🌊Chương 5🌊

May quá, không cắn vào bộ vị quan trọng.

-----------------

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, Giang Kinh Mặc nằm trên giường đột ngột mở mắt.

Cậu hơi thở dốc, nhìn chằm chằm vào trần nhà vài giây rồi mới dần tỉnh lại.

Giang Kinh Mặc chống tay ngồi dậy, giơ tay ấn ấn thái dương đang hơi căng của mình.

Lại mơ thấy ác mộng rồi.

Trong mơ, cậu bị bỏ lại trong một ngôi nhà bỏ hoang, bên tai có tiếng vù vù, xung quanh đầy khói bụi, có một cái bóng to lớn như con mãng xà ẩn hiện trong làn khói. Tầm nhìn của cậu bị cố định, chóp mũi còn ngửi thấy mùi tanh của máu và tiếng thở dốc của chính mình.

Giống như cảnh tưởng trong một bộ phim kinh dị nào đó.

Kể từ khi đến đây, Giang Kinh Mặc đã mơ thấy rất nhiều những cơn ác mộng tương tự.

Điều này khiến cậu nghi ngờ không biết trước đây chủ nhân của thân xác này đã làm gì mà dẫn đến việc ngã từ trên lầu xuống và đổi cậu đến đây.

Không biết Giang Kinh Mặc trước đây đã đi đâu, thế giới này quá nguy hiểm. Khi tỉnh lại, cậu mới nghe nói rằng mình đã bị bắt nạt và tống tiền nên mới gặp tai nạn.

Nếu thực sự có một Giang Kinh Mặc trước đây, thì hy vọng cậu ấy có thể đổi đến thân xác ở thế giới kia của cậu. Ở thế giới đó — hòa bình, yên bình, cũng không có yếu tố nguy hiểm nào, người quản lý chịu trách nhiệm bọn họ như một người cha già bao dung. Mặc dù không gặp được nhiều thú hai chân, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán, có thể sống rất tốt.

Giang Kinh Mặc tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vận động một chút, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi mới đi gặp tiểu đội của Thời Tuế.

Lúc này đã hơn tám giờ, Giang Xuyên Bách đã đến công ty họp từ nửa tiếng trước. Giang Kinh Mặc kéo theo vali hành lý của mình, tay cầm một túi giấy kraft đựng bữa sáng. Trước khi ra cửa, trong miệng còn ngậm nửa cái bánh quẩy để lót dạ, lúng búng chào tạm biệt dì giúp việc trong nhà, cậu nói địa điểm tập hợp rất gần, chỉ ngay bên ngoài tiểu khu nên không cần tiễn, nói xong liền bước ra khỏi cửa.

Giang Kinh Mặc kéo vali, nhìn đồng hồ, đi đến điểm tập hợp đã hẹn trước, còn nhắn tin cho Thời Tuế hỏi xem họ đã ăn sáng chưa, cậu mang theo khá nhiều.

Anh trai đã dặn phải nắm bắt cơ hội để hỏi thêm thông tin từ các đàn anh có kinh nghiệm.

Cậu chính là một bé cá voi sát thủ ba tốt, ngoan ngoãn và nghe lời.

Giang Kinh Mặc mỉm cười, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực kéo vali chuẩn bị đi tìm anh thú hai chân mà cậu đã 'nhặt' được tối qua.

Cái gì?

Không thể tính là 'nhặt' sao?

Vậy chẳng lẽ phải hỏi xem người đó có từ trên trời rơi xuống hay không, hay có phải ở bên vệ đường hay không sao?!

Thế thì sao lại không thể coi là cậu 'nhặt' được chứ?!

Giang Kinh Mặc đầy lý lẽ, mới đi được nửa đường thì cậu bỗng dừng lại.

Chóp mũi ngửi thấy một mùi gì đó kỳ lạ.

Ánh mắt cậu chuyển hướng, nhìn về con đường nhỏ tối tăm bên cạnh.

Lúc này, Giang Kinh Mặc vừa ra khỏi cổng tiểu khu không lâu, chuẩn bị rẽ vào đường lớn, lên xe của đội Thời Tuế để đi đến trường.

