🌊Chương 1🌊

Có phải quá mức chu đáo rồi không?

-------------------

Vào buổi chiều ở Kinh thị, mưa phùn rơi tí tách, qua lớp kính cửa sổ của siêu thị, ánh đèn ở nơi xa đã bắt đầu sáng lên, bầu trời như mờ đi bởi những tia sáng bị cơn mưa xiên ngang chia cắt.

"Ba thanh socola cá mập giòn, sáu tệ, có cần túi không ạ?"

Chị gái thu ngân mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu thanh niên đẹp trai trước mặt.

Tóc mái trước trán của Giang Kinh Mặc hơi dài, rủ xuống làm dịu đi đôi mắt hơi sắc bén của cậu. Lúc này, cậu ngẩng đầu lên cười, má lúm đồng tiền bên phải thoáng hiện.

"Không cần, cảm ơn."

Chị gái thu ngân vui vẻ nhìn cậu bỏ hai thanh cá mập giòn vào túi, xé một thanh ra rồi cắn một miếng, vị ngọt khiến hai mắt cậu híp lại.

Thật đáng yêu, làm thay ca mà được ngắm trai đẹp thế này thì cũng đáng.

Giang Kinh Mặc ngậm thanh socola cá mập giòn, lịch sự chào tạm biệt rồi quay người đi, ngẩng đầu lên không biết nhìn thấy gì bên ngoài, bước chân hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cửa siêu thị.

Thân hình mảnh khảnh của cậu được bọc trong chiếc áo khoác dài, một tay đút túi, tay kia cầm thanh socola nhai rôm rốp, ăn xong thì ném vỏ vào thùng rác trước cửa siêu thị, sau đó mới đội mưa đi ra ngoài.

Giang Kinh Mặc nheo mắt, nhớ lại cái đầu cá khổng lồ mà mình vừa nhìn thấy thoáng qua trên mái nhà.

Cái đầu cá đó cao khoảng nửa người, hơn nữa mấy ngày nay Giang Kinh Mặc đã xử lý vài con quái vật tương tự nên cậu chắc chắn đó không phải ảo giác.

Nhưng dù đã đến thế giới này mấy tháng, nhìn thấy những con quái vật kỳ quái này, ít nhiều gì Giang Kinh Mặc cũng có chút không thích ứng được.

Đây là một thế giới mà dị năng giả và quái vật cùng tồn tại, còn cậu, vài tháng trước vẫn là một bé cá voi sát thủ nhỏ sống dưới đáy biển. Ở thế giới của cậu, không có quái vật, cũng không có dị năng giả, ngay cả những tinh quái có thể biến thành người như cậu cũng rất ít, để tránh gây hoảng sợ không cần thiết, người bình thường cơ bản không biết đến sự tồn tại của cậu.

Cậu là một người yêu thích nhân loại, lúc rảnh rỗi thường thích lẩn vào đám đông quan sát con người, giả ngoan giả đáng yêu cố gắng dính lấy con người. Vì vậy cậu đã bị đồng loại cảnh báo mấy lần rằng phải chú ý chừng mực, đừng để lộ.

Kết quả là, cậu chỉ ngủ một giấc dưới đáy biển, tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cậu đến thế giới này, trở thành con trai út bị thất lạc của Giang gia, trước đây thường xuyên bị người khác bắt nạt. Lần này thì ngã từ trên lầu xuống, đập đầu bị thương.

Đồng thời, cậu cũng thức tỉnh dị năng của thế giới này. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, cậu vẫn luôn nghỉ dưỡng cho đến nay. Hôm nay, cậu mới ra ngoài để hít thở không khí và tiện lấy thư thông báo nhập học của Học viện Dị năng được gửi đến trường cũ của cậu. Hiện tại, bức thư thông báo đó đang nằm trong túi áo.

