🌊Chương 51🌊

Văn hóa đội: Chúng tôi chỉ nói sự thật.

-----------------

Thời Tuế xoa chiếc mũi bị đụng đau do không kịp phòng bị, nhìn Giang Kinh Mặc vừa đụng người xong đã lập tức trở lại dáng vẻ vô hại.

Sự bất mãn giậm chân vừa nãy đã bị giấu đi không còn dấu vết chỉ trong một cái nháy mắt.

Nhìn thấu mọi việc hơn bất kỳ ai, nhưng cũng rất biết cách che giấu.

Thời Tuế xoa mũi, tay còn lại xoa đầu Giang Kinh Mặc như một cách trả đũa.

Nhìn cậu tránh né với vẻ bất mãn rồi lại cười ngớ ngẩn cùng với đồng đội, cảm giác lịch sự và ấm áp từ trước dần dần biến mất, năng lực vốn có của cậu giống như một viên ngọc đã qua mài giũa, dần dần bộc lộ ánh sáng.

Mâu thuẫn nhưng hài hòa, hấp dẫn người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

Nhiều lúc Thời Tuế cũng rất muốn biết, trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì.

Liệu có phải bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu ấy, là một linh hồn đang lạnh lùng quan sát xung quanh, không có độ ấm của con người?

Không đợi Thời Tuế suy nghĩ xong, Đoạn Mặc Hiên đã bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy Giang Kinh Mặc, cố gắng cho cậu một cái ôm thật to, tiếng cười đùa hi hi ha ha thiếu nghiêm túc càng thêm thái quá.

"Thiên sứ Giang bé nhỏ của anh, mau để đàn anh lợi hại vô địch của em ôm một cái, thơm một cái nào, sau này dù có thế nào thì em vẫn sẽ là thiên sứ nhỏ của anh, oa oa oa!!"

Đoạn Mặc Hiên lao đến quá nhanh, mắt Giang Kinh Mặc trợn to, lông tóc dựng cả lên, phản ứng cực nhanh, nấp sau lưng Thời Tuế.

"A a a a, anh Chim nhỏ đừng qua đây! Chỉ cọ cọ với con người là giới hạn cuối cùng của cá voi sát thủ! Còn nữa, đừng có tự dát vàng lên mặt mình."

Con người, cọ cọ.

Chim, từ chối.

Mặt của Đoạn Mặc Hiên bị một tay của Giang Kinh Mặc đẩy, người thì bị tay của Thời Tuế đẩy, nhưng anh ta vẫn 'nghịch ngợm không nghe lời' cố gắng áp sát vào Giang Kinh Mặc, cười tươi rói.

"Bệ hạ, bệ hạ, thần xin đảm bảo chỉ hôn ái thần của người một cái thôi, thần thật sự quá cảm động."

Cốc Khải nhìn đến mức toàn thân nổi da gà, kéo cổ áo Đoạn Mặc Hiên từ phía sau.

"Vì một cái hôn mà mất mạng, không đáng giá đâu!! Cậu mau nghĩ lại đi!!"

"Ồ hố, đang làm gì thế? Đội của các cậu bắt đầu có chuyện tình máu chó lâm li bi đát rồi à?"

Ôn Tắc mới xem kịch từ đám năm hai bên kia trở về, quay lại tìm họ ăn cơm, mới tới đã thấy cảnh tượng buồn cười này.

Mắt thấy gân xanh trên trán của Thời Tuế nổi lên từng sợi, còn con chim sẻ lắm mồm kia thì đang mang vẻ mặt đầy xúc động.

Ôn Tắc thích xem náo nhiệt liền mở to mắt, muốn dùng mắt mình ghi lại hết vở kịch này.

"Tiếp đi tiếp đi, tôi thích xem lắm."

Sao lại có người thêm dầu vào lửa thế này?

Cuối cùng, Đoạn Mặc Hiên bị Thời Tuế trấn áp bằng bạo lực, lần đầu tiên bị đánh mà vẫn cười vui vẻ.

Còn nói với Cốc Khải.

"Ây da ây da, cảm giác được người ta che chở thật tuyệt, không uổng công chăm sóc chút nào!"

"Nói cứ như bọn anh không che chở cậu vậy."

Cốc Khải nhếch môi bất mãn, giọng điệu chua chát.

"Lần sau cậu mà còn dám 'tạo phản' nữa thì anh sẽ không nói tốt cho cậu nữa đâu, anh còn phải nuôi gia đình, nếu mà mất đầu theo cậu thì ai nuôi con gái anh đây—Tiểu Giang, em đừng có thò đầu ra, khỏi giơ tay luôn, anh không có ý định để con gái nhận em làm ba nuôi đâu!"

