🌊Chương 4🌊

Điểm này rất đúng ý hắn.

-----------------

Giang Kinh Mặc cố gượng cười, lùi lại một bước.

Dù đã trải qua vài tháng, nhưng mỗi lần nghe thấy tên của những món ăn bổ dưỡng này, cậu vẫn có chút không thể kiểm soát được bản thân.

Cá voi sát thủ bị sốc.jpg

Rốt cuộc Giang Xuyên Bách có bao nhiêu ý tưởng kỳ quái, trong lòng còn ẩn chứa bao nhiêu tình cảm như một người mẹ, mới có thể không ngừng cho cậu thử những món ăn này.

Có lẽ là nhờ niềm tin mạnh mẽ vào các món ăn mà mình nấu đi.

Dù sao thì cậu vẫn phải chấp nhận.

Ngay cả người điềm tĩnh như Thời Tuế cũng không khỏi bị món ăn 'đầy ấn tượng' này làm cho kinh ngạc.

Ánh mắt hắn lướt về phía Giang Kinh Mặc, người với ánh mắt rất chân thành, nụ cười rất thân thiện nhưng rõ ràng là đang cố gắng thu mình lại. Thời Tuế rất chắc chắn bạn học nhỏ trông có vẻ ngây thơ tốt bụng này căn bản không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Cuối cùng, mọi người vẫn bị Giang Xuyên Bách nhiệt tình mời vào nhà.

Dù còn nhiều món ăn khuya khác, nhưng khi nhìn thấy món gà hầm bí đỏ và thứ trông giống bánh trôi nổi ở giữa bàn, biểu cảm của mọi người đều trở nên cứng đờ.

Giang Xuyên Bách kéo ghế ra, tươi cười mời họ: "Mau mau mau, đừng khách sáo, để tôi múc cho các cậu...."

Một muỗng là đủ rồi!!

Không cần thêm nữa!!

Đừng làm thế mà, anh ơiiii!!

Sau bữa ăn, ba người Thời Tuế hẹn Giang Kinh Mặc thời gian gặp mặt vào ngày mai, rồi rời khỏi Giang gia với vẻ hơi hoảng hốt.

"May mà không phải bánh trôi nhân ngọt, nếu là bánh trôi ngọt, tôi sợ rằng thay vì chăm sóc bạn học Tiểu Giang, tôi sẽ không thể kiềm chế được mà ngáng chân em ấy khi về trường mất."

Đoạn Mặc Hiên vỗ ngực mình.

"Anh trai của cá voi sát thủ cũng đáng sợ y như cá voi sát thủ vậy."

Cốc Khải cũng cảm thấy rùng mình.

"Bạch thiết hắc thật sự quá đáng sợ."

Thời Tuế cũng híp mắt cảm thán.

"Nhưng mà mặt đẹp, vẫn có thể chịu được."

Ánh mắt của Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đều hướng về phía Thời Tuế, cả hai đều híp mắt lại.

Đoạn Mặc Hiên: "Anh Tuế, nếu tôi nhớ không lầm, ngay trước khi xuất phát không lâu, lúc tôi đưa cậu xem ảnh nữ thần của tôi, cậu đã nói rằng đánh giá người khác qua vẻ ngoài là rất nông cạn đúng không?"

Thời Tuế vuốt vuốt tóc, liếc nhìn anh ta, lười biếng nói: "Tôi từng nói thế à? Có thể là tôi muốn nói cái dáng vẻ cậu bị lừa dối bởi tấm ảnh đó thật sự quá nông cạn. Hơn nữa, chuyện của tôi với chuyện của cậu sao có thể giống nhau được?"

Được được được, cậu lớn nhất, cậu có lý do.

Đều là nhìn mặt, anh ta thật sự không biết có gì khác biệt, không phải khác biệt duy nhất chỉ là một nam và một nữ thôi sao?

Đoạn Mặc Hiên khẽ cười khẩy một tiếng, nhanh chóng mở miệng.