Giang Kinh Mặc với nụ cười vui vẻ trên mặt, miệng ngân nga bài hát 'Thú hai chân đáng yêu' do cậu tự biên tự diễn, rẽ vào con hẻm tối.

Cậu thanh niên ôn hoà gầy yếu, vòng eo dưới lớp áo khoác thon đến mức có thể nắm gọn trong một tay, lại tự mình rẽ vào con hẻm vắng vẻ, trông như một quả hồng mềm dễ bóp.

Trên mái nhà, một cái bóng chợt lướt qua, là một cái đầu cá khổng lồ, cơ thể dị dạng, đứng thẳng lên cao khoảng ba mét. Nó leo trên mái nhà bằng móng vuốt, hàm răng sắc nhọn khép mở, phát ra tiếng nghiến răng kẽo kẹt, đôi mắt cá vô hồn nhìn cậu thanh niên mảnh khảnh với sự tham lam.

Giống như đang nhìn một miếng mồi béo bở di động.

Đi một mình trên con đường nguy hiểm thế này, chắc chắn sẽ bị ăn thịt!

Ăn thịt cậu ta, ăn thịt cậu ta!

Con quái vật đầu cá với chút ít trí thông minh nghĩ vậy, nó leo rất nhanh, bò đến mái hiên ngay trên đầu cậu thanh niên, nó sắp nhảy xuống, định bịt miệng và mũi cậu rồi cắn mạnh vào cổ.

Nhưng ngay lúc đó, Giang Kinh Mặc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp của cậu chạm ngay đôi mắt thật lớn của cá khổng lồ.

Đối mặt với tình huống đáng sợ như vậy, cậu không những không sợ mà còn cong môi mỉm cười, đôi mắt đen láy lại hiện lên sự lạnh lùng và thờ ơ khiến quái vật đầu cá ngay lập tức run sợ, còn ẩn chứa một chút tức giận bị kiềm chế.

Dù trí thông minh thấp, nhưng quái vật đầu cá cũng ý thức được có gì đó không ổn.

Nhưng cơ thể nó đã lao xuống.

Ngay khi tiếp xúc với cậu thanh niên, nó cảm nhận được một lực mạnh mẽ, hung hăng nắm chặt lấy móng vuốt của nó, kéo mạnh cơ thể nó xuống và ném mạnh xuống đất.

Trong tiếng gào thét hoảng loạn của con quái vật, tất cả móng vuốt của nó đã bị Giang Kinh Mặc nhanh chóng buộc lại với nhau.

Giang Kinh Mặc từ trên cao nhìn xuống, gương mặt mang ý cười nhưng hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, vầng trán trắng trẻo đầy đặn, đôi mắt sáng rực đến doạ người, nụ cười ẩn hiện trong bóng tối tạo ra một sự tương phản cực lớn.

Trên đầu cậu, một cái gì đó mờ ảo xuất hiện, vây lưng sắc nhọn như lưỡi dao của cá voi sát thủ hiện ra trên đỉnh đầu, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền lành của cậu trai, vây cá khổng lồ này khiến cậu cao thêm nửa cái đầu, tạo ra một cảm giác áp đảo như có thể chia cắt đêm tối, khiến cậu thanh niên trông dịu dàng này trở nên có sức ép đến ngạt thở.

Tên này trông có vẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt, vậy mà lại là một dị năng giả!!!

Quái vật đầu cá gào thét, điên cuồng hét lên trong lòng, đôi mắt cá đờ đẫn lộ ra chút tuyệt vọng.

Giang Kinh Mặc cử động cổ tay, cười nói: "Chú cá nhỏ không nghe lời thì sẽ bị xử lý! Còn nữa.... tôi đã nói rất nhiều lần rồi, thú hai chân đáng yêu như vậy, đừng cản trở tôi gần gũi với thú hai chân."

Khoảng ba phút sau, Giang Kinh Mặc khôi phục vẻ hiền hòa dịu dàng, kéo lê con quái vật đã bị cậu tàn bạo xé thành đầu cá và thân cá ra ngoài.