Thời Tuế mới vừa thở phào một hơi, quay đầu liền thấy Giang Kinh Mặc đang rụt đầu về phòng bị Đoạn Mặc Hiên.

Nghe thấy bạn học nhỏ này lẩm bẩm gì đó, thò tới gần để nghe, thì ra cậu đang lẩm bẩm đầy thành tâm: "Cơm cơm cơm cơm cơm cơm—"

Đang tuổi lớn, hơn nữa còn trong giai đoạn hồi phục, Giang Kinh Mặc đói bụng rồi.

Thời Tuế: ....

Thôi được rồi, hắn phải thừa nhận, dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn này, cũng không phải không có khả năng, thật sự chỉ chứa đầy những chuyện ăn chơi đơn thuần mà thôi.

Mấy người cười đùa ầm ĩ, Ôn Tắc tranh thủ đi tới bên cạnh Giang Kinh Mặc, đưa tay ra đầy nhiệt tình.

"Lần trước vẫn chưa giới thiệu xong, anh là đội trưởng của một tiểu đội 3S khác của Hồng Kông chúng ta - Ôn Tắc, dị năng Thế giới xanh—"

Giang Kinh Mặc bị cắt ngang phép gọi cơm đầy thành tâm, lấy lại tinh thần, theo phản xạ cười mỉm, lịch sự bắt tay với Ôn Tắc, trên người còn khoác chiếc áo khoác mà Thời Tuế vừa choàng lên.

Chỉ nghe Ôn Tắc tiếp tục giới thiệu.

"Tất nhiên, tên của dị năng này là do cao tầng của Cục Quản lý Dị năng đặt, chính xác mà nói, anh chỉ là một dị năng giả hệ thực vật có tiềm lực cấp 3S mà thôi, rất hợp với dị năng của em, anh vây em đánh, có muốn cân nhắc thử thực tập vài ngày ở đội của bọn anh không?"

Đào góc tường ở trước mặt mọi người luôn.

Chưa kịp để Thời Tuế lên tiếng.

Đã thấy Giang Kinh Mặc nhìn lên mặt anh ta, đột nhiên rụt tay lại.

Trong đầu nhanh chóng điểm lại những dị năng giả hệ thực vật đã gặp trong thời gian qua, từ người đầu tiên cậu gặp trước cổng nhà lúc mới nhập học, đến những cây dây leo gặp trong nhiệm vụ tiểu đội, rồi cả người tên Đoạn Tử Vũ vừa gặp ban nãy nữa.

Hình như cậu có xung đột với những dị năng giả hệ thực vật.

Giang Kinh Mặc nghiêm túc nói: "Không được, hiện tại em hơi dị ứng với hệ thực vật."

Ôn Tắc: ?

Thời Tuế bật cười, đồng tình: "Gần đây tôi cũng hơi dị ứng với hệ thực vật."

Ôn Tắc: ???

Làm sao? Dị năng hệ thực vật trêu chọc gì hai người hả??

Thời Tuế vẫn chưa quên tiếng gọi cơm của Giang Kinh Mặc lúc nãy.

Tăng tốc bước chân, dẫn mọi người đi đến nhà hàng.

Ôn Tắc đi theo phía sau, bất mãn giậm chân.

"Này, tôi còn nghe ngóng được tin tức mới cho các cậu đây, về cuộc tuyển chọn năm nhất năm hai cho đại hội bốn viện lần này, muốn nghe không?"

Nhưng những người quen biết Ôn Tắc đều rất rõ kịch bản này, nên suốt dọc đường chẳng ai thèm để ý đến anh ta, mặc cho anh ta tiếp tục bất mãn nhảy cẫng lên.

Cả nhóm đến nhà hàng, vẫn là tiệm của Trần Trúc. Về chuyện lần trước Giang Kinh Mặc nhút nhát đến mức ăn cơm không dám trả tiền cho đàn anh, rõ ràng Trần Trúc vẫn còn nhớ đến giờ, lúc gọi món còn không quên cười hỏi hôm nay ai sẽ trả tiền, chắc là sẽ trả chứ?

Đoạn Mặc Hiên được chỉ định trả tiền, hiếm khi cười ngơ ngẩn, cùng Trần Trúc đi chọn hải sản tươi.

Giang Kinh Mặc đang gắp vài món khai vị nhỏ lót dạ, vừa ăn vừa nhìn Thời Tuế, khẽ hỏi: "Anh Chim nhỏ hôm nay phát điên rồi sao?"