"Anh Tuế, cậu định kéo bạn học nhỏ này vào đội chúng ta à?"

Một tiểu đội dị năng thường có bốn người.

Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đều có cấp bậc dị năng cao, mỗi người đều giỏi ở một lĩnh vực riêng, nhưng đa phần đều là để hỗ trợ Thời Tuế.

Tiểu đội của bọn họ vẫn luôn thiếu một người, mặc dù có rất nhiều người thèm muốn vị trí này, nhưng không phù hợp là một chuyện, sự bài xích của Thời Tuế với việc họ gia nhập lại là một chuyện khác.

"Cũng có thể thử xem, nhìn em ấy cũng khá ngoan ngoãn nghe lời không phải sao? A, trừ việc hố chúng ta vào đây để chia sẻ món canh bổ dưỡng của em ấy."

Thời Tuế như tìm được điều gì đó thú vị, nghĩ đến lại không nhịn được bật cười.

"Cũng thật khéo, một nồi canh lớn chia ra, cuối cùng vào chén em ấy thì chỉ còn hơn nửa chén."

"Cũng không phải không được, mặc dù thức tỉnh có hơi muộn, nhưng thật sự rất lợi hại. Con quái vật cấp B tạm thời không nói, dù sao mỗi thành phố đều có người chuyên phụ trách, quái vật lợi hại cũng không thể vào được."

"Nói đến kẻ có dị năng giả tốc độ kia, tốt xấu gì cũng là dị năng giả linh cẩu, mặc dù cấp độ thấp, nhưng tiến hóa chuyên môn cũng khá, sinh viên lớp dưới không xử lý được phần lớn là vì chưa thành thạo dị năng và kinh nghiệm chiến đấu. Trước đó, khi thấy Giang Kinh Mặc ra tay, rất gọn gàng, có cảm giác như đã được huấn luyện, vừa nhìn vào đã thấy ấn tượng mạnh, nhưng nhìn vào quá khứ của em ấy, cũng chỉ có thể nói một câu, không hổ là một trong những kẻ săn mồi mạnh nhất đại dương."

Thời Tuế tay đút túi, sờ sờ thanh socola mà Giang Kinh Mặc bí mật đưa cho hắn, tâm trạng vui vẻ: "Tuy không đi theo lối mòn, nhưng biết cách tìm phương pháp, khá tốt."

Cái gì mà còn dư hai thanh nên không lấy ra chia, chỉ cho một mình hắn.

Không thể không nói, điểm này rất đúng ý Thời Tuế.

"Được cậu khen một câu khá tốt cũng không dễ dàng gì, nhưng em ấy có vẻ rất thích cậu, vừa rồi suốt đoạn đường cứ dính sát lấy cậu, còn lúc cậu nhảy xuống nữa, hahaha, nếu không phải cậu to con như vậy, có lẽ em ấy đã trực tiếp bế kiểu công chúa rồi, cuối cùng người ta chỉ có thể đỡ lưng cậu một chút, nhưng cảnh đó thật sự rất đẹp. Tiếc là tôi không kịp chụp lại, nếu bức ảnh đó được tung ra, không biết sẽ có bao nhiêu người hét chói tai đây."

Thời Tuế vô thức híp mắt lại, nhớ lại hành động của Giang Kinh Mặc lúc nãy, nhấc chân dài đang mặc quần chiến đấu lên, đá nhẹ về phía Đoạn Mặc Hiên.

"Đừng có nói linh tinh, đó không phải là nữ thần của cậu, sau này đều là anh em."

Đàn ông mà, khoác vai nhau là chuyện bình thường, tay hắn còn khoác trên vai Giang Kinh Mặc suốt cả đoạn đường kia mà.

Đoạn Mặc Hiên nhanh chóng né tránh cú đá, đến bên cạnh Cốc Khải, khoác vai anh, cười to.