Cái thứ này nên kéo đi đâu vứt đây?

Tìm một con sông?

Còn phải tránh đám đông, cẩn thận không lại dọa bọn họ sợ.

Giang Kinh Mặc tạm thời kéo cái xác đến một góc có thùng rác và chất đống nó ở đó.

Chỗ này ánh sáng lờ mờ, nhìn thoáng qua cũng hòa lẫn được với nền.

Giang Kinh Mặc lấy điện thoại ra, chuẩn bị tra bản đồ, xem có nơi nào tốt và kín đáo để vứt thứ này.

Cậu đang cúi đầu lướt điện thoại.

Chợt cảm giác có một cơn gió thoảng qua bên tai, nơi vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

Giang Kinh Mặc ngơ ngác ngẩng đầu.

"Lão Cốc, bên kia! —— Đừng chạy!"

Có người từ con phố đằng xa đang đuổi tới.

Lúc này, con đường này lại vừa vặn không có người.

Một người khéo léo nhảy qua nhảy lại trên mái nhà và các biển hiệu, còn có một thanh niên mập mạp chạy phía dưới. Họ đang đuổi theo một kẻ đang chạy với tốc độ vượt mức bình thường.

Khả năng thị lực tốt giúp Giang Kinh Mặc thấy rõ diện mạo của kẻ đó.

Đó cũng là một dị năng giả, trên cánh tay và má đều có nhiều lông có hoa văn, trông như con linh cẩu trong chương trình thế giới động vật mà Giang Kinh Mặc và người anh trai mới nhận - Giang Xuyên Bách, đã xem tối qua.

Vừa chạy hắn vừa quay đầu lại nhìn một cách hoảng hốt, lớn tiếng hét: "Bảo tôi đừng chạy, thì các người đừng đuổi nữa!!"

"Không thể nào!! Cậu đừng chạy!!" Người linh hoạt nhảy tới nhảy lui trên mái nhà cũng hét lên.

Nghe giọng cả hai đều rất trong trẻo.

Giang Kinh Mặc lặng lẽ lùi sang một bên, che chắn chỗ giấu xác con quái vật đầu cá, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình.

Cậu còn có việc phải làm, nên không muốn dính vào chuyện này.

Nhưng đời đúng là không như mơ.

Cậu càng muốn thu mình lại như một cây nấm, thì đối phương càng không để cậu yên.

Sau khi người đàn ông chạy ở phía trước nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn liền sáng lên.

Rõ ràng hắn đã bị truy đuổi một đoạn đường dài, có lẽ dị năng của hắn cũng không mạnh lắm, lúc này đã thở hổn hển kiệt sức. Nếu không phải dị năng của hắn phát triển theo hướng tốc độ, thì giờ phút này hắn đã bị người phía sau bắt lại rồi.

Thấy trước mắt xuất hiện một thanh niên trông gầy gò yếu ớt, vừa đáng thương lại vừa sợ hãi, hắn cảm thấy đây đúng là cơ hội trời cho để thoát thân. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người!

Hắn cười ha hả, khi đi ngang qua Giang Kinh Mặc, hắn ác độc kéo cậu về phía mình, móc ra một con dao từ túi áo, ngay lập tức kề vào cổ cậu.

Giang Kinh Mặc bị bắt làm con tin một cách vô lý: ....A, tôi chỉ là một người qua đường thôi mà.

"Sao con đường này lại có người?!"

Hai thanh niên đang đuổi theo dị năng giả tốc độ lập tức dừng lại, nhìn cậu thanh niên đang bị kề dao vào cổ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Người anh em, chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng mà. Dù sao cậu cũng là dị năng giả, đi cướp cửa hàng của người thường là quá đáng lắm rồi."

"Đã đuổi theo tôi ba con phố rồi, ai là anh em của cậu chứ!"

