🌊Chương 34🌊
Em ấy là một thiên thần nhỏ!!
------------------
Hai tên giảo hoat bị bạn học nhỏ có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng này lừa gạt đến xoay mòng mòng, tóc gần như dựng đứng lên.
"Vì để lừa bọn anh mà em uống nhiều như vậy! Đáng giá không?!"
Đoạn Mặc Hiên mặt mày nhăn nhó, nhìn cốc trà trong tay với vẻ mặt đầy kinh hãi méo mó.
"Diễn quá đạt rồi, em diễn quá đạt luôn!! Làm sao em chịu nổi được chứ???"
Cốc Khải chỉ cảm thấy cái mùi vị kỳ lạ này thật khiến người ta buồn nôn, nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, từ cổ họng lan ra, như thể sắp phá vỡ mũi miệng của anh mà trào ra ngoài.
Giang Kinh Mặc bị mùi vị kỳ quái ấy hành hạ đến mức mắt cũng khó mở ra, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, nhưng vẫn cố gắng đáp: "Dựa vào ý chí."
"Ý chí cái khỉ gì! Em dựa vào lòng dạ hiểm độc để hành hạ bọn anh thì có!"
"Cũng không khó uống lắm đâu, chủ yếu là tốt cho sức khỏe mà."
Hồ Tĩnh Ảnh đứng bên cạnh vẫn tươi cười như cũ, một tay chống cằm, những chiếc lá non xanh mướt từ cổ tay cô vươn ra, quấn quanh các đầu ngón tay.
Giang - học tra - Kinh Mặc bị mất trí nhớ, còn không có nhiều kinh nghiệm sống nên không biết, nhưng Cốc Khải thì trợn to mắt, lùi lại hai bước trong sự kinh ngạc và kính sợ.
"Dị năng hệ sinh học, dị năng giả Hoàng liên?"
Hồ Tĩnh Ảnh chỉ mỉm cười không đáp.
Tưởng Chiến cuối cùng cũng giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vai Đoạn Mặc Hiên, trông như đã thông suốt mọi việc.
"Bằng không, cậu nghĩ tại sao cái bình đó lại đầy như vậy?"
Nhìn thoáng qua cũng biết chỉ rót ra được vài cốc.
Đoạn Mặc Hiên: ...
Thật sự rất có lý.
"Đội trưởng Tưởng, anh cũng bốc hỏa lắm đấy nhé, gần đây mọi người ai cũng căng thẳng, tôi thấy nhiều người còn bị nổi mụn nước. Cục trưởng đặc biệt dặn tôi phải giám sát các anh uống hết, sức khỏe là quan trọng nhất mà. Nào nào, ai cũng có phần hết."
Ba người của đội Thời Tuế cúi đầu lùi lại ba bước đầy tôn trọng.
Giang Kinh Mặc vươn tay, nhanh chóng giật lấy cốc trà chưa đụng đến của Thời Tuế nhét vào tay Tưởng Chiến đang lặng im không nói gì.
"Đói rồi, tạm biệt đội trưởng Tưởng nhá!"
Cả bốn người chạy vội.
Chỉ còn lại Tưởng Chiến đứng đó: ...
"Này, này, chẳng phải các cậu vừa mới ăn xong sao???"
"Tuổi dậy thì, ăn nhiều chóng lớn!"
Giang Kinh Mặc không quay đầu lại, giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên vọng lại từ xa.
Tưởng Chiến: "...Cậu cũng dám nói thật đấy."
Chưa thấy ai trong tuổi dậy thì mà lại ăn đến tám bữa một ngày.
Tiểu Thập vừa mới trở về đã nghe thấy câu đó, rồi nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của đội trưởng nhà mình cùng với cốc trà Hồ Tĩnh Ảnh vừa đưa. Mùi thơm lan tỏa, nhưng vị thì thật là khó nói, trong lúc Tiểu Thập còn chưa kịp phản ứng, trà đã được rót đầy hai cốc.
Tiểu Thập nhận ra, mở to mắt kinh hãi.
"Chị! Chị Hồ! Ít thôi, xin chị, ít thôi!!!"
"Các cậu tự giác uống đi nhé, tôi còn phải chia cho những người khác nữa. Gần đây mọi người thực sự vất vả rồi."
Do sự việc lần này, tất cả các tiểu đội của Cục Dị năng đều không được nghỉ, ngủ một giấc dậy là lại tiếp tục làm việc, nhờ đó mà tình hình mới được kiểm soát. Dù là dị năng giả mạnh mẽ đến đâu, cũng có nhiều người bị ảnh hưởng bởi cường độ làm việc cao và tuần tra liên tục.
Cho đến khi Hồ Tĩnh Ảnh tươi cười rời đi, Tiểu Thập mới đau khổ cầm cốc, như đang uống thuốc bắc, uống hết cốc trà có vị kỳ dị kia, mặt đều nhăn nhúm lại.
Miệng lẩm bẩm: "Đây là phần thưởng cho sự vất vả của chúng ta sao?"
Tưởng Chiến khổ sở đến mức mặt xanh lè, cố gắng chống chọi để tiếp tục xử lý công việc tiếp theo.
*****
Đội Thời Tuế chạy ra xa, lên xe, báo vị trí khách sạn cho tài xế.
Người tài xế tạm thời này cũng là người của đội dị năng Phong thị, chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những người dân bên ngoài, ngăn không cho họ lại gần.
Anh ta liếc nhìn những chiếc cốc trên tay ba người, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, không cần Giang Kinh Mặc giục giã, chân đạp mạnh ga, xe lao vút đi.
Lên xe rồi, Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải vẫn còn chìm trong cơn phẫn nộ vì bị Giang Kinh Mặc lừa.
"Hư rồi, học hư quá rồi!"
Đoạn Mặc Hiên vô cùng đau lòng.
"Lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đâu có như thế này! Đồ cá voi sát thủ tiêu chuẩn kép! Đội trưởng, cậu còn cười, chờ đến khi đối tượng ưu tiên của em ấy đổi người, lúc đó xem cậu còn cười nổi nữa không!"
Thời Tuế không thèm đếm xỉa anh ta, càng lười nghĩ tới cái khả năng đó, tiện tay nhận lấy cốc trà từ tay Giang Kinh Mặc, nhìn nước trà trong veo bên trong.
Cốc Khải cười: "Lúc đó là do mắt cậu có gắn filter với em ấy!"
Từ khi gặp Giang Kinh Mặc, biết đối phương là cá voi sát thủ, Cốc Khải đã nhìn rõ hơn người khác rất nhiều. Tuy đôi lúc nhìn thấy Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn thì mắt anh cũng bị dính filter, tình cha tràn lan, nhưng tóm lại, từ lúc bắt đầu anh vẫn luôn biết, Giang Kinh Mặc chẳng khác gì một cục bạch thiết hắc, lớp trắng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Giang Kinh Mặc hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Hồi nãy chẳng phải anh Chim nhỏ và anh Hải Cẩu nói là bị dọa sợ sao? Đội trưởng có bị dọa đâu, em chỉ lo cho hai anh thôi. Nếu em phản ứng xấu, hai anh sẽ không dám uống, em đang quan tâm đến sức khỏe của hai anh mà!"
"Đội trưởng, cậu không quản em ấy à? Chỉ có cậu mới quản nổi em ấy thôi! Chúng ta là đồng đội thân thiết mà!"
"Thân thiết như anh em khác cha khác mẹ vậy đó!"
"Chẳng phải ban đầu hai anh không uống, muốn để em thử trước rồi mới uống hay sao?!"
Giang Kinh Mặc lập tức phản bác.
Sau này cậu rút kinh nghiệm rồi, gặp phải đồ uống không rõ nguồn gốc, phải để người khác thử trước.
Như vậy sẽ không đến mức lặp lại cảnh tượng — cá voi sát thủ bị shock.jpg!
"Ơ?! Đội trưởng, cậu làm gì vậy?"
Cốc Khải nhìn thấy Thời Tuế cầm cốc trà của Giang Kinh Mặc, trầm mặc một lúc, rồi tò mò uống một ngụm.
Sao lại có người tự đi tìm khổ vậy chứ?
Đoạn Mặc Hiên và Giang Kinh Mặc cũng nhìn qua.
Chỉ thấy nét mặt lười biếng của Thời Tuế chậm rãi thay đổi, mày nhíu lại, trong mắt ánh lên vẻ mờ mịt, dường như không hiểu tại sao cái trà này nhìn thì trong veo thơm ngát, mà lại có vị kỳ lạ như vậy.
Hậu vị của nó còn kỳ cục hơn rất nhiều loại thuốc bắc.
