🌊Chương 68🌊
Mình đâu có vất vả, rõ ràng là bạc mệnh mà!!
----------------
Cho đến khi màn đêm đầu tiên buông xuống.
Du thuyền lặng lẽ dừng lại trên mặt biển, trải qua cả ngày náo nhiệt, không chỉ sinh viên năm nhất, năm hai mà cả năm ba cũng không tránh khỏi mệt mỏi.
Mọi người tự bổ sung năng lượng, sau đó tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Sau một ngày thăm dò, đội của Mạnh Cửu Châu đã bám theo, lúc này đang ở cùng phòng nghỉ với đội của Giang Kinh Mặc.
Trong phòng nghỉ cách đó không xa là đội đã hợp tác với Giang Kinh Mặc để diễn kịch lừa các đàn anh khác.
Rõ ràng trước đây tất cả mọi người đều hận Giang Kinh Mặc đến ngứa răng, nhưng hôm nay, chỉ sau một buổi chiều, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.
Cá voi sát thủ độc ác? Tâm địa đen tối?
Nố nô nồ, nói nhảm gì vậy?!
Đây là chiến thuật!
Họ chỉ đang sử dụng chiến thuật một cách hợp lý.
Hai đội co cụm trong phòng nghỉ nhỏ của mình, nhìn những người dân mà họ đã đưa lên khu an toàn, rồi nghĩ lại những đội bị 'quái vật' lừa mà mất đi không ít điểm tài nguyên, cả đám đều cười đến nứt cả mặt.
Bạn học Tiểu Giang đúng là một người tuyệt vời mà!
Các thầy cô trong phòng giám sát cũng có cảm giác tương tự.
Mặc dù trên màn hình lớn có hiển thị tất cả các hành động của sinh viên, nhưng không có gì bất ngờ, đội của Giang Kinh Mặc là đội được các thầy cô quan tâm nhất.
Bởi vì kẻ địch của dị năng giả không chỉ đơn giản là quái vật, mà còn có các dị năng giả khác.
Những dị năng giả bên ngoài không giống như những bông hoa được bảo vệ kỹ càng trong sự chăm sóc của thầy cô và phụ huynh như họ.
Ngoài kia đầy rẫy sự gian trá và tàn nhẫn, thế giới bên ngoài cũng đáng sợ hơn họ tưởng rất nhiều.
Vì vậy, bọn họ cần được tôi luyện, chia thành các lớp cao, trung và thấp, để họ bắt đầu từ trường học, chậm rãi cảm nhận được cái xã hội nhỏ bên ngoài.
Bao gồm cả sự áp đảo của sinh viên năm trước đối với sinh viên năm sau.
Nhưng dù là sinh viên năm ba, đã tham gia hai lần Đại hội bốn viện và vô số lần thực tập, so với những dị năng giả tàn bạo bên ngoài vẫn còn quá đơn thuần.
Đến mức bị Giang Kinh Mặc lừa hết lần này đến lần khác.
Giống như một đám chó husky học đòi bắt chước tiếng sói hú, trong mắt đầy vẻ hào hứng, giả làm sói để dọa những chú husky con chưa từng ra khỏi nhà, rồi bị một sinh vật sống dưới nước chưa từng thấy bao giờ vung đuôi quất cho một cái.
Cả đám lảo đảo choáng váng, tức giận kêu gào.
Trông có vẻ không thông minh cho lắm.
"Ngốc quá."
Giảng viên năm ba đau đớn ôm mặt.
"Thật sự quá ngốc, đây là những đứa trẻ ngây thơ ngờ nghệch trong xã hội mà tôi dạy ra sao?"
"Thầy Vương, lạc quan lên nào, bọn chúng còn chưa bước vào xã hội mà, chỉ có thể gọi là ngây thơ ngờ nghệch, chưa thể gọi là ngây thơ ngờ nghệch trong xã hội."
Thầy giáo bên cạnh cũng đau lòng nói.
"Chỉ là Giang Kinh Mặc thông minh hơn bọn chúng một chút thôi."
Ông giơ tay ra hiệu kích thước nhỏ xíu, nhưng sau đó lại cảm thấy không hợp lý, liền mở rộng hai tay ra.
Các thầy cô trực ban: ...
Thật lòng cảm ơn thầy thay cho các sinh viên.
"Sao em ấy lại tinh ranh đến vậy chứ?"
Thầy Vương nhìn Giang Kinh Mặc đang tựa vào tường, được các đàn anh và đồng đội vây quanh, đầu cúi thấp, ngoan ngoãn ngủ.
Tóc rối bù, mặt vùi vào cánh tay, tiếng thì thầm của đồng đội xung quanh cũng không làm cậu tỉnh dậy.
Không ai biết sau gương mặt xinh xắn vô tội đó lại ẩn giấu bao nhiêu mưu mẹo.
Kỹ năng lừa người vô cùng bài bản.
Ngay cả Tần Nghị cũng lập tức quay lại, kiên quyết không bước lên du thuyền nữa.
Rõ ràng trước đó, khi nghe nói có thể lừa sinh viên, thầy ấy chạy nhanh nhất.
Thầy Vương nhìn chằm chằm Giang Kinh Mặc, như muốn nhìn thấu cái đầu của cậu rốt cuộc đã phát triển thế nào.
Nhưng không biết có phải vì ánh mắt ông quá nóng bỏng hay không.
Giang Kinh Mặc đang co ro ngủ bỗng nhúc nhích, nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt trắng trẻo, đôi mắt mơ màng mở ra, ánh mắt đen như mực nhìn về hướng camera, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, mang còn chút khó chịu khi bị đánh thức.
Ánh mắt đột ngột đối diện trong nháy mắt khiến người ta sởn tóc gáy từ tận đáy lòng.
Ôi mẹ ơi.
Thầy Vương giật mình, theo phản xạ dời tầm mắt.
Nhìn về hướng khu vực an toàn.
Khác với phòng nghỉ của nhóm sinh viên, ánh sáng trong khu vực an toàn mờ nhạt, phần lớn là những dân thường đã được cứu và đang chờ nhận điểm tài nguyên tụ tập lại, không căng thẳng như các đội bên ngoài. Họ không tiêu hao nhiều sức lực như người tham gia, hầu hết vẫn chưa nghỉ ngơi mà đang cười nói thảo luận về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Một bóng dáng cao lớn ngồi ở góc phòng, nhưng vẫn không thể khiến người ta xem nhẹ sự hiện diện của hắn.
Tư thế lười biếng, kính gọng vàng vẫn luôn đeo suốt vào ban ngày giờ đã được tháo ra để bên cạnh, trên người khoác một chiếc áo khoác đen có hoa văn chìm, mái tóc gọn gàng buổi sáng sau một ngày bôn ba đã rơi xuống hai lọn trước trán, trông càng thêm nho nhã, lại pha chút mệt mỏi.
Thầy Vương chỉ liếc qua một cái.
Đối phương đã bình tĩnh ngẩng đầu lên từ cuốn sách, chuyển ánh mắt về phía camera.
Thậm chí còn lịch sự mỉm cười.
Phong thái ung dung và thanh lịch.
Thời Tuế trông như một doanh nhân xuất sắc vừa bước ra từ một cuộc đàm phán.
Tựa như đang nhẹ nhàng chào hỏi: Chào thầy, thầy đang nhìn gì vậy?
Dị năng giả tiềm lực cấp 3S cũng quá nhạy cảm rồi!
Thầy Vương: ...
Ông lặng lẽ dời tầm mắt.
Khó khăn thật đấy.
Nhưng mà, phản ứng của Giang Kinh Mặc cũng nhanh nhạy quá nhỉ?
Về phía Giang Kinh Mặc, cậu hoàn toàn không biết bản thân đã để lại bóng ma tâm lý cho thầy giáo, cậu mơ màng ngẩng đầu lên, không thấy điều gì bất thường.
Sự chuyển động của cậu khiến mọi người xung quanh chú ý.
Mọi người quay đầu lại, phát hiện cậu giấu nửa khuôn mặt trong cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt ngơ ngác, còn vương chút hơi nước vì buồn ngủ.
Trong khoảnh khắc, làm tan chảy trái tim mọi người xung quanh.
Một đám người nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ yêu thương.
"Đại ca, sao thế?"
"Tiểu Giang, bên ngoài có động tĩnh gì làm phiền em à? Còn sớm mà, ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, ngày mai sẽ bận rộn nữa đấy."
"Đúng đúng, hôm nay ngủ cho đủ đi, buổi tối ngày mai chắc chắn sẽ có một đám chó điên chạy đi tranh giành số điểm tài nguyên cuối cùng, không biết có ngủ được không nữa, mấy thầy cô đúng là không biết thương người gì cả, điều kiện nghỉ ngơi cũng tệ quá rồi."
"Đừng phàn nàn nữa, đôi khi ra ngoài thực tập còn không có điều kiện như thế này đâu."
