🌊Chương 53🌊
Đừng để tôi gặp lại thằng nhóc đó!
-----------------
Giọng Thời Nguyệt càng lúc càng cao, chỉ vào Thời Tuế đang xách đồ ăn sáng, rồi chỉ vào Giang Kinh Mặc còn đang ngái ngủ không muốn quan tâm.
"Chị dâu?!"
Thời Tuế: ???
"Hai người chưa lập gia đình mà đã làm bậy rồi, sau đó còn lén lút có con rồi không muốn chịu trách nhiệm, định đẩy đứa con riêng này cho mẹ nuôi à?! Aaaa, ba sẽ đánh gãy chân anh mất!!"
Thời Nguyệt nắm lấy mớ tóc rối bù của mình, trợn tròn mắt nhìn, trong đầu đã tự dựng lên toàn bộ cốt truyện. Giờ phút này chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy anh trai mình, trong đầu toàn là 'Mình phát hiện ra sự thật rồi, giờ phải làm sao đây? Mình có nên nói cho ba biết không? A, ba chắc chắn sẽ đánh chết Thời Tuế mất.'
Cho đến khi Thời Tuế từ từ đi đến bàn ăn, đặt túi đồ ăn xuống, rồi chậm rãi bước đến trước mặt Thời Nguyệt.
Lúc này Thời Nguyệt mới suy nghĩ đến một vấn đề quan trọng, cậu ta ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống Thời Tuế: "À mà anh ơi, chị dâu là đàn ông thì sao sinh con được? Chẳng lẽ anh giỏi đến mức có thể—"
Bốp!
"Ui da!" Thời Nguyệt ôm đầu, đau đớn ngồi thụp xuống.
Sau đó cố gắng ngẩng đầu, nhướng mắt nhìn anh trai đang cúi xuống, thân hình dường như hơi căng thẳng.
Bóng lưng che khuất ánh sáng ban mai, Thời Tuế vẫn không nói gì, chỉ khẽ dịch chân, cửa phòng ngủ khép lại với một tiếng cạch nhỏ, rồi hắn quay lại, vẻ mặt lười biếng thường ngày bỗng trở nên sắc bén, còn nắm chặt nắm đấm.
"Thời Nguyệt."
"Dạ."
Thời Nguyệt gần như theo phản xạ dựng thẳng lưng, đáp lại ngay lập tức.
So với ba mẹ, Thời Nguyệt càng sợ ông anh ruột nhà mình hơn, dù sao ba cũng chỉ nghiêm khắc khiển trách, ra tay không nhiều, nhưng anh trai cậu ta thì đúng là đánh người thật.
"Con riêng?"
Thời Tuế chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, khoé môi còn vương chút ý cười.
"Chưa lập gia đình mà làm bậy? Anh sinh?"
Thời Nguyệt: ...
Mỗi lần Thời Tuế thốt ra một chữ, Thời Nguyệt lại run lên một cái, cậu ta yếu ớt đáp lại.
"Em đây là suy đoán hợp lý—"
"Ha."
Thời Tuế khẽ cười, cảm giác như đang chế giễu trí thông minh của cậu em nhà mình.
Rõ ràng ở bên ngoài Thời Nguyệt là một sinh viên ưu tú, nhưng trước mặt Thời Tuế, cậu ta luôn cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ ngu ngốc hay chảy mũi chơi bùn như ngày xưa.
Cậu ta cũng rất muốn phản bác lại điều gì đó, nhưng lý trí kịp thời kéo phanh.
Thời Tuế dừng lại một lúc, thấy cậu ta không muốn nói gì thêm thì hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Mặc dù trước đó vừa nện một cú vào đầu cậu ta, nhưng có vẻ anh trai vẫn rất yêu thương quan tâm thằng em này.
Thời Nguyệt cảm động, chẳng lẽ trong túi đồ ăn sáng kia có phần của mình?
Ừm, nghĩ lại cũng phải thôi, anh cậu ta là người rất cầu kỳ, rõ ràng là một dị năng giả, buổi sáng cũng chẳng cần ăn nhiều, chủ yếu là thể hiện sự tinh tế thôi, muốn thể hiện mặt tốt nhất với 'chị dâu' tương lai của cậu ta, mà cái người trong phòng được cho là 'chị dâu' này trông khá là gầy yếu, có vẻ ăn không được nhiều, chắc chắn là có phần của mình.
Cậu ta chờ mong mở miệng.
"Chưa, anh không thấy hôm nay em đến sớm à? Hai ngày nay em hiếm lắm mới được nghỉ hoạt động ở trường, thế mà mẹ lại đạp em ra khỏi nhà đi đón người, em còn định lát nữa sẽ ăn trên đường đây."
Thời Tuế hài lòng, túm lấy cổ áo cậu ta, kéo ra ngoài.
Thời Nguyệt: ???
"Anh, anh định làm gì thế?? Em mới nói có hai câu thôi mà, anh không thể tùy tiện lôi em ra một góc rồi diệt khẩu được!!"
"Trước khi ăn thì phải vận động nhiều một chút, chạy đi, chạy 10 vòng quanh khu chung cư để khởi động, anh sẽ đứng trên lầu quan sát."
Giọng Thời Tuế nhẹ nhàng nhưng lại nghe như tiếng thì thầm của ác quỷ.
"Hôm nay cũng không cần vội về, cứ từ từ mà chạy, chẳng lẽ em muốn trực tiếp đấu tay đôi với anh sao?"
Thời Nguyệt: ...
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!
Vậy là đội người Thời gia đi cùng Thời Nguyệt đến đón người đã nhìn thấy nhị thiếu gia với khuôn mặt hầm hầm đầy hoảng loạn, lao xuống cầu thang chỉ trong vài bước như một con kiến bị ngập nước, bắt đầu chạy vòng quanh khu chung cư đầy bất lực.
Với quy mô của khu này, chắc cũng phải mất hơn nửa tiếng mới xong.
Vừa mới lên lầu với túi đồ ăn sáng, đại thiếu gia đã đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống từ trên cao.
Nếu bây giờ trong tay hắn có thêm một điếu thuốc hoặc một tách cà phê thì chắc hẳn sẽ càng giống một vị tổng tài bá đạo, chỉ tiếc là lúc này Thời Tuế đang cầm một cốc sữa đậu nành bằng giấy, tay kia thì cầm một nửa chiếc bánh bao đã cắn dở.
Mọi người: ...
Ờm.
Có vẻ nhị thiếu gia lại bị đại thiếu gia dạy dỗ rồi.
Một lát sau, Thời Tuế đặt ly sữa đậu nành xuống.
Người đứng đầu đội đưa Thời Nguyệt đến đã nhận được tin nhắn từ Thời Tuế.
'Mọi người cứ đi ăn trước rồi nghỉ ngơi, ăn xong hãy về. Sau khi người chịu trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ ăn xong thì đến căn hộ ở tầng 3 chờ, lát nữa bảo người đó đến tìm tôi lấy chìa khóa.'
Dưới lầu còn có một căn hộ khác mà Thời Tuế không ở thường xuyên.
Người đó xem tin nhắn xong mới quay lại kêu gọi mọi người đi ăn và nghỉ ngơi.
Còn chuyện phải ăn xong cơm trưa mới được về ư?
Họ nhìn Thời Nguyệt đang hì hục chạy với vẻ đồng cảm.
Vị thiếu gia này lại nói gì khiến anh trai phật lòng rồi?
Chờ đến khi Giang Kinh Mặc miễn cưỡng tỉnh dậy thì đã là nửa giờ sau, cậu chống người dậy, nheo mắt đầy nghi hoặc gãi gãi đầu.
Giang Kinh Mặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thời Duyên, cậu bé nằm nghiêng đầu, thân người vặn vẹo, vẫn đang ngủ, mái tóc xoăn màu đen nâu rối bời, tư thế ngủ vô cùng lộn xộn.
Dĩ nhiên, tóc của Giang Kinh Mặc cũng chẳng khác bé Thời Duyên là bao.
Giang Kinh Mặc bối rối gãi đầu, chớp chớp mắt.
"À, nói mới nhớ, tối qua mình ngủ kiểu gì thế nhỉ?"
Cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại.
"Hình như sáng nay mình còn thấy người lạ? Là mơ à?"
Hơn nữa giấc mơ đó thật kỳ quái, người lạ đó trông hơi giống đội trưởng.
Chỉ là lúc nào Thời Tuế cũng mang vẻ mặt chế nhạo, còn người kia thì lùn hơn một chút, khuôn mặt cau có với nhúm tóc đỏ, trông rất giống kiểu phi thịnh hành trong giới trẻ.
Thôi kệ, quan tâm làm gì.
Sau khi Giang Kinh Mặc rửa mặt xong đi ra, thấy Thời Tuế đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
"Đội trưởng?"
Thời Tuế đáp lại một tiếng, nhìn qua, vẻ mặt mang ý cười.
"Trong hộp giữ nhiệt có bữa sáng đấy, ăn xong chơi game một lát không? Chiều nay bọn lão Cốc, Hiên Tử qua đây, nói là hôm nay năm hai có buổi huấn luyện bổ sung, muốn đi xem náo nhiệt, hỏi em có muốn đi không."
Hiển nhiên Giang Kinh Mặc đã đói bụng.
Cậu lấy túi đồ ăn sáng trong hộp giữ nhiệt, rồi cầm lấy bánh bao thịt cắn một miếng thật to, cảm thấy sáng nay tâm trạng Thời Tuế có vẻ rất tốt.
Nghe xong cậu liền đáp lời với cái miệng đầy bánh.
"Đi chứ, xem mấy đàn anh năm hai luyện tập ra sao để lần sau em còn biết nên chơi xấu thế nào—"
Cậu thanh niên với mái tóc đen bù xù, cầm bánh bao, khuôn mặt nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn mà lại thốt ra những lời độc ác.
Thời Tuế bật cười.
Năm hai khoá này khóc cũng không oan.
"Nhưng mà sáng nay có ai đến đón Thời Duyên không?" Vừa mới đánh răng xong nên khi nhai thức ăn có vị hơi lạ, Giang Kinh Mặc hơi nhíu mày rồi vẫn tiếp tục nhai: "Nếu chiều nay Thời Duyên vẫn còn ở đây thì em không đi nữa."
Thời Tuế không nói gì, hắn vẫn mặc bộ đồ thể thao thoải mái sau khi tập thể dục buổi sáng, đứng từ nửa giờ trước đến giờ để nhìn Thời Nguyệt chạy vòng quanh. Lúc này hắn cười, quay đầu nhìn Giang Kinh Mặc.
Giang Kinh Mặc đã nhanh chóng xử lý xong hai cái bánh bao, đang cầm cái thứ ba, dùng ống hút uống rộp rộp cháo gạo kê, chớp chớp mắt ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Có cảm giác giống cặp vợ chồng trẻ muốn ra ngoài hẹn hò nhưng lại lo lắng không có ai trông con."
Thời Tuế chậm rãi nở nụ cười, trong nháy mắt khiến lỗ tai Giang Kinh Mặc hơi nóng lên.
Giang Kinh Mặc dời tầm mắt, cắn một miếng bánh bao, cậu thanh niên ngoan ngoãn vô hại lập tức lên án.
"Đội trưởng, em thấy anh hơi quá đáng rồi đó, càng ngày càng ăn nói không kiêng nể. Anh là công hay sao mà lúc nào cũng thích khoe mẽ thế, lúc trước khi gặp anh anh đâu có như vậy!"
Quan trọng nhất là, rõ ràng trước đây cậu nghĩ mình đã nhặt được một anh thú hai chân, và anh thú hai chân này cũng muốn theo cậu về nhà. Sao bây giờ lại đổi ngược thế này?
Bây giờ có cảm giác anh thú hai chân này muốn bắt cậu về nhà mới đúng!
Cậu có chút không chống đỡ nổi.
Dù gì thì cậu cũng chỉ nghĩ đến chuyện nuôi thú hai chân thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay hôn hôn thú hai chân hết á!
"Thế này mà đã gọi là ăn nói không kiêng nể rồi sao?"
