biết có manh mối mà không báo cáo, tự mình suy nghĩ lung tung, khi nào về nhà thì viết kiểm điểm, không cần đưa cho tôi, cứ nộp cho Cục Quản lý đi."

Đây là đang cho anh ta một lối thoát, gạt bỏ trách nhiệm giấu giếm thông tin không báo cáo này.

Đoạn Mặc Hiên mím môi gật đầu.

"Ừm."

"Sau đó...."

Đoạn Mặc Hiên ngước nhìn, thấy Thời Tuế khẽ mỉm cười.

"Về nhà nghỉ phép, rồi cùng nhau đi thăm ông nội."

Đoạn Mặc Hiên khựng lại, gật đầu thật mạnh: "Ừm!"

Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải rời đi.

Mặc dù Cốc Khải là kiểu người hơi thiếu nghiêm túc, nhưng ít ra vẫn biết cách an ủi người khác hơn hai người có bề ngoài lạnh lùng và nội tâm đen tối kia.

Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn ngồi trên tấm đệm mềm.

Nhìn Thời Tuế bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt dừng lại trên bờ vai bị thương của cậu.

Khuôn mặt hắn vẫn hơi trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.

Giang Kinh Mặc bị ánh mắt đó nhìn đến mức có chút sợ hãi.

Cậu liếm môi, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng: "Đội trưởng."

"Hửm?" Thời Tuế nhìn sang. "Muốn ăn cá mập giòn à?"

Hắn lục tìm trong túi bên cạnh, lấy ra một thanh cá mập giòn, bóc vỏ chuẩn bị đút vào miệng Giang Kinh Mặc.

Người đàn ông cúi đầu, đôi chân dài tùy ý thả lỏng, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, đang bóc cá mập giòn cho cậu.

Giang Kinh Mặc nhìn hắn, trong một khoảnh khắc bỗng có chút ngẩn ngơ, nhỏ giọng hỏi.

"Hẹn hò không?"

Tay của Thời Tuế cứng đờ.

Hắn ngẩng đầu: "Cái gì?"

Rõ ràng Giang Kinh Mặc cũng không giỏi nói mấy lời kiểu này, chỉ biết ba hoa ngoài miệng, cười khô khan hai tiếng.

Chuyện gì cũng nên trải nghiệm một chút, dường như cậu cũng có chút thích Thời Tuế, nhưng lý trí lại đè nén xuống.

"Không có gì, chỉ là muốn nói, đội trưởng vừa rồi trông như muốn ăn cá nhỏ."

Có chút đáng sợ.

Thời Tuế giơ tay đặt lên bên vai không bị thương của cậu, lực rất nhẹ, nhưng khi Giang Kinh Mặc ngẩng đầu lên, mũi họ đã chạm nhau.

"Đội trưởng nghe thấy rồi, Giang Giang muốn hẹn hò với đội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top