Cuối cùng, hắn mặt không cảm xúc: "Oẹ."
Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên run lên, không nhịn được mà vai khẽ rung, như đang cố nín cười.
Sau khi Thời Tuế bình thường trở lại, giơ tay vỗ đầu Giang Kinh Mặc.
Ý vị sâu xa cảm thán: "Em cũng giỏi nhịn thật."
Giang Kinh Mặc: ...
"Ha ha ha, đội trưởng, sao cậu phải khổ thế làm gì?"
"Nhanh trừng phạt em ấy đi! Trừng phạt em ấy!"
Hai người phấn khích hò hét.
Rồi họ nhìn thấy Thời Tuế nhíu mày, uống liền vài ngụm hết phần trà nóng còn lại trong cốc.
Sau đó bóp cốc giấy dẹt lại, ném vào thùng rác.
Động tác này khiến ba người Giang Kinh Mặc sững sờ.
Cậu là kiểu người tàn nhẫn đến mức nào vậy hả??
Thời Tuế móc từ trong túi ra một gói khăn giấy, trước tiên đưa cho Giang Kinh Mặc một tờ để cậu lau sạch vết bẩn trên mặt, sau đó hắn cẩn thận lau miệng mình. Quay đầu nhìn hai gương mặt ngơ ngác của Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đang cầm cốc trà.
"Tấm lòng của Cục Dị năng Phong thị, đừng lãng phí, uống hết đi."
Đoạn Mặc Hiên, Cốc Khải: ...
Hai người có vấn đề gì không vậy?
Một người vì lừa bọn họ uống mà tự mình uống hẳn hai ngụm, người kia còn tàn nhẫn hơn, uống sạch luôn, rồi bảo bọn họ uống hết.
Hai người này phối hợp lại định làm gì?
Muốn hại chết bọn họ sao :)
Nhưng cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa, có thể thấy rõ người ta đã dồn rất nhiều tâm huyết, trà này được làm bằng dị năng mà. Trên đường đi họ cũng không vứt cốc vì còn do dự về điều đó.
Cuối cùng, hai người nhíu mày nhìn nhau, rồi như những anh hùng hy sinh vì chính nghĩa, uống cạn cốc trà.
Thanh âm trong xe một lần nữa thật khiến người ta khó chịu.
Mà Giang Kinh Mặc đang dùng khăn giấy lau mặt, kinh ngạc nhìn anh thú hai chân nhà mình nuôi.
Vẫn là anh ấy lợi hại nhất.
Học được rồi, học được rồi.
Cậu nghĩ một chút, rồi lục lọi túi mình, cuối cùng lấy ra một thanh socola Crispy Shark, xé bao bì.
Lần này không cần Giang Kinh Mặc mở miệng, Thời Tuế với gương mặt nghiêm nghị đã nghiêng người tới, cắn hết cả thanh socola trong tay cậu.
"Đội trưởng, anh ổn chứ?" Giang Kinh Mặc nhỏ giọng hỏi.
Thời Tuế nhai socola trong miệng, không nói gì, đợi đến khi nuốt xong, mới lau miệng, rồi ngả lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi, hiếm khi trông như một người hồn lìa khỏi xác.
"Vẫn ổn, chỉ là miệng bị tê liệt rồi."
Giang Kinh Mặc khẽ cười.
Ngay sau đó lại bị Thời Tuế vỗ nhẹ lên đầu.
"Xong chưa?"
Ở hàng ghế sau, Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên nhìn toàn bộ quá trình Giang Kinh Mặc đút Thời Tuế ăn socola, hai người bám vào sau ghế ngồi, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, trừng lớn mắt nhìn hai kẻ không màng đến sống chết của đồng đội.
"Lòng tôi lạnh lẽo quá..."
Đoạn Mặc Hiên còn chưa kịp nói hết câu đã bị nhét một thanh socola vào miệng.
Giang Kinh Mặc vẫn chưa dừng tay, sau khi bóc thanh thứ nhất cho Thời Tuế xong, liền lấy thanh thứ hai nhét vào miệng Đoạn Mặc Hiên, sau đó móc ra thanh thứ ba.
Đầu ngón tay trắng nõn của cậu xé bao bì, trên môi nở nụ cười ngoan ngoãn, cúi đầu rũ mắt, hàng mi cong dài như chiếc quạt nhỏ, đổ bóng lên khuôn mặt trắng trẻo, khiến cậu trông càng mềm mại và xinh đẹp hơn.