Thời Tuế bình thản đáp, đi tới bóc trứng luộc nước trà cho Giang Kinh Mặc.
"Anh còn chưa nói là anh muốn làm gì em đâu."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy mở.
Giang Kinh Mặc: ???
Cáo từ, không đối phó nổi.
Thời • đang thở hổn hển vì mệt sau khi chạy xong, đúng lúc nghe được câu cuối cùng • Nguyệt: ???
"Anh!"
Giọng nói méo mó vì kiệt sức càng thêm biến dạng, vừa sắc bén vừa hoảng loạn.
Cuối cùng Thời Nguyệt cũng thấy rõ người vừa nãy nằm trên giường của anh trai mình.
Đó là một thanh niên mảnh khảnh nhưng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt ngơ ngác, trong tay vẫn đang cầm chiếc bánh bao mà cậu ta đã thèm muốn từ lâu.
Giang Kinh Mặc có giác quan rất nhạy bén, biết có người mở cửa bước vào. Cậu chỉ dành một chút sự chú ý đến nó, không bị động tác mở cửa của Thời Nguyệt dọa sợ, nhưng lại bị tiếng hét bất ngờ của cậu ta làm giật mình.
"Anh! Chiếm đoạt bằng vũ lực là không đúng!"
Mặt Thời Tuế lập tức đen thui.
Giang Kinh Mặc lấy lại bình tĩnh, nhìn mặt Thời Nguyệt rồi lại nhìn mặt Thời Tuế, lập tức bật cười.
"Đội trưởng, em trai anh à?"
Thời Tuế không muốn thừa nhận cậu em trai xui xẻo này cho lắm.
Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng qua mũi.
Thời Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu thanh niên cầm bánh bao mỉm cười dịu dàng với mình.
"Chào cậu, tôi là Giang Kinh Mặc, đồng đội của đội trưởng Thời."
Gương mặt này quá đẹp, lại quá mức lừa tình, khiến Thời Nguyệt nhìn thấy liền không tự chủ mà đỏ mặt.
"Chào, chào cậu, tôi là Thời Nguyệt, đến, đến để đón người."
Thời Tuế híp mắt, sau đó vỗ vai Giang Kinh Mặc.
"Ăn no rồi thì có thể qua bên kia chơi game, hoặc cũng có thể ôn tập—"
"Em vẫn chưa no, em đã hẹn chơi game online với anh Chim nhỏ rồi!"
Hiếm lắm bạn học Tiểu Giang mới được nghỉ ngơi một ngày, tất nhiên hôm nay sẽ không có tâm trạng đắm chìm trong đại dương kiến thức.
Hiện tại Thời Tuế rất dễ nói chuyện, gật đầu, rồi quay sang nhìn Thời Nguyệt.
"Ăn xong thì tập luyện một chút?"
Thời Nguyệt: !
Toàn thân Thời Nguyệt đều sắp tê liệt.
Cậu ta lảo đảo đi tới bên hộp đựng thức ăn, nhìn vào trong, rồi khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Kinh Mặc đang kết thúc bữa sáng.
Yêu thương anh em gì chứ, không có, một chút cũng không có!
Sao cậu thanh niên trông gầy yếu này lại ăn khỏe như vậy chứ?
Rõ ràng anh trai cậu ta đã tính toán kỹ, đây là đang trả thù cho việc cậu ta vạch trần bộ mặt thật của Thời Tuế sao!
Chuông cửa đúng lúc vang lên.
Thời Nguyệt mặt đầy bi thương cầm cái túi trống rỗng, theo phản xạ đi ra mở cửa.
"Xin chào, đây là cơm hộp mà quý khách đã đặt—"
Người giao hàng là một cô gái trẻ với nụ cười ngọt ngào, nhưng nói đến nửa chừng thì bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của Thời Nguyệt, khiến mấy từ cuối nói ra mang theo chút run rẩy.
Thời Nguyệt: ...
Cậu ta cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn."
Sau khi tiễn cô gái giao hàng đang sợ hãi kia đi, Thời Nguyệt mới thở phào, mở túi ra nhìn.
