🌊Chương 45🌊

Chỉ cần thay đổi thú hai chân thường xuyên, thì sẽ không có đau buồn, chỉ có tình yêu!

---------------------

Tưởng Chiến sững sờ trong giây lát.

Anh ta không biết nên nói gì với mấy người này.

Anh ta thấy rất hả giận, cảm thấy bạn học nhỏ này trông thì có vẻ ngây ngô, nhưng lại có một sự thông suốt không dễ bị người khác lay động.

Nhưng cũng không đến mức khiến mọi người đau lòng như thế này.

Để mặc Giang Kinh Mặc và Thời Tuế đánh đấm thoải mái ở đây thì cũng đành vậy....

Bên tai vang lên tiếng rầm rầm khi Giang Kinh Mặc liên tục đập đầu tên kia vào tường. Trong cảnh tượng 'bạo lực' như vậy, xung quanh lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, tất cả các dị năng giả đều chăm chú theo dõi.

Thể chất của dị năng giả rất mạnh, nên việc đập như thế này chỉ là hành động tra tấn để trút giận, quả thật không đến mức gây chết người.

Tiếng va chạm đó như những hồi chuông vang vọng trong lòng họ, khẽ gõ vào quan tài của những người đã hy sinh trong quá khứ.

Giang - không có đạo đức - Kinh Mặc vẫn giữ nụ cười ghê rợn trên môi.

"Dù sao thì, những người có đạo đức cũng không thể cãi lại lời ngụy biện của mày. Giờ mày cũng không định nói gì nữa, vậy thì tốt. Tao cũng chẳng có hứng thú nghe mày ngụy biện."

Mẹ kiếp—

Tưởng Chiến giơ tay lên, mạnh mẽ lau qua đuôi mắt, rồi lao đến bên cạnh Giang Kinh Mặc, đưa tay ngăn lại.

Giọng anh khàn đi.

"Đủ rồi, chúng ta phải đưa hắn về Cục Dị Năng ngay bây giờ, đợi người của Cục An ninh tới, một dị năng giả hệ tinh thần đang trên đường đến đây, có thể sẽ moi được thông tin gì đó."

Giang Kinh Mặc từ từ nới lỏng tay, để tên kia rơi xuống đất như một đống thịt nát bấy.

Sau khi ra tay tàn bạo như vậy, cậu thanh niên nhẹ nhàng chớp chớp hai mắt, trông vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng có vẻ hơi yếu ớt, lảo đảo lùi về sau một bước, vừa vặn được Thời Tuế đỡ lấy.

Thời Tuế cảm thấy Tưởng Chiến đứng hơi gần Giang Kinh Mặc, rất không hài lòng với khoảng cách này, liền kéo cậu lùi lại vài bước, lúc này hắn rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, cằm đặt trên vai Giang Kinh Mặc, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ nhạy cảm của cậu.

"Đội trưởng Tưởng."

Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt giống như dã thú đã dần dần trở lại bình thường.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một cách lười biếng.

"Báo cáo với cấp trên đi, nói rằng dị năng của tôi bị tiêu hao quá nhiều, nên có chút mất kiểm soát."

Việc đánh tên này, dù cảm thấy sảng khoái, nhưng nếu có ai đó truy cứu, thì đúng là đã vi phạm quy định.

Tưởng Chiến tỏ ra bình tĩnh.

"Trong lúc bắt giữ tội phạm, đồng bọn của hắn đã gây ra vụ nổ, những hành động sau đó chỉ là biện pháp để đảm bảo hắn không còn khả năng phản kháng. Đội trưởng Thời có thắc mắc gì không?"

Thời Tuế nhướng mày.

Nụ cười càng trở nên rõ ràng.

"Không có. Vậy các anh xử lý phần còn lại, chúng tôi đi trước nhé?"

Tưởng Chiến gật đầu.

Anh ta nhấc đống 'thịt nát' đang nằm liệt kia lên.

Ban nãy, mọi người xung quanh còn cảm thấy quá đỗi vô lý, lúc Giang Kinh Mặc đánh người bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ xem như không nhìn thấy, thậm chí còn lo lắng liệu cậu có bị đau khi đánh người hay không.

Điều này có hơi quá đáng.

Nhưng lúc này, nhìn gương mặt trắng bệch của Giang Kinh Mặc, Tưởng Chiến lắp bắp hỏi: "Không... không chạm đến vết thương chứ? Anh nghe bác sĩ nói là em đã chọn thời điểm rất tốt, cách đối phó với kẻ địch cũng rất khéo léo, không bị thương nặng... Còn nữa, tay em có đau không?"

Giang Kinh Mặc ngẩn người một lúc, rồi ngay lập tức cười rộ lên, khuôn mặt nhỏ ấm áp, hiện lên vẻ ngượng ngùng của một bạn học nhỏ non nớt.

"Không sao ạ, em đập hắn vào tường mà, đâu phải trực tiếp đánh hắn."

Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Tưởng Chiến thở phào nhẹ nhõm, có vẻ không thoải mái khi nói chuyện với người khác như thế, còn gãi đầu.

"Rốt cuộc làm sao em nghĩ ra được vậy?"

Mọi người đều nghĩ rằng hành động đó của Giang Kinh Mặc là tự chuốc lấy cái chết.

Ai mà ngờ được lại có một sự xoay chuyển như thế này.

Ngay cả bản thân Ứng Tích cũng không hề đề phòng, rõ ràng là một dị năng giả tiềm lực cấp 3S mà lại bị Giang Kinh Mặc đánh bại.

Chỉ một nhát đâm đó thôi, tiềm lực của Giang Kinh Mặc ít nhất phải là cấp 2S mạnh về tấn công, thậm chí còn có thể đạt tới 3S.

Trong hơn mười năm qua, nước Vân Hạ thực sự xuất hiện rất nhiều nhân tài dị năng.

"Xong chưa?"

Thời Tuế đã đợi một lúc lâu.

Chờ đợi cái đứa nhóc thiếu tinh tế này nói hết câu này đến câu khác.

Dù vết thương không nặng, nhưng vẫn là bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Mất bao nhiêu công sức mới nuôi được chút cân nặng, lần này lại thành công cốc.

Tưởng Chiến lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, liên tục lùi vài bước, gật đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hai người họ.

Thời Tuế dứt khoát bế Giang Kinh Mặc mang đi.

Giống như đang ôm một món đồ sứ quý giá, sợ rằng chỉ cần thay đổi tư thế một chút sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nên hắn giữ nguyên tư thế mà mang cậu đi.

Đúng là bế đi luôn.

Còn tiếp~~

------------------

Gợi ý về pass đã có trên Wordpress. Vui lòng lên đó xem và giải pass.

🚨Lưu ý: CMT/ SHARE pass công khai = BLOCK.

Vì pass rất dễ nên mn không CMT bất cứ vấn đề nào liên quan đến pass nha.

Nếu không giải được thì gửi mail cho tui nhá: lzsis0110ⓐgmail.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top