Thanh socola này bị Giang Kinh Mặc nhét vào miệng của Cốc Khải.
Cậu thanh niên liếm đôi môi còn lưu lại vị đắng khó chịu, ban đầu nhíu mày vì vị đắng, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, chống cằm trông có vẻ rất vui vẻ, tính tình khá tốt.
"Chỉ có ba thanh này thôi, em còn chẳng có mà ăn nữa."
Sự cảm động bùng lên trong thoáng chốc, vị ngọt ngào của socola ngay lập tức trung hòa vị đắng trong miệng.
Vào khoảnh khắc này, cả người Giang Kinh Mặc dường như tỏa sáng rực rỡ.
Thời Tuế nhìn qua, Đoạn Mặc Hiên đang nhấm nháp thanh socola, còn Cốc Khải cắn một miếng rồi cầm miếng bánh xốp giòn ngọt ấy trên tay ngắm nghía, miệng vẫn nhai nhóp nhép.
"Xong đời rồi, cái này.... có thể trách mắt tôi có quá nhiều filter sao?" Đoạn Mặc Hiên lẩm bẩm.
Làm sao lại có người vừa khiến bạn cảm thấy cậu ấy thật xấu bụng, lại vừa khiến bạn thấy cậu ấy thật tốt là thế nào.
Nhất là khi bạn nghĩ rằng cậu ấy quá đen tối, nhưng luôn có những khoảnh khắc bạn lại thấy cậu ấy thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Cốc Khải lại bị cuốn vào.
"Em ấy là một thiên thần nhỏ!"
Đoạn Mặc Hiên: ...
Đợi đã người anh em, bình tĩnh lại nào.
Thời Tuế yên lặng quét mắt nhìn hai người vừa được đối xử giống như mình, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Không phải là Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên không nên được đãi ngộ như vậy, chỉ là có cảm giác chiếm hữu kỳ lạ, thứ vốn dĩ chỉ thuộc về mình, giờ đây dường như không còn độc quyền nữa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ về hành động của Giang Kinh Mặc, cuối cùng Thời Tuế không thể phủ nhận rằng những gì cậu làm đều xuất phát từ việc thích hắn, cậu đang thả thính hắn, điều này khiến Thời Tuế có chút buồn bực.
Nhưng có vẻ Giang Kinh Mặc đặc biệt yêu thích bánh xốp socola Crispy Shark.
Thời Tuế nghịch gói giấy ăn.
"Em rất thích ăn ngọt?"
Dựa theo những quan sát của hắn trong thời gian qua, Giang Kinh Mặc ngoài việc không thích ăn đậu phộng, thì cậu có thể ăn được tất cả mọi thứ, món nào cũng có thể ăn hết sạch hai bát cơm.
Rất đáng tin cậy, cực kì dễ nuôi.
"Cũng tạm thôi, tên này nghe hay mà."
Giang Kinh Mặc nhìn qua, thành thật nói.
"Nó khiến em nhớ đến dầu cá, mua về ăn thử rồi thấy ngon, thế là quen luôn."
Thời Tuế, Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên: ...
Thời Tuế ngẫm nghĩ một chút.
Crispy Shark, Shark....
Cá voi sát thủ lấy được gì từ cá mập ấy nhỉ?
A, là dầu cá.
Cốc Khải rùng mình.
Anh nhìn nửa thanh socola đang bị cắn dở trong tay mình, rụt người về ghế ngồi.
Còn đẩy mạnh tay Đoạn Mặc Hiên khi anh ta vừa định khuyên mình bình tĩnh lại.
Được rồi người anh em, không cần quan tâm tôi đâu, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.
Chiếc xe lăn bánh tới khách sạn mà họ dự định ở.
Mỗi người một phòng, vì đây là công tác, mà Hồng Kông lại nổi tiếng là trung tâm kinh tế, nên ngay cả Cục Quản lý Dị năng cũng giàu hơn những nơi khác, đãi ngộ cũng khá tốt, chuyến đi này có thể xem như một chuyến du lịch ngắn.
Sau khi sắp xếp hành lý xong, cả nhóm tập trung dưới lầu.
Vẫn chưa tới giờ ăn tối.
Họ dự định đi dạo một chút, khi nào mệt thì tìm chỗ ăn.
"Đúng là trùng hợp thật, ngày đầu tiên tới đây đã đụng ngay mục tiêu nhiệm vụ, có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn không nhỉ?"