"Nhìn xem, đã bắt đầu bảo vệ người ta rồi, bạn học nhỏ này khá tốt, chúng ta quan sát trước cũng không tệ. Đợi khi năng lực của Giang Kinh Mặc ổn định, có lẽ sẽ bị các tiểu đội khác tranh giành, rất nhiều nơi đang thiếu người, chắc chắn sẽ có vài nơi vì muốn giành Giang Kinh Mặc mà đặc biệt lập một đội hỗ trợ cho em ấy. Đội chúng ta đã đủ người hỗ trợ rồi, thêm một người có khả năng tấn công mạnh mẽ nữa là hoàn hảo, chỉ có điều, tâm lý của lão Cốc cần phải nỗ lực khắc phục một chút."

Hải cẩu và cá voi sát thủ cùng một đội, thật sự có hơi điên rồ.

"Đi đi, tránh sang một bên."

Cốc Khải cằn nhằn, đẩy tay Đoạn Mặc Hiên ra.

"Là do lúc đầu anh chưa kịp thích nghi thôi, anh là người duy nhất trong đội có gia đình, anh không có yếu đuối đến mức đó, anh còn phải làm gương cho con gái!"

"Này, điều đó thì liên quan gì đến việc anh có gia đình hay con gái chứ?"

Hiện tại Đoạn Mặc Hiên và Thời Tuế đều là sinh viên năm 3, còn Cốc Khải là đồng đội mà Thời Tuế chọn từ khi hắn mới vào năm nhất tại Học viện Dị năng, lúc đó Cốc Khải đã là sinh viên năm 3. Bây giờ Cốc Khải đã tốt nghiệp được hai năm, khi đó anh đã có bạn gái, vừa tốt nghiệp đến tuổi kết hôn là cưới ngay, hiện giờ con gái cũng sắp tròn một tuổi.

"Có liên quan ở chỗ.... anh muốn hỏi thêm một câu, em ấy sẽ không ăn thịt hải cẩu chứ?"

Anh còn có gia đình phải nuôi, không thể chết trong miệng đồng đội được!!

*****

Lúc này tại Giang gia.

Giang Kinh Mặc đã tắm rửa xong, chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu là cá voi sát thủ, vốn dĩ rất thích nước, từ khi đến đây, có lẽ là do vẫn luôn ở trên cạn, nên cậu càng thích cảm giác ở trong nước hơn.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm khoảng nửa tiếng, tóc dài hơi ướt, cậu cũng không lau khô.

Lúc này, cửa phòng bị gõ, tiếng Giang Xuyên Bách vang lên từ bên ngoài.

"Kinh Mặc? Bây giờ anh vào được không?"

"Được ạ."

Giang Xuyên Bách cầm điện thoại bước vào.

"Ngày mai em đi học rồi, bố mẹ muốn nói chuyện với em."

"Ai u, cục cưng ơi, sao con mặc ít vậy? Có phải hôm nay trời mưa hay không? Không lạnh sao con? Đầu còn đau không?"

Camera chuyển qua, cặp vợ chồng ở đầu dây bên kia liền chăm chú nhìn vào.

Mẹ của Giang Kinh Mặc - Tô Miểu đầy vẻ quan tâm nhìn cậu con trai nhỏ mất đi rồi lại tìm về được.

Cha cậu - Giang Thường Dư cũng gần như áp sát vào màn hình điện thoại: "Nếu con còn cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nhớ bảo anh trai đưa đi bệnh viện, không được cố chịu đựng một mình biết không. Ngày mai con sẽ đến trường mới rồi, nghe nói Học viện Dị năng có rất nhiều sinh viên hung dữ, Kinh Mặc, con đừng sợ, có chuyện gì nhất định phải nói với ba mẹ và anh trai, dù chúng ta là người bình thường, nhưng ít nhiều gì cũng có chút quan hệ."

"Vâng vâng."

Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn trả lời.

Giang Xuyên Bách đặt điện thoại lên bàn bên cạnh, lấy một chiếc khăn mới từ giá áo của Giang Kinh Mặc xuống.

"Lại đây, để anh lau tóc cho, tóc còn ướt mà đã chạy lung tung rồi."

"Dạ."