Kích động quá mức.

Giang Kinh Mặc thực sự không cảm thấy bản thân đã làm hoặc nói sai điều gì.

Cậu hòa nhã thân thiện, nhưng cũng tiêu chuẩn kép bênh vực người nhà mình.

Ở trước mặt cậu mà muốn đổ oan cho đồng đội của cậu, nếu cậu có thể nhịn thì cậu không phải cá voi sát thủ.

Chỉ là không ngờ lần này Đoạn Mặc Hiên lại kích động quá mức như vậy, không thèm ki bo nữa luôn.

Quả thực rất bất ngờ.

"Trước khi vào Học viện Dị năng, cậu ấy vẫn luôn sống với ông nội ở một ngôi làng trên núi, bố mẹ không quan tâm cậu ấy, cũng không cho tiền. Mãi đến khi cậu ấy có dị năng, sắp đạt đến cấp 2S và được phân vào đội với anh, bố mẹ cậu ấy mới bắt đầu lôi kéo tiếp cận."

Thời Tuế nhìn Đoạn Mặc Hiên đi xa, rồi mới nói với Giang Kinh Mặc.

"Ông cụ tuổi già sức yếu, trước khi cậu ấy thức tỉnh dị năng, mỗi đồng xu đều phải chia làm hai mà dùng, vừa phải lo cuộc sống vừa phải chữa bệnh. Những người này không thể nói là đối xử tốt, nhưng cũng chẳng thể nói là quá tệ, chỉ là xem nhẹ cậu ấy. Trong ấn tượng của phần lớn mọi người, nhưng thứ có thể hòa giải thì cứ hòa giải, không cần phải làm mọi chuyện trở nên khó xử. Cậu ấy rất ghét cái suy nghĩ đó, cũng rất khó chịu khi những người này suốt hai năm qua cứ bám riết lấy, nhưng vì lo cho ông cụ nên mới không tiện làm lớn chuyện."

Đoạn Mặc Hiên không thích nói về những chuyện này của mình, càng ghét có ai đó muốn làm người tỉnh táo, cố gắng khuyên bảo cậu ấy. Dù là muốn cậu ấy làm ầm lên hay muốn cậu ấy vì ông nội mà hòa giải, thì cậu ấy đều không muốn bị dây dưa mãi như thế.

Thứ mà cậu ấy muốn, có lẽ chỉ là sự tin tưởng từ người khác đối với cậu ấy, hoặc từ chính cậu ấy đối với bản thân mình.

Giang Kinh Mặc khẽ gật đầu.

"Vậy nên tôi mới nói—"

Ôn Tắc cuối cùng không nhịn được nữa, u oán mở miệng.

Con người Ôn Tắc chính là vậy, càng không ai để ý thì anh ta càng không chịu nổi.

"Tôi nói cho các cậu tin tức này được không? Xin luôn đấy, để tôi nói đi mà! Địa điểm tuyển chọn lần này sẽ áp dụng chế độ thực tập, nhưng không phải là quái vật thật, có thể sẽ do giảng viên hoặc các anh chị năm ba đóng vai quái vật để tuyển chọn. Địa điểm là trên biển, đó là khu vực lợi thế của Tiểu Giang đấy!"

Thời Tuế liếc nhìn anh ta một cái.

"Nghe ngóng được nhiêu đó thôi à?"

"Nghe ngóng được nhiêu đó là khá lắm rồi đấy! Ban đầu tôi chỉ định đi nghe năm hai bị mắng thôi, haha, ba thầy chủ nhiệm của họ tức đến mức tay đều run run, nói họ khinh địch, buông thả thiếu kỷ luật, còn bảo họ thậm chí không bằng năm nhất về khả năng phối hợp. Nhìn xem, tức đến lẫn lộn hết rồi. Năm nhất thì phối hợp cái gì, chỉ có mấy đội mà Tiểu Giang chỉ huy là đè được năm hai xuống."

Ôn Tắc mặt đầy hưng phấn.

"Ngầu quá, nhìn em đấu trong trận huấn luyện, thực sự quá nhiệt huyết, đúng là tuổi trẻ mà."

Khen cậu thì được.

Cậu thích bị khen.

Giang Kinh Mặc nở nụ cười.

Cắn đầu đũa.

Cực kỳ khiêm tốn ngồi thẳng người, nhưng lời nói thì lại không khiêm tốn chút nào.

"Em cũng nghĩ vậy."

Cậu thật sự rất ngầu!

Ôn Tắc sững người một lúc.