Đoạn Mặc Hiên chỉnh lại áo khoác.
"Vậy mấy ngày tới chúng ta không có việc gì làm sao? Chờ báo cáo nhiệm vụ bàn giao xong, trước đó cứ tự do chơi bời à?"
Giang Kinh Mặc không nói gì.
Đoạn Mặc Hiên nhanh chóng phản ứng.
"À, đúng rồi, bạn học Tiểu Giang còn phải học bù mà."
Thời Tuế cười cười.
"Đại dương kiến thức chào đón em."
Giang Kinh Mặc: ...
Cậu rất thích đại dương.
Nhưng không muốn bơi trong đại dương kiến thức như thế này đâu.
"Nhưng mà Phong thị bên này, họ vẫn chưa điều tra xong à? Chẳng phải chỉ là một người bình thường thôi sao."
Cả nhóm vừa đi dọc khu phố thương mại bên cạnh khách sạn, vừa trò chuyện.
"Việc này ai mà biết trước được chứ."
Giang Kinh Mặc mở lời.
"Người đó đã bị chôn dưới đất rất lâu rồi, nói cách khác, sau khi chồng anh ta chết thì đã bị quái vật giả mạo, nhưng anh ta lại không nhận ra điều gì bất thường, cậu thấy điều đó có hợp lý không?"
Cốc Khải cũng nhìn qua Đoạn Mặc Hiên.
"Hơn nữa, tất cả những tin đồn về mối quan hệ hòa thuận giữa hai người họ đều là do anh ta tự nói, hoặc là từ hàng xóm của anh ta." Thời Tuế bổ sung.
Giang Kinh Mặc giơ cao tay, cậu thanh niên nghiêm túc nói nhăng nói cuội: "Dù sao trực giác của em bảo rằng, Ứng Tích không phải là người tốt! Nếu hỏi thì em chỉ có thể trả lời rằng, là do cảm giác của em!"
Thời Tuế: "Quả là một trực giác phá án tuyệt vời."
Quá xuất sắc, Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên đều đứng bên cạnh vỗ tay.
Bên cạnh là một con sông rất rộng.
Xung quanh sông có rất nhiều quầy hàng rong và một số tòa nhà cao chọc trời.
Cả bốn người đều mua bánh gạo nhỏ từ các quầy hàng rong ven đường để ăn.
Mỗi người chọn một hương vị khác nhau.
Cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại đầy ắp nhân, ngọt ngào và dẻo mịn.
Giang Kinh Mặc cắn gần hết miếng bánh vị sô cô la, sau đó dán mắt vào miếng bánh vị đậu đỏ bên miệng của Thời Tuế.
Đoạn Mặc Hiên cảm thán: "Nhớ hồi tôi mới quen anh Tuế, cậu quả thật là một thiếu gia không vướng bụi trần, gặp mấy món như này đều nhíu mày nhìn tôi ăn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại đầy vẻ không chấp nhận nổi, giờ thì đã sa sút đến mức ăn cùng bọn tôi rồi, bệ hạ, ngài có điều gì muốn nói không?"
Đoạn Mặc Hiên nắm tay làm micro, dí vào trước mặt Thời Tuế.
Thời Tuế cười khẽ, còn đùa lại: "Thật ngon?"
"Ây da, nhìn xem, thiếu gia đã bị chúng tôi đồng hóa rồi, cũng có hơi người thường rồi."
"Vậy xem ra sau này không cần phải ăn lẩu trong biệt thự nữa, vì chẳng có hơi người gì cả."
Thời Tuế chẳng buồn nâng mí mắt.
Đoạn Mặc Hiên: ...
"Bệ hạ, ngài cứ ngồi yên trên ngai vàng của mình đi, không dính khói bụi trần gian cũng tốt mà."
Sau đó, Thời Tuế để ý thấy ánh mắt của Giang Kinh Mặc cứ lén nhìn về phía hắn.
Chính xác hơn, là nhìn vào miếng bánh gạo trên tay hắn.
Thời Tuế nhướng mày.
Liền thấy Giang Kinh Mặc cười tươi rói nhìn qua: "Đội trưởng, bánh vị đậu đỏ có ngon không?"
"Thường thôi, ăn cũng được, em làm gì vậy?"
Giang Kinh Mặc thẳng thắn đáp lời.
"Em cứ cảm thấy đồ trong miệng người khác mới ngon."