"Ừm ừm."
Giang Kinh Mặc lơ mơ đáp lời, mắt vẫn mờ mịt vì buồn ngủ, còn hơi bực mình, nhưng chỉ cần ai nói chuyện với cậu, cậu vẫn sẽ đáp lại.
Thấy bộ dạng đó, đám người đều không nhịn được cười, có người còn lén lút nhét vào tay cậu một thanh cá mập giòn.
Giang Kinh Mặc ngây ra vài giây, cúi đầu nhìn, mắt sáng lên một thoáng, dù vẫn buồn ngủ, nhưng rõ ràng là muốn ôm cá mập giòn vào lòng để ngủ cùng.
"Ôm ngủ cả đêm, không biết sáng mai cá mập giòn có chảy mất không nhỉ?"
Mấy người nhìn nhau, nhún vai.
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, cá mập giòn dưới sự 'che chở' của Giang Kinh Mặc, đã tan chảy.
Giang Kinh Mặc tỏ vẻ uất ức ăn hết phần vỏ sô cô la đã tan chảy, bắt đầu cuộc chiến giành điểm tài nguyên hôm nay.
Lại bắt đầu từ Giang Kinh Mặc.
Mọi người đều học cách cắt dây để câu giờ, diễn kịch trước mặt những 'con quái vật' chưa lộ diện.
Bây giờ lại đến lượt các sinh viên năm ba gặp khó khăn.
Không chỉ phải lấy điểm tài nguyên từ các đội khác mà còn phải phân biệt ai đang 'câu cá gài bẫy'.
Khi những kẻ tự cho là mình nắm chắc phần thắng bị loại, trở về phòng nhỏ, nhìn thấy các 'đồng nghiệp', họ ngơ ngác nhìn nhau.
Rồi tìm ra nguồn gốc.
Lại là Giang Kinh Mặc!
Đêm thứ hai đến rất nhanh, buổi sáng ngày mai là cuộc tranh đoạt cuối cùng.
Đến tận khuya, mọi người vẫn không ngủ được, khắp nơi đều đang tìm kiếm các gói tài nguyên cuối cùng và những 'con quái vật' còn sót lại, muốn tìm thêm điểm đạo cụ và cả những dân thường bị quái vật giấu đi.
Đội của Giang Kinh Mặc cũng tham gia, nhưng vì lợi thế đã được xây dựng từ sớm nên họ khá nhàn nhã.
Trên đường lướt qua ban công của du thuyền, ngước mắt lên liền thấy Đoạn Mặc Hiên đứng cạnh lan can, tay cầm thứ gì đó.
Giang Kinh Mặc nhướng mắt, quay đầu nói với đồng đội một câu rồi lẻn vào ban công nhỏ.
"Anh Chim nhỏ!"
Tiếng gọi khiến Đoạn Mặc Hiên giật mình.
Anh ta quay đầu nhìn lại, mắt mở to, tay ôm ngực, làm tư thế phòng thủ.
"Em định làm gì? Anh nói cho em biết, đừng có lại gần anh! Sau khi kiểm tra kết thúc, chúng ta vẫn là đồng đội tốt, nhưng trong quá trình kiểm tra, em hố người khác hơi bị nhiều rồi đấy."
Cứ gặp Giang Kinh Mặc là bị gài bẫy một lần.
Ngay cả đồng đội thân thiết, Đoạn Mặc Hiên cũng có bóng ma tâm lý rồi.
"Anh Chim nhỏ, đồng đội của anh đâu?"
Gió biển lồng lộng, ở đây hầu như không có đèn, một mảnh tối tăm, phía xa xa le lói một tia sáng trắng, là ánh mặt trời sắp ló dạng.
Giang Kinh Mặc liếc nhìn tay của Đoạn Mặc Hiên.
Phát hiện thứ mà anh ta vừa cầm trong tay đã biến mất.
Trên mặt Đoạn Mặc Hiên không có biểu hiện gì khác thường, vẫn là vẻ mặt khổ sở, anh ta phất tay.
"Đừng nhắc nữa, anh tưởng đưa người vào khu an toàn là xong rồi, ai ngờ lại bị anh Tuế dạy cho một bài học, cậu ấy đúng là ông nội anh, dù sao cũng tìm thêm được vài người khác rồi, tranh thủ trước khi kết thúc ra ngoài hít thở không khí."
Anh ta nói rồi bước thêm một bước về phía Giang Kinh Mặc, sau đó dừng lại.