Ể?
"Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi bốn mươi phút, rồi chúng ta tiếp tục."
Thời Tuế canh giờ rất chuẩn.
Thời Nguyệt xúc động: "Anh, anh đúng là anh trai ruột của em!!"
Anh trai ruột gì mà bắt cậu 'tập thể dục buổi sáng' 10 vòng quanh khu rồi mới cho ăn một bữa cơm chứ?
Giang Kinh Mặc nuốt miếng ăn cuối cùng xuống, ngả lưng trên ghế sofa, chớp chớp mắt.
Rồi lại nhìn Thời Tuế.
Thật không hiểu nổi suy nghĩ của người Thời gia.
Một người thì quá nhiều mưu mô, người còn lại thì như thiếu não vậy.
Bạn học Tiểu Giang mang trong mình 'trí tuệ lớn' nghĩ như vậy, sau khi ăn xong liền đi tìm Đoạn Mặc Hiên chơi game online.
Khoảng hai mươi phút sau, người của Thời gia bế Thời Duyên vừa tỉnh dậy, đang khóc lóc xuống dưới nhà.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Thời Duyên đã được đưa lên lại với đôi mắt đẫm lệ. Sau khi thay đồ và tã xong, cậu bé ngậm lấy ti giả, bò loanh quanh trên tấm thảm nhỏ trong phòng khách, cuối cùng với tay nắm lấy vạt áo của Giang Kinh Mặc đang cười vui vẻ, ngồi ở một bên chơi game.
Giang Kinh Mặc cũng nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười đáp lại cậu bé.
Khung cảnh thật ấm áp và hài hòa.
Thời Nguyệt vừa ăn xong, tò mò nhìn Giang Kinh Mặc, gãi đầu thắc mắc.
"Kỳ lạ thật, không phải nói khóc ghê lắm sao?"
Bây giờ có thấy khóc tí nào đâu.
Không lâu sau, Thời Nguyệt mặt đầy khổ sở bị Thời Tuế xách vào phòng huấn luyện.
Bị hành hạ suốt cả buổi sáng.
Thời Nguyệt cảm thấy tay chân như không còn là của mình nữa.
"Ăn trưa xong là đi à?"
Thời Tuế chậm rãi tháo băng trên cổ tay.
"Ừm, sau khi anh nói với mẹ thì mẹ còn đang đợi ở nhà đấy."
Thời Nguyệt ngồi bệt xuống sàn, mệt lả như vừa vật lộn với trâu bò. Cậu ta xoay vai, miệng vẫn trầm trồ.
"Anh vậy mà lại giữ cho em chút sức lực để hoạt động, dạo này anh hiền hơn rồi đấy."
Thời Tuế hơi khựng lại.
"Không phải là hiền hơn."
Giọng hắn lại chậm rãi vang lên.
Thời Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt và giọng nói của Thời Tuế lọt vào tai.
"Chỉ là có vài lời em nói, anh khá thích."
Thời Nguyệt: ?
"Ví dụ?"
"Bỏ qua đoạn con riêng."
Thời Tuế tháo nốt chiếc băng trên cổ tay, ra ngoài gọi điện đặt bàn nhà hàng.
Để lại Thời Nguyệt ngồi đó hồi tưởng, bỏ qua đoạn con riêng thì mình còn nói gì nữa nhỉ—
Chị, chị dâu?!
Hả?! Là như mình nghĩ sao??
Mãi cho đến lúc Thời Nguyệt ăn xong rồi bế Thời Duyên đang lưu luyến không rời, tiếng khóc inh ỏi ấy vẫn chưa khiến Thời Nguyệt tỉnh táo lại.
Giang Kinh Mặc vẫn chưa biết Thời Tuế lại thêm kịch bản gì, cậu nhìn Thời Duyên thút tha thút thít với đôi mắt xanh đẫm nước, đang giơ tay lên đòi bế, lòng bỗng mềm ra.
Cậu khom lưng, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Thời Duyên.
"Phải lớn lên thật ngoan nhé."
Bé con nghẹn ngào nấc lên, đôi mắt đẫm lệ trông mong nhìn Giang Kinh Mặc, ánh mắt khiến ai nhìn cũng phải xót xa.
Thời Tuế đứng ngay sau Giang Kinh Mặc, nghiêm túc hứa hẹn với cậu bé mới tám, chín tháng tuổi.
"Ngủ dậy chú sẽ đến thăm con."
Sau khi tạm biệt, xe lăn bánh rời đi.
Thời Nguyệt vừa bế cậu nhóc vừa lẩm bẩm.
"Có khác nào hai vợ chồng giao phó con cái không chứ?"
Thời Duyên ngơ ngác nhìn người lạ mặt này, nước mắt lại chực trào ra.
Thời Nguyệt khẽ cười một tiếng, lau nước mắt trên mặt Thời Duyên.
"Biết mình bị đưa đến đây làm con tin rồi phải không?"
Việc đàn ông kết hôn với nhau cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng ở trên người Thời Tuế thì lại có vẻ vô cùng kỳ lạ. Đưa đứa nhóc này vào nhà bọn họ, vừa hợp lý lại vừa dễ câu 'chị dâu' về nhà.
Thời Duyên nhìn bàn tay đang tiến tới, bắt đầu chuẩn bị khóc.
Thời Nguyệt luôn tỏ ra đáng tin cậy trước mặt người ngoài nhưng lại rất tùy tiện khi ở nhà, cậu ta lẩm bẩm: "Về nhà còn phải chuẩn bị tinh thần cho hai ông bà nữa, còn nhóc này, phải lớn lên thật ngoan đấy, tốt nhất là giống chú đây, ở lại nhà kiếm tiền. Bây giờ một mình chú nuôi cả một đám, mệt muốn chết."
Thời Nguyệt bắt đầu vui sướng nghĩ cách nên bóc lột 'lao động trẻ em' như thế nào.
'Lao động trẻ em' mím môi, rồi bỗng khóc òa lên.
Thời Nguyệt: !
"Ngoan, đừng khóc đừng khóc mà... Tổ tông của tôi ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."
*****
Sau khi tiễn Thời Duyên và Thời Nguyệt, Giang Kinh Mặc và Thời Tuế đến nhà Cốc Khải thăm Tiểu Tinh Tinh, rồi mang theo Cốc Khải đi đón Đoạn Mặc Hiên.
Bình thường Đoạn Mặc Hiên đều ở lại trường.
Hồi trước nhà nghèo, ông nội anh ta có hai mảnh đất, sống dựa vào trồng trọt và làm đồ thủ công để nuôi Đoạn Mặc Hiên khôn lớn.
Mấy năm gần đây, sức khỏe ông cụ dần yếu đi, Đoạn Mặc Hiên đã mua một căn nhà gần bệnh viện ở Hồng Kông bằng tiền trợ cấp cho dị năng giả và các nhiệm vụ đội trong mấy năm gần đây, nhưng cách trường khá xa.
Vào kỳ nghỉ, phần lớn thời gian Đoạn Mặc Hiên đều về thăm nhà.
Ông nội Đoạn rất nhiệt tình.
Ông cụ gầy gò, da ngăm đen, miệng cười tươi mời họ thử đặc sản được gửi lên từ quê nhà.
"Ruộng nhà đã cho thuê rồi, Tiểu Hiên nhà ta giỏi giang, có khả năng đón ông già này ra đây. Đây là đồ hàng xóm cũ gửi lên, mau thử quả dại này đi, không ngọt như mấy loại trái cây thành phố các cháu, hơi chát một chút nhưng hậu vị thơm lắm. Tiểu Hiên nhà ta thích lắm, năm nào đến mùa cũng hái cả một bó to mang về."
Ông nội Đoạn cười tủm tỉm nhét quả dại vào tay ba người.
Đoạn Mặc Hiên cũng cười, cắn một miếng quả.
"Hồi đó có gì khác để ăn đâu, hái nhiều còn đem bán kiếm chút tiền. Hì hì, ông ơi, hồi trước cháu ăn vặt suốt mà không dám nói với ông, giờ ông có nhiều đồ ăn vặt rồi, chắc sẽ không trách cháu đâu."
"Bảo sao thùng rác trước cửa toàn là vỏ bánh kẹo, cái thằng nhóc con này lại giấu đồ ăn một mình!"
Ông nội Đoạn vừa cười vừa mắng Đoạn Mặc Hiên.
"Dạo này ông đã cày xong mảnh đất ngoài vườn rồi, chiều nay cháu về trường à? Vậy thì đi tưới cho ông mảnh vườn trước đã."
"Mua cho ông tầng một là sợ ông leo lên lầu cao sẽ bất tiện, không phải để ông trồng cây tiếp đâu."
Đoạn Mặc Hiên vừa lẩm bẩm vừa cắn thêm miếng quả.
"Anh Tuế, mọi người đợi tôi chút nhé, đừng nghe ông già này nói xấu tôi hồi nhỏ."
"Ha, cái thằng nhóc này chẳng biết kính già gì cả!"
Hai ông cháu rõ ràng đã quen với kiểu trò chuyện như thế. Ông nội Đoạn cầm chiếc gối bên cạnh lên, còn Đoạn Mặc Hiên đã nhanh chóng né tránh, chạy thẳng ra sân.
Giang Kinh Mặc mỉm cười, cũng cắn một miếng quả.
Vị chát làm cậu nheo mắt lại, nhưng sau khi nuốt xuống, hương thơm đặc biệt của quả bắt đầu lan tỏa trong miệng.
Giang Kinh Mặc nhìn quả dại với vẻ kinh ngạc.
"Thế nào? Không tệ đúng không?"
Ông nội Đoạn cười hỏi, ánh mắt đầy từ ái.
"Cháu gầy quá, nhìn đẹp nhưng vẫn phải tẩm bổ thêm, nuôi tròn thêm chút nữa thì sẽ càng đẹp hơn."
Giang Kinh Mặc nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn đáp: "Ông ơi, cháu ăn rất nhiều bánh bao và cơm mỗi bữa đó."
Dường như cậu bẩm sinh biết cách giao tiếp với người lạ, biết nói gì để làm người già vui.
Hơn nữa, người lớn lên xinh đẹp, nụ cười cũng ngọt ngào.
Chỉ hai ba câu đã khiến ông nội Đoạn cười tít cả mắt.
"Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Nhìn tiểu đội các cháu ở chung với nhau tốt như vậy, ta cũng yên tâm. Sau này còn phải nhờ các cháu quan tâm Tiểu Hiên nhiều hơn. Thằng bé này, nhìn thì có vẻ vô tư, nhưng chuyện gì cũng để trong lòng. Con trai ông thật không trông mong được gì, ông thì sống ngày nào hay ngày đó, chỉ lo cho Tiểu Hiên thôi."
"Ông đừng nói như vậy." Cốc Khải vội vàng lên tiếng.
"Mọi người đều chăm sóc lẫn nhau. Nếu không có Tiểu Hiên, tiểu đội của chúng cháu cũng không thể như bây giờ được."
Thời Tuế cũng gật đầu, lịch sự và lễ phép.
"Ông vẫn nên giữ gìn sức khỏe ạ."
Ông nội Đoạn cười, tỏ vẻ đã nghĩ thoáng.
"Già rồi, không làm được gì nữa, sống được thì sống, còn mấy chuyện kia, sớm muộn gì cũng đến, chẳng có gì là không thể nói."
Mãi đến khi sắp rời đi, ông cụ vẫn cười cười nhét đồ vào tay họ.
Ông còn nắm tay Giang Kinh Mặc đi ở cuối, cúi xuống nói nhỏ với cậu mấy lời dí dỏm.
Dường như ông nhìn ra được điều gì đó từ lời nói và cử chỉ của Giang Kinh Mặc, hoặc có thể là từ cảm xúc luôn có chút xa cách của cậu dù cậu vẫn luôn tươi cười vui vẻ, hay có lẽ là sự mơ hồ về quá khứ mà cậu đã trải qua trong những ngày gần đây. Ông nhẹ nhàng vỗ tay Giang Kinh Mặc.
"Đều là mấy đứa trẻ tốt, không chắc chắn thì hãy thử giao chút niềm tin cho người khác, bọn họ sẽ không làm cháu thất vọng đâu."
Giang Kinh Mặc hơi khựng lại một chút, rồi cũng cười theo.
Ấm áp, hiền từ, thấu hiểu.
Đó là ấn tượng rõ ràng nhất của Giang Kinh Mặc về ông cụ này.
Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đi lấy xe.
Giang Kinh Mặc ôm túi giấy đựng mấy loại rau dưa mà ông cụ tự trồng, còn Thời Tuế thì xách hai túi ni lông màu đỏ lớn, khiến cho vị thiếu gia thượng lưu này trông 'sành điệu' hơn thường ngày một chút.
"Ông ấy bị bệnh nặng lắm sao?"
"Ung thư giai đoạn cuối." Thời Tuế nhẹ nhàng gật đầu, "Hiện giờ vẫn chưa phát triển đến mức có thể chữa khỏi, nhưng ít nhất trong những khoảng thời gian cuối cùng, sẽ không phải chịu quá nhiều đau đớn."
Với ông cụ, đúng là sống được ngày nào hay ngày đó, ở đây được một năm cũng đã có bạn bè, làm cho ông ấy vui vẻ mỗi ngày là được rồi.
"Ông ấy không muốn Tiểu Hiên đau khổ, mặc dù đã nói là bị bệnh, nhưng cũng không chịu nói cụ thể, anh cảm thấy Tiểu Hiên cũng đã đoán ra được. Chúng ta thì coi như không biết chuyện này là được, đừng nói gì cả."
Trong nháy mắt, bầu không khí có chút nặng nề.
Giang Kinh Mặc khẽ gật đầu.
Đoạn Mặc Hiên đã lái xe tới, hạ cửa sổ, cười tươi đến mức ngớ ngẩn.
"Bệ hạ, Giang đại nhân, mời lên xe~ Điểm dừng tiếp theo sẽ là sân huấn luyện của năm hai. Nói chứ, bệ hạ, ngài chiếm thời gian của Giang đại nhân quá lâu rồi, thần xin phép được cọ cọ với Giang đại nhân."
Thời Tuế hơi nhướn mày, còn chưa kịp nói gì, bé cá voi sát thủ thích cọ cọ với con người đã chớp chớp mắt.
"Anh Chim nhỏ."
"Hả?"
"Không được, từ chối. Cá và chim không có kết quả tốt đâu!"
"Này! Bạn học nhỏ kia! Lên xe!"
Chiếc xe chạy thẳng đến trường.
Sân huấn luyện của năm hai.
Vì lần thua thảm trước năm một đợt trước, ba giảng viên chủ nhiệm của năm hai đã tiến hành phương pháp huấn luyện khắc nghiệt, để đám sinh viên tự kiểm điểm sâu sắc vấn đề của mình.
Cả đám vừa ra khỏi phòng huấn luyện cấp bậc thầy, ai nấy đều mệt lả.
Sau khi hoàn thành huấn luyện chiến thuật và nâng cao kỹ năng chiến đấu, lát nữa bọn họ còn phải đi tập thể lực, cả đám đang lững thững đi về phía sân lớn.
Dị năng giả gấu nâu nắm chặt tay, nhân cơ hội hôm nay năm một nghỉ học, hậm hực nói như muốn hả giận.
"Hôm nay trạng thái tôi cực kì tốt, đừng để tôi gặp lại thằng nhóc đó, nếu không tôi nhất định sẽ cho nó nếm mùi cú đấm thép của gấu nâu tôi!"
Người bên cạnh chọt chọt anh ta.
"Cái gì?"
Anh ta thô lỗ hỏi, rồi được người kia chỉ về phía khán đài.
Cậu thanh niên xinh đẹp quen thuộc đang mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, đứng nhìn về phía họ, sau khi phát hiện 'người quen' liền cười tươi rói, ngoan ngoãn vẫy tay chào hỏi.
Dị năng giả gấu nâu: Mé nó!
Trong một khoảnh khắc đó, anh ta trông như vừa nhìn thấy quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top