🌊Chương 55🌊

Đi đồn đi, anh Giang đã ăn rất nhiều người!

-----------------

Giống như đặt cá voi sát thủ và cá đuối vào cùng một chỗ, một ngày nào đó cá đuối đột nhiên biến mất, cá voi sát thủ thì đang nấp ở một góc vừa nhai ngấu nghiến vừa gầm gừ không ngừng....

Nghĩ lại dáng vẻ hung hãn ra tay dứt khoát của Giang Kinh Mặc trước đây.

Oa oa oa, đáng sợ quá!

Ba người suýt nữa thì quỳ xuống tại chỗ để 'khóc thương' cho sự hi sinh anh dũng của Úc Địch.

Giang Kinh Mặc cố nuốt miếng bánh cuốn cuối cùng xuống, thực ra cậu vẫn chưa ăn no.

Hiện giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, hầu hết các vấn đề trước đây cơ bản đã được Giang gia và ba người Thời Tuế chăm sóc khá tốt, các vấn đề suy dinh dưỡng trong quá khứ cũng dần được giải quyết, nên gần đây cậu cứ ăn ít một chút là thấy đói, như thể muốn bù đắp lại những năm tháng thiếu thốn khổ cực trước đây.

Các sinh viên năm hai đã tập hợp bên kia, còn năm nhất thì lác đác tụ tập ở đây, cậu thanh niên đẹp trai ngồi ở góc đợi xe của năm nhất đến, lúc này cậu không ngồi thẳng, trông rất thoải mái, khuôn mặt có chút trầm lặng.

"Các cậu có thấy không?" Giang Kinh Mặc nói, cúi người xuống chỉ vào lưng mình.

Ba người bạn học trước mặt dường như vừa trải qua một cơn chấn động lớn, có chút mờ mịt, ánh mắt nhìn Giang Kinh Mặc còn mang theo chút hoảng sợ.

"Cái gì?"

"Cái nồi trên lưng tôi."

Cái nồi đen to tướng trực tiếp úp lên đầu tui nè.

Giang Kinh Mặc kéo khóe miệng, cười hiền hòa.

"Tôi trông giống người sẽ ăn thịt bạn học sao?"

Các thành viên trong đội của Giang Kinh Mặc cũng vừa lúc ở gần đó vừa nhìn xe vừa trò chuyện, khi phát hiện động tĩnh bên này liền nhìn sang, nghe thấy câu nói của Giang Kinh Mặc, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào cậu.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà nói—

Giang Kinh Mặc thật sự rất đẹp, là kiểu thanh niên dịu dàng vô tội, cực kì có tính lừa gạt.

Nhưng nếu thêm vài tháng chung sống này nữa—

Phía sau cậu thanh niên xinh đẹp bỗng vụt ra bóng dáng của một con cá voi sát thủ tàn bạo, còn cầm sẵn máy trị liệu bằng điện, cười mỉm chuẩn bị ra tay với họ.

Các bạn học bị Giang Kinh Mặc bẫy không biết bao nhiêu lần trầm mặc một lúc, tuy vẫn rất thích Giang Kinh Mặc, nhưng vấn đề này....

"Đại ca, cậu muốn một câu trả lời giả dối hay là muốn chúng tôi nói thật?"

Trương Dụ Ca thò đầu ra, vừa nghiêm túc vừa chân thành hỏi một câu.

"Cút đi."

Giang Kinh Mặc trợn mắt nhìn các bạn học trong một khoảnh khắc, lập tức nổi giận, bất mãn đứng dậy.

"Cậu ấy bỏ quên đồ nên về lấy, đừng có đội nồi lên đầu tôi."

Cậu còn cố gắng chỉ vào khuôn mặt mình.

"Tôi nghĩ các cậu không hiểu được sự thuần khiết và thiện lương của tôi, để sau này tôi thể hiện cho các cậu xem."

Giang Kinh Mặc nhẹ nhàng vỗ ngực mình, cười rất chân thành.

Chỉ là, nghe những lời đó lại khiến người ta muốn bật cười.

Còn chưa kịp cười thành tiếng, họ chợt nghĩ đến đối thủ cạnh tranh của Giang Kinh Mặc — chẳng phải là chính bọn họ sao?