"Bây giờ chúng ta đang ở chế độ hòa bình đúng không? Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, kỳ thực tập của anh chỉ cần qua là được, điểm của đội các em chắc cũng không thấp."
Giang Kinh Mặc gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ.
Trong ánh bình minh, giống như đóa hướng dương đầu tiên hướng về phía mặt trời.
Vô hại và trắng trẻo.
"Chúng ta luôn ở chế độ hòa bình mà anh Chim nhỏ, anh có hiểu lầm gì về em không vậy?"
"Không, anh nghĩ là em có hiểu lầm về bản thân thì có."
Đoạn Mặc Hiên trợn mắt, bước đến bên cạnh Giang Kinh Mặc, cùng nhau men theo hành lang vắng người đến khu an toàn trên tầng thượng.
"Đồ tâm địa đen tối."
Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm, đầy vẻ bi thương.
"Còn cả tên tâm địa đen tối to đùng trên tầng thượng nữa, em có biết mấy ngày qua anh đã khổ sở thế nào không? Ba bữa một ngày, còn phải trực suốt, chỉ cần không vui là đòi chém anh, chẳng phải anh chỉ nói một câu là đừng nương tay với đồng đội thôi sao? Có cần phải nghiêm túc như thế không?!"
Đoạn Mặc Hiên còn cúi xuống, cho Giang Kinh Mặc xem quầng thâm mắt của mình.
"Nhìn xem, nhìn xem, mấy ngày nay anh chẳng ngủ được bao nhiêu, tất cả là vì anh Tuế!!"
Nghe có vẻ rất khổ sở.
Hai người đã bước lên tầng thượng.
Thời Tuế đứng trong khu an toàn, tay cầm cuốn sách mà hắn đã nghiên cứu suốt hai ngày, nhìn Giang Kinh Mặc, rồi lại nhìn Đoạn Mặc Hiên, rất bình tĩnh.
"Tôi muốn cà phê."
"Hay là cậu chém tôi đi."
Thời Tuế cười nói: "Tôi sẽ không chém cậu."
"Tôi biết, tôi biết, nhưng cậu sẽ tự chém chính mình đúng không?"
Đoạn Mặc Hiên trông rất bi thương.
Sau đó anh ta sẽ bị đánh rớt.
Hành động này thật sự quá tuỳ hứng.
Giang Kinh Mặc thở dài một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Đoạn Mặc Hiên, chân thành nói: "Anh Chim nhỏ, vất vả rồi."
"Không vất vả...." Đoạn Mặc Hiên vừa mở miệng, định 'an ủi' cảm xúc của Thời Tuế.
Chợt thấy Giang Kinh Mặc móc từ túi áo khoác ra thứ gì đó, rồi nhanh chóng dán lên người Thời Tuế.
Điểm của đội Giang Kinh Mặc lập tức tăng vọt, Giang Kinh Mặc gật đầu, nhìn về phía Đoạn Mặc Hiên đang ngơ ngác.
"Nhưng bây giờ đội trưởng là của em rồi."
Đoạn Mặc Hiên: ???
Em còn cướp người trong khu an toàn nữa hả??
Thấy anh ta ngơ ngác như vậy, Giang Kinh Mặc tốt bụng nhắc nhở: "Lúc giành gói tài nguyên, thầy đã nói rằng trong đó có gói tài nguyên đặc biệt."
Đoạn Mặc Hiên: !!!
Vậy nên khi phát hiện đội trưởng là một kẻ phiền phức, em liền đẩy rắc rối đó cho anh phải không?!
Mà Thời Tuế, người vừa bị 'đổi chủ' lần nữa, nhìn tờ giấy được dán trên người mình.
Với dáng vẻ 'thiếu gia được nuông chiều từ bé', hắn giơ tay kéo Giang Kinh Mặc lại.
Lưng Giang Kinh Mặc tựa đúng vào lồng ngực Thời Tuế, cậu ngẩng đầu, Thời Tuế cúi xuống.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thời Tuế vang lên, ánh mắt sâu thẳm như mực mang theo chiếm hữu, khóe môi đỏ thắm khẽ cong: "Giang Giang, muốn uống cà phê."
"Cậu thích nghi cũng quá nhanh rồi đấy?! Anh Tuế!! Tốt xấu gì tôi cũng hầu hạ cậu hai ngày qua đấy!!"
Mặc dù Đoạn Mặc Hiên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi ông lớn này, nhưng vẫn không khỏi than thở.
"Mình đâu có vất vả, rõ ràng là bạc mệnh mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top