Từ đầu đến cuối Giang Kinh Mặc đều tỏ ra rất ngoan ngoãn, cúi đầu xuống, tuỳ ý để Giang Xuyên Bách nhíu mày, không thành thạo xoa tóc cậu như đang lau lông cho một con vật nhỏ.

"Trời ơi Tiểu Bách, con nhẹ tay một chút, con định vặn đầu em con xuống luôn hả?"

"Mẹ, mẹ đừng nói nghe khủng bố như vậy được không? Con chỉ là chưa từng lau tóc cho ai, không biết nên dùng lực thế nào, hơn nữa Kinh Mặc cũng không yếu đuối đến mức đó."

Giang Xuyên Bách trợn to mắt, nhưng động tác rõ ràng đã nhẹ hơn một chút.

Sau khi lau xong, Giang Kinh Mặc ngẩng đầu lên.

Cả nhà im lặng trong giây lát, rồi bật cười.

Thanh niên xinh đẹp với mái tóc rối bù xù, lộ ra cặp chân mày và đôi mắt tuyệt đẹp, nếu không phải vì gương mặt cậu quá xuất sắc, thì cảnh tượng này có lẽ đã rất buồn cười.

Giang Xuyên Bách cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Tay nghề của anh cũng khá tiến bộ đấy chứ, tóc em hơi dài rồi, nếu thật sự không muốn cắt thì chỉ sửa lại phần tóc phía trước thôi nhé? Có chút che mắt rồi này."

Giang Xuyên Bách vừa nói vừa vuốt lại tóc cho Giang Kinh Mặc.

Nhưng dù sao Giang Kinh Mặc cũng chỉ mới được tìm trở về, lại từng bị thương nặng và mất trí nhớ, anh hơi lo lắng Giang Kinh Mặc ở tuổi này có thể sẽ còn chút nổi loạn, nên lời nói cũng không bao giờ gay gắt dứt khoát.

"Tất nhiên, nếu em không muốn cắt cũng không sao, chờ khi nào thấy khó chịu thì sửa lại sau cũng được. Sau này đến trường, bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với anh, nghe rõ chưa?"

Giang Kinh Mặc ngồi trên giường, dưới mái tóc rối là đôi mắt đen sáng ngời, cánh môi ửng đỏ, đường xương hàm đẹp đẽ, đường cong kéo dài xuống cổ áo, mơ hồ nhìn thấy một góc xương quai xanh tinh xảo.

Lúc này, cậu đang trong trạng thái cực kì thư giãn, giống như một con vật nhỏ rầm rì vì được vuốt ve.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, lắng nghe người trong nhà dặn dò rất nhiều điều cần chú ý khi đến trường, Giang Xuyên Bách cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, tắt cuộc trò chuyện với hai vợ chồng Giang gia.

Vì Học viện Dị năng đã cử người đến đón, anh cũng chỉ cần thu xếp hành lý cho Giang Kinh Mặc, đợi sáng mai khi cậu tỉnh dậy là có thể mang theo. Sáng mai anh còn có cuộc họp sớm, nên sau khi dặn dò Giang Kinh Mặc đi ngủ sớm, liền luyến tiếc xoay người ra khỏi phòng.

Giang Kinh Mặc lấy thanh socola ra nhai rộp rộp, sau khi ăn xong thanh cá mập giòn cuối cùng, cậu định đi rửa mặt rồi ngủ.

Cậu ôm chăn, trước khi ngủ còn nghĩ: Hôm nay cậu đã 'nhặt' được một anh thú hai chân vừa đẹp trai vừa dễ thương.

Rất hợp với gu thẩm mỹ của cá voi sát thủ nha!

Eo cũng sờ rất đã nữa....

Ở một chỗ khác, Thời Tuế đang ngồi trên ban công nhai thanh cá mập giòn, đang chuẩn bị vào phòng thì bất ngờ dừng lại, ngoảnh đầu qua một bên hắt xì một cái.

Cứ có cảm giác ai đó đang nhắc đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top