Khu phố cũ của Kinh thị và các tòa nhà mới trông có vẻ không hòa hợp, vì vậy bên ngoài tiểu khu và các tòa nhà bên cạnh bị ngăn cách bởi một con đường nhỏ ít xe qua lại.

Vào buổi tối, có khá nhiều người từ tiểu khu bên cạnh đến đây đi dạo, do con đường nhỏ này có cây xanh tươi tốt, cao và rậm rạp. Hơn nữa, bên cạnh là một khu chung cư đã có từ lâu, được xử lí rất tốt, hoa hồng leo từ bức tường bên kia, màu hồng nhạt pha vàng cam dễ dàng tạo thành một bức tường hoa, trông cực kì đẹp.

Nếu giữa bức tường hoa và cây cối không có những dây leo kỳ quái dữ tợn, và những vệt máu rơi xuống đất.... thì sẽ còn đẹp hơn nhiều.

Trong bóng râm giữa bức tường hoa và cây cối, những dây leo đang xoắn chặt lấy hai người. Một người bị dây leo quấn chặt ở giữa, người kia mặt đầy máu, trên răng còn dính những mảng thịt. Những dây leo giúp hắn ẩn mình trong bóng tối, cắn xé người đang bị quấn như một con zombie ăn thịt.

Vào thời điểm này, đây là nơi ít người qua lại. Nếu chỉ lái xe đi ngang qua, người khác thực sự rất khó nhìn thấy bọn họ.

Chỉ có những người ăn no rửng mỡ đi bộ ngang qua đây mới có thể thấy được.

Giang • ăn no rửng mỡ • Kinh Mặc: ....Cậu rõ ràng còn chưa kịp ăn sáng!

Hai ngày nay cậu bị làm sao vậy?

Chỉ mới ra ngoài được vài lần, mà lần nào cũng gặp những thứ bất thường này.

Gương mặt đẹp trai của Giang Kinh Mặc căng chặt, đứng yên tại chỗ lặng lẽ chụp hình kẻ đang cắn xé người đến không còn nhận dạng được kia gửi cho Thời Tuế, sau đó quả quyết bấm số gọi cảnh sát.

Giang Kinh Mặc nắm chặt điện thoại, nhẹ nhàng lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa, muốn lùi về khu vực an toàn trước.

Hình như tên này cũng là dị năng giả, nhưng mức độ nguy hiểm rõ ràng cao hơn con quái vật đầu cá và tên dị năng giả ngốc nghếch kia nhiều.

Thấy máu, đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ thẫm khát máu, mức độ nguy hiểm tăng gấp đôi, khiến Giang Kinh Mặc vừa mới tỉnh ngủ không lâu lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Thực vật trên đất thật hung dữ.

Cũng không chắc có đánh thắng được không.

Dù sao cậu cũng có rất nhiều kinh nghiệm 'chiến đấu' mà nhỉ.

Nhưng những kinh nghiệm đó đều đến từ thế giới trước, khi cậu còn là cá voi sát thủ bá chủ đại dương cơ.

Hiện tại cậu vừa mới thức tỉnh dị năng không lâu, thể chất đã được tăng cường nhiều, nhưng những mặt khác vẫn còn đang thích nghi, chỉ có thể xé xác những con quái vật nhỏ lẻ trong thành phố. Nhưng những dị năng giả ở thế giới này thì hơi quá nguy hiểm.

Có nên chạy không ta?

Dù sao thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Khi Giang Kinh Mặc gửi tín hiệu báo động, đối phương dường như cũng cảm nhận được mùi lạ, hắn thả đồ vật đang ôm trong tay ra, từ từ quay đầu lại, khuôn mặt đầy máu, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Giang Kinh Mặc.

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển.

Giang Kinh Mặc khẽ mắng một tiếng, đẩy mạnh vali sang một bên, ôm lấy bữa sáng vẫn còn nóng, nhảy vọt lên, tránh khỏi dây leo bất ngờ trồi lên từ mặt đất.

Giang Kinh Mặc nhanh chóng nhảy lên cành cây bên cạnh, nhìn túi giấy kraft trong lòng mình, thở phào nhẹ nhõm.

Ai mà ngờ cuối cùng chim lại yêu cá, cá voi sát thủ lại trèo lên cây cơ chứ!

"Sáng sớm anh ăn uống ngon miệng đấy, nhưng mà có thể đừng làm phiền đến người khác được không?! Anh phía dưới!!"

Xung quanh không có ai, cậu thanh niên ném đi vẻ ngoan ngoãn, bực bội vỗ vào cái túi, tức giận mắng.

Cậu chỉ mới ăn một miếng quẩy để lót dạ thôi mà! Còn chưa kịp ăn sáng đàng hoàng đâu đấy.

Một người, rồi lại hai người, đang làm cái trò gì vậy hả?

Tên dị năng giả với khả năng tạo ra gai hơi dại ra, hắn đứng thẳng dậy xoay người.

Lúc này Giang Kinh Mặc mới nhận ra, từ đầu đến giờ đối phương vẫn không hề di chuyển, chân hắn đã cắm sâu vào lòng đất.

Vô số dây leo bao quanh chính là từ dưới chân hắn lan ra, cuối cùng trồi lên khỏi mặt đất.

Không biết dây leo của hắn đã lan rộng đến đâu rồi.

Xung quanh toàn là khu dân cư, mặc dù phần lớn mọi người đều đã đi làm, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở đây, hơn nữa cách hai con đường bên cạnh chính là khu phố thương mại sầm uất.

Hơn nữa, tên này còn đang gặm một bạn thú hai chân!

Nếu để hắn tiếp tục hoành hành ở đây, cậu thực sự lo lắng cho sự an toàn của thú hai chân mà mình nuôi..... anh trai cậu và cả dì giúp việc nấu ăn rất ngon nữa.

Giang Kinh Mặc ôm chặt bữa sáng trong lòng.

Chạy cái gì mà chạy, phải nghĩ cách xử lý hắn mới được!

Giang Kinh Mặc đạp mạnh xuống đất, một lần nữa tránh những dây leo đang bao vây từ bốn phía, tay bám chặt vào cành cây bên cạnh.

Giữa những tán lá rậm rạp bỗng nhiên xuất hiện một dây leo khác đang ẩn mình.

Giang Kinh Mặc giật mình, nhanh chóng vươn tay, dùng sức leo lên trên cành, rồi nhảy sang phía bên kia.

Cùng với hành động như vậy, túi giấy kraft cuối cùng cũng rơi xuống đất, bị dây leo theo sát phía sau nghiền nát.

Mấy chiếc bánh bao thịt còn nóng hổi và quẩy, cùng với sữa đậu nành mà dì giúp việc đã bỏ vào túi, bị nghiền nát thành một đống bầy nhầy. Ống hút bị ép ra khỏi túi giấy, lăn lông lốc sang một bên.

Bữa sáng!!!

Bữa sáng của cậu!!!!!!!

Giang Kinh Mặc mở to mắt, khuôn mặt từ trước đến nay vẫn luôn hiền lành dễ bị bắt nạt, lúc này đã tràn đầy đau đớn và căm phẫn.

"Anh có biết anh đang lãng phí lương thực không? Anh có biết khủng hoảng lương thực toàn cầu không?! Đây là do dì Phùng dậy sớm làm cả buổi sáng mới có được đấy, anh có biết không hả?!"

Giang Kinh Mặc lẩm bẩm, lúc này cậu đã đến cái cây gần với tên dị năng giả kia nhất. Cậu nhảy xuống từ trên cây, nắm tay đấm mạnh vào mặt hắn.

Trong nháy mắt, vô số dây leo tập trung trước mặt hắn.

Giang Kinh Mặc khẽ hừ một tiếng, không tránh cũng không lùi.

Vây lưng khổng lồ của cá voi sát thủ xuất hiện, như một lưỡi kiếm sắc bén, sức mạnh đầy kiêu ngạo và bá đạo lập tức đánh nát những dây leo đang xông tới, tiếp theo đó, trong ánh mắt hơi kinh ngạc của đối phương, hung hăng đấm mạnh vào mặt hắn.

Giống như nhổ bật tận gốc một cây thực vật.

Người này bị Giang Kinh Mặc đánh bay, cùng lúc đó vô số dây leo dưới chân hắn cũng bị nhổ ra, ngã sõng soài sang một bên.

Dây leo tạo thành một mạng lưới, ngay lập tức đỡ lấy cơ thể hắn.

Đồng thời, chúng muốn lao tới siết chết Giang Kinh Mặc.

Càng đến gần, mùi tanh tưởi của máu càng nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

Giang Kinh Mặc lập tức tung thêm một cú đấm khác, như một quả đại bác nặng nề, đấm mạnh vào vai đối phương.

Cậu nghe thấy một tiếng 'rắc' thanh thuý, thấy vai của người kia mềm oặt rũ xuống. Đang định thừa thắng xông lên, cậu lại thấy người này giống như không cảm nhận được đau đớn, há miệng hướng tới định cắn cậu.

Tại sao cái tên này là thực vật mà chỉ toàn nghĩ đến chuyện gặm người để ăn thịt thế này?!

Chưa hết, khi các dây leo khác lao tới, Giang Kinh Mặc rùng mình nhận ra, trên những dây leo xoắn vặn ấy như mọc ra từng cái miệng đáng sợ với hàm răng sắc nhọn, từ bốn phương tám hướng lao đến muốn cắn người, thật sự khó lòng phòng bị.

Cái cây này chắc chắn đã bị biến dị rồi? Không biết bị cắn có mắc bệnh gì không nhỉ??

Ý nghĩ này lướt qua đầu Giang Kinh Mặc, nhưng cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức nghiêng mình né tránh.

Nhưng vì sự thay đổi đột ngột này, Giang Kinh Mặc có phần bị kìm hãm, do có quá nhiều dây leo xung quanh, khi né tránh, lưng cậu vẫn bị một dây leo quất trúng.

Trong khoảnh khắc đó, cậu còn cảm nhận được rõ ràng cảm giác bị cắn.

May mà hôm nay Giang Kinh Mặc mặc đồ không mỏng nên mới không bị cắn thủng.

Cái này chắc chắn không phải thứ bình thường rồi?

Giang Kinh Mặc tránh né thành công, lần nữa tạo thành khoảng cách với đối phương.

Cậu vẫn hơi sợ hãi, giơ tay sờ sờ vây lưng của mình. Cái vây này rất lớn, cậu phải nâng tay cao mới chạm được đến đỉnh, cảm giác trơn nhẵn mịn màng.

May quá, may quá, không bị cắn.

Dây leo xung quanh người kia đang cuộn lại, nâng cơ thể hắn lên một cách quỷ dị.

Giang Kinh Mặc cảnh giác, vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì với thứ này.

Bỗng nghe thấy tiếng phanh xe gấp từ phía sau truyền đến.

Đồng thời, vô số mảnh kim loại phản chiếu ánh sáng từ bốn phía bay tới, trong nháy mắt hình thành một cái lồng kim loại khổng lồ.

"Phía dưới, hắn còn ở phía dưới nữa!"

Giang Kinh Mặc nhanh chóng lên tiếng.

Tiểu đội của Thời Tuế hành động rất nhanh.

Nghe thấy vậy, Thời Tuế nắm chặt tay, đáy của lồng kim loại cũng lập tức bị phong tỏa, bề mặt kim loại trơn láng bị dây leo đập cho lõm xuống, sau đó co lại.

Những dây leo bị cắt đứt lúc trước lập tức lan ra, trồi lên từ dưới đất.

Cốc Khải hét lớn: "Tất cả tránh ra!"

Hahaha, đúng là đàn em, còn phải học nhiều! Để anh hải cẩu đây biểu diễn một màn cho chú em cá voi sát thủ xem!

Da của anh bắt đầu đổi màu, từ một thanh niên chỉ hơi mập, cơ thể anh đột nhiên phình ra, trở thành một người béo phì linh hoạt, bất ngờ nhảy lên rồi hung hăng ngồi mạnh xuống.

"Đừng....."

Giang Kinh Mặc còn chưa kịp nói xong, Cốc Khải đã ngồi mạnh xuống.

Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Cốc Khải.

Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, thu hồi ánh mắt, cúi đầu ngoan ngoãn khi thấy Thời Tuế bước tới.

May quá, tư thế này không cắn vào bộ vị quan trọng.

~~~~~~~~~

Ai đã đọc mấy bộ trước của tui thì cũng biết rồi đó, tui không có lịch ra chương đâu, hô hô hô ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top