Dị năng giả tốc độ thở hổn hển, kéo chặt Giang Kinh Mặc.

"Vả lại, tôi cũng chỉ định lấy mấy bao thuốc của hắn, còn chưa kịp lấy thì đã bị các người bắt gặp. Ban đầu nếu hắn ngoan ngoãn hợp tác, sau này tôi còn có thể bảo kê cho hắn!"

"Người anh em, dù sao cũng không nên lấy đồ của người ta, càng không nên kẹp cổ người khác. Nhưng cậu vẫn chưa cướp được, chuyện này nhỏ thôi. Cậu đến cục quản lý nhận sai, ở lại vài ngày là sẽ được thả. Nhưng nếu cậu lấy người qua đường làm con tin thì tình hình sẽ khác đấy. Chúng ta thương lượng đi, để chúng tôi làm chứng cho cậu, cậu tỏ thái độ tốt một chút, có khi hai ngày là được thả ra rồi."

Thanh niên đang nói chuyện nhẹ nhàng nhảy từ biển hiệu bên cạnh xuống, từ đuôi mắt đến tai có một lớp lông vũ màu trắng xám. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng làm dịu không khí, trao đổi ánh mắt với người thanh niên cũng đang đuổi theo nhưng chậm hơn một chút.

Mà Giang Kinh Mặc mới bị kéo bất ngờ, ngoan ngoãn giơ tay lên, điện thoại rơi xuống đất, định vị vẫn đang bật, khi rơi xuống phát ra một tiếng 'cạch', giọng nói ngọt ngào tri kỷ của hướng dẫn định vị vang lên.

"Rẽ phải ở phía trước, đi thẳng theo con đường, qua ngõ Vọng Hương là đến bờ sông Kinh thị. Hãy chú ý xe cộ trên đường và đảm bảo an toàn khi đi bộ~! Thời tiết trở lạnh, một tách trà nóng ở nhà có thể làm dịu tâm hồn của bạn. Dù cảnh sắc bờ sông đẹp đến đâu, cũng hãy nhớ về nhà sớm nhé~ Nếu gặp bất kỳ điều gì không hài lòng, hãy gọi đến đường dây nóng 1101xxx. Đừng nóng vội, chúng tôi có chuyên viên lắng nghe và giải quyết mọi vấn đề cho bạn. Chúc bạn vui vẻ, lộ trình đã giới thiệu xong."

Buổi tối mà người này lại định đến bờ sông không có người. Hiện tại, xã hội xuất hiện rất nhiều dị năng giả và quái vật, khiến nhiều người gia tăng áp lực, các sự cố cũng thường xuyên xảy ra. Ở Vân Hạ quốc, các vấn đề tâm lý ngày càng gia tăng, ngay cả định vị cũng bắt đầu thêm vào các thông báo như vậy, đặc biệt là ở sân thượng, mái nhà, bờ sông và bờ biển.

Thông báo đầy ẩn ý này khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Kinh Mặc, ngay cả dị năng giả tốc độ đang khống chế Giang Kinh Mặc cũng khẽ run lên, kinh hoàng nhìn về phía cậu.

Giang Kinh Mặc nở một nụ cười gượng gạo: ....Có phải quá mức chu đáo rồi không?

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Hai người đối diện cẩn thận nhìn Giang Kinh Mặc, cậu thanh niên gầy gò yếu ớt, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt, tràn đầy sự hiền lành và bất lực.

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt hai người, cậu cũng trở thành một phần tử 'nguy hiểm'.

"Người anh em, để dao xa ra một chút! Cẩn thận cậu ấy động đậy, đừng để bị thương thật đấy."

"Đừng, đừng nhúc nhích!"

Dị năng giả tốc độ hoảng hốt, cảnh báo Giang Kinh Mặc đang bị hắn khống chế, rồi ngẩng đầu nói với hai người kia.

"Các người để tôi đi, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, tôi sẽ thả cậu ta ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top