"Rốt cuộc đội các cậu dùng phương pháp giáo dục gì vậy? Sao ai cũng biết cách thuận thế trèo lên thế?"

"Đây không phải là thuận thế trèo lên." Thời Tuế bình tĩnh đáp.

Tôm đã được dọn lên, hắn bắt đầu lột tôm.

Giang Kinh Mặc ở bên cạnh nhai luôn vỏ tôm, không chút suy nghĩ tiếp lời: "Đây là nói sự thật."

Cốc Khải ở bên cạnh vỗ tay, cũng lột tôm theo.

Ôn Tắc trơ mắt nhìn Giang Kinh Mặc nhét tôm chưa lột vỏ vào miệng, trong khi Thời Tuế và Cốc Khải đều đang lột tôm bỏ vào bát cậu.

Một người thì mặt mày bình thản, một người lại tràn đầy yêu thương.

Rất có cảm giác kiểu: Em thích ăn kiểu đó thì cứ ăn, nhưng bọn anh vẫn muốn cho em thứ tốt hơn.

Mà Giang Kinh Mặc thì lại không từ chối gì cả.

Ôn Tắc: ...

Hiểu rồi, đây là văn hoá của đội.

Đoạn Mặc Hiên chọn hải sản xong thì vui vẻ quay lại, cùng gia nhập vào hàng ngũ lột tôm cho Giang Kinh Mặc.

Ôn Tắc cũng bị lôi kéo, nhìn Giang Kinh Mặc cúi đầu ăn đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, bạn học nhỏ này thực sự rất dễ mến, anh ta lột một con tôm, ngo ngoe rục rịch muốn cho Giang Kinh Mặc ăn.

Sau đó bị Thời Tuế liếc một cái, hắn kéo bát của Giang Kinh Mặc sang bên cạnh.

Ôn Tắc: ???

Tôm tôi lột có độc hay gì?

"Đội trưởng đang khéo léo từ chối việc cậu đào góc tường đấy." Cốc Khải cười ha ha, lau tay.

"Không đào được đâu." Giang Kinh Mặc còn bớt chút thời gian ăn để đáp lại.

Bữa ăn kết thúc, Giang Kinh Mặc đánh chén no nê, lau tay, vẻ mặt đầy hạnh phúc như muốn thăng thiên vì được ăn uống no đủ.

Thời Tuế cũng đặt đũa xuống, liếc nhìn Giang Kinh Mặc rồi nhẹ đẩy cậu một cái.

"Đi vệ sinh?"

"Dạ."

Giang Kinh Mặc lúc này ngoan ngoãn vô cùng, đội trưởng nói gì nghe nấy, đứng dậy đi theo.

Đoạn Mặc Hiên đã đi thanh toán, Cốc Khải và Ôn Tắc uống rượu, được nửa buổi thì bắt đầu thổ lộ cuộc sống, đến giờ đã không còn tỉnh táo, bắt đầu xưng huynh gọi đệ.

Hai người một đường vòng qua nơi ồn ào, đi vào con đường nhỏ phía sau vườn.

Ánh trăng lạnh lẽo, đèn đường cũng lạnh lẽo.

Mọi thứ dường như bị cách biệt khỏi hai người.

Giang Kinh Mặc nhìn quanh, có chút bối rối.

"Đội trưởng?"

Nhà vệ sinh ở bên này à?

Thời Tuế dẫn Giang Kinh Mặc vào một con đường tối không đèn.

Quay đầu lại nhìn thanh niên còn đang ngoan ngoãn đứng dưới ánh sáng, tóc dài xoã tung, ánh mắt dịu dàng, hắn vươn tay ra—

Không gian lập tức chìm trong tĩnh lặng, như thể chẳng có ai ở đó.

Chóp mũi Giang Kinh Mặc va nhẹ vào vai Thời Tuế, cậu khẽ kêu một tiếng.

Liền cảm nhận được Thời Tuế đang ngửi.

"Toàn là mùi của người khác—"

"Anh có thể hôn để xóa hết những mùi đó được không?"

Giọng điệu của hắn rất chậm, như đang kiềm chế, lại như đang thăm dò ý kiến, nhưng bàn tay thì lại nắm chặt lấy cổ tay của Giang Kinh Mặc, đầu ngón tay lướt nhẹ trên da, tay còn lại giữ lấy eo cậu, ngăn không cho cậu ngả người về phía sau.

Giống như vẫn duy trì được phép lịch sự cơ bản, nhưng sự lịch sự này lại xoay quanh một câu hỏi—Anh có thể hôn em không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top