Tươi cười trên mặt cứng đờ, trong chốc lát không cười nổi nữa.

"Được rồi, các em đang làm gì ở đây vậy?"

Các giảng viên chủ nhiệm năm nhất cũng lần lượt đến.

Điền Nhạc Sơn từ phía sau bước ra, nhìn nhóm người tụ tập ở góc do Giang Kinh Mặc đứng đầu.

"Tập hợp, đứa nào đứa nấy không có tổ chức kỷ luật gì cả!"

Ông cầm một chiếc túi nhỏ trong tay, đôi mắt thâm quầng tiêu chuẩn khiến ông trông có chút phờ phạc, ông nhìn vẻ 'đau buồn' của ba thành viên đội Úc Địch, rồi lại nghi ngờ nhìn bạn học nhỏ lợi hại nhất nhưng cũng khiến các thầy cô đau đầu nhất lớp.

"Không lẽ em ăn bạn học rồi?"

Xem kìa, thậm chí còn có giảng viên chứng thực!

Giang • lúc nào cũng mang khuôn mặt hiền lành đối diện với mọi người • Kinh Mặc: ...

Cậu chống nạnh, trông có chút nghi ngờ nhân sinh.

Chuyện này không khoa học!!

"Được rồi, tất cả tập hợp chuẩn bị lên xe."

"Nhưng thưa thầy, đội chúng em vẫn chưa đủ người!"

"Thưa thầy, đội của chúng em cũng thiếu một người."

Trương Dụ Ca và Địch Hán Thu đứng sau Giang Kinh Mặc, cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

"Nhắc mới nhớ, tên nhóc Kha Phong kia đâu rồi? Tôi thấy cậu ấy vừa mới ở đây mà? Sao đột nhiên lại không thấy nữa?"

Theo logic của việc Úc Địch 'biến mất' từ chỗ Giang Kinh Mặc.

Mọi người xung quanh nhìn sang.

Đây không còn là vu oan nữa, đây là bôi nhọ rồi.

Giang Kinh Mặc chống nạnh, nghiêm mặt nói: "Nếu tôi thực sự ăn thì các cậu có nhìn thấy không?"

"Ồ, cũng đúng."

"Hơn nữa, cá voi sát thủ không ăn bướm mà—"

"Nhưng về lý thuyết thì cá voi sát thủ ăn mọi thứ đúng không? Gặp gì trong biển cũng muốn cắn thử một miếng, bây giờ trên đất liền, biết đâu cũng tò mò thì sao."

"Đi đồn đi, anh Giang đã ăn rất nhiều người ha ha ha."

Mỗi đội đều thiếu một người, nhiều người mất tích thế này, rõ ràng là có sự sắp xếp của nhà trường, nên mọi người đều từ mờ mịt trong thoáng chốc chuyển sang cười đùa.

Giang Kinh Mặc bị đám người vây quanh, cười mắng.

"Rồi rồi rồi, tôi ăn hết, lát nữa tôi sẽ cắn thử mỗi người một miếng để xem có vị gì, dù sao tôi cũng chưa ăn no, đến lúc đó các cậu có khóc lóc van xin nhận cha thì tôi cũng không tha đâu đó."

Cực kì hung dữ.

Dữ đến mức sẽ cắn các cậu.

"Ây da, bé Giang, tôi sợ wá đi."

Những bạn học không lo lắng về kẻ thù tự nhiên cười vang đáp lại.

Trong đó còn xen lẫn vài câu—

"Ôi chao, cậu thực sự chưa ăn no à? Có ai còn đồ ăn không?"

"Mau mau mau, anh Giang nói cậu ấy chưa ăn no!!"

"Sao lại không cho em bé ăn no vậy hả?"

Còn tiếp~~

-----------------

Gợi ý về pass đã có trên Wordpress. Vui lòng lên đó xem và giải pass.

🚨Lưu ý: CMT/ SHARE pass công khai = BLOCK.

Vì pass rất dễ nên mn không CMT bất cứ vấn đề nào liên quan đến pass nha.

Nếu không giải được thì gửi mail cho tui nhá: lzsis0110ⓐgmail.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top