Cậu có chút muốn cướp, nhưng phải làm một 'tên cướp' lễ phép lịch sự, nên mới hỏi trước.
Thời Tuế: ...
Thời Tuế xé một miếng bánh gạo nóng hổi đầy nhân đậu đỏ nhét vào miệng Giang Kinh Mặc.
"Đi đi, sang một bên."
Giang Kinh Mặc cảm thấy mãn nguyện.
Cậu cảm thấy vị đậu đỏ thực sự hợp với bánh gạo hơn, nhưng vẫn nhanh chóng ăn hết phần bánh vị socola trong tay.
Cả nhóm cùng nhau đi đến khu vực nghỉ ngơi của phố thương mại, từ đó có thể nhìn ra mặt sông rộng lớn.
Thời tiết này, vẫn còn mấy người đang bơi dưới sông.
"Những người này cũng hay thật, thời tiết lạnh thế này, nước không biết bao nhiêu độ, tôi nhìn thôi đã run hết cả người."
Đoạn Mặc Hiên vừa nói vừa xoa xoa vai.
Cốc Khải thì không sao, vì hình thái dị năng của anh là hải cẩu, mỡ dày nên không cảm thấy lạnh lắm.
Giang Kinh Mặc nhìn ra mặt sông rộng lớn, rồi lại nhìn những người đang bơi trong khu vực bơi lội do chính quyền thành phố quy hoạch, có chút muốn thử.
"Nhiệt độ này cũng không quá lạnh nhỉ?"
"Không lạnh? Em xuống thử xem."
Đoạn Mặc Hiên theo phản xạ đáp lại ngay, cười hì hì nói đùa.
Rõ ràng là anh ta quen miệng trêu chọc, thường xuyên đấu khẩu với Thời Tuế.
Sau đó là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại.... nói một câu gì đó? Đấu khẩu một chút, bị xử lý, rồi kêu gào cầu cứu đồng đội, cầu cứu xong, lại hồi phục và tiếp tục nói một câu gì đó, đấu khẩu tiếp...
Dù đã bị Thời Tuế xử lý không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta vẫn chẳng chừa.
Nhiệt độ ở Phong thị thấp hơn Hồng Kông rất nhiều, cộng thêm trời âm u, tuyết rơi sớm, thời tiết khá lạnh vào thời điểm này, chưa kể đến việc xuống nước.
Sau đó Giang Kinh Mặc thật sự cởi áo, cậu thanh niên hiền lành mang theo vẻ kiêu ngạo không chịu thua, cất bước tiến tới.
"Được thôi."
Thời Tuế nhanh như chớp túm lấy mũ của Giang Kinh Mặc.
Đoạn Mặc Hiên nhận ra, giọng anh ta có chút biến đổi.
"Ôi đệch, em định làm gì vậy?"
"Em thật sự muốn đi à?"
Thời Tuế dở khóc dở cười kéo người lại.
Chủ yếu là Giang Kinh Mặc bị thương trước khi thức tỉnh dị năng, hơn nữa do sức khỏe suy yếu nhiều năm, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù cậu không phải là động vật thật sự, nhưng lúc ở ký túc xá, Thời Tuế luôn để ý đến nhiệt độ khi cậu chơi đùa với nước, vậy mà giờ đến đây lại muốn đi bơi hoang dã.
Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm một năm nữa để bù lại giai đoạn phát triển bị thiếu hụt.
"Em bị ngốc đúng không?" Cốc Khải cũng tròn mắt nhìn.
"Em đùa thôi mà." Giang Kinh Mặc bị kéo lại nhưng vẫn cười, nói là đùa, nhưng không có vẻ gì là đang đùa, còn lộ rõ âm mưu của mình, "Không sao đâu, hôm nay em có kiểm tra nhiệt độ nước rồi, không lạnh lắm đâu."
Cậu sẽ mạnh mẽ xuống bơi một vòng.
Khiến cho mấy bạn thú hai chân khác phải si mê.
"Đến lúc đó em sẽ giả làm cá mập dọa bọn họ một trận."
Vẫn là cái thói nghịch ngợm quen thuộc của cá voi sát thủ.
Thời Tuế: ...
Thời Tuế vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Ở đây không có cá mập, việc học tập chắc chắn không thể thoát được đâu, ăn tối xong, em có thể tha hồ bơi lội trong đại dương tri thức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top