Chương 6
Mọi người khá bất ngờ vì Đông là học sinh danh dự của lớp mà lại không giải được bài không đến nỗi quá khó như thế này , thầy cũng chỉ nghĩ rằng chắc do căng thẳng quá nên mới vậy liền cho cậu về chỗ , thì sao mà thoát được khỏi con mắm kia, từ ngoài cửa thò đầu vào nãy giờ đã đủ để hiểu câu chuyện, Nghi giãy nảy không đồng ý và bảo thầy cho Đông cùng đứng , ngạc nhiên hơn Đông cũng đồng ý rồi quay lưng đi về phía Nghi
- Cảnh Nghi thò đầu vào lớp nói vọng: Ơ thầy ơi , đâu có được, em không biết làm thì phải đứng mà , Đông cũng bảo không biết làm kìa thầy , cho đứng mới công bằng chứ !!
- Công bằng gì , bạn chỉ bí 1 chút ở đoạn cuối thôi , em có làm được tí nào đâu mà dám kêu
- không sao thầy ạ , em không biết làm thật , nên em sẽ ra đứng cùng Nghi ạ
Thầy đổ mồ hôi nói: không cần đâu, nó ghen tị đấy, e cứ về chỗ...
Đông kiên quyết thuyết phục thầy: Em sẽ đứng ạ!!
Thầy có vê hơi lo ngại việc gì đó đáp: À...ờ ... Mời em
Cảnh Nghi đứng ngoài cửa cười đùa: hehehe, đừng hòng thoát
- Tớ đang đi ra đấy mà , đúng là không thoát khỏi Nghi dễ dàng được nha....
Đông nhẹ bước tới cửa lớp chỗ Nghi, cả lớp như khoác màu tang tóc , lớp ủ rũ thấy rõ , Nghi với Đông đứng dựa lưng vào tường, cái nắng hè vẫn gay gắt như thế , bên ngoài còn chẳng có lấy một tí gió nào như khi nãy , giờ chỉ có cái oi bức khó chịu len lỏi qua từng kẽ chân tơ mà thôi , cái nóng khiến má Đông ửng hồng , mồ hôi chảy thành dòng dù cậu chỉ đứng mới hơn 10 phút, Đông cảm thấy hơi chóng mặt thì ngồi thụp xuống nghỉ ngơi một tí , Nghi thì khá hơn vì dù sao cậu cũng là dân chơi thể thao lên thể lực nhỉnh hơn Đông kha khá , cậu đứng nắm lấy khuỷu tay Đông kéo lên lo lắng Đông nóng quá sẽ ngất , ở đằng xa Xuân và Hoa vừa trốn tiết về , đang nắm tay nhảy chân sáo , tung tăng vui vẻ nhìn thấy dáng người quen quen thì chạy lại
Kiều Xuân lo lắng vội hỏi : Nghi ơi sao thế
Cảnh Nghi lúng túng trả lời Tôi không biết nữa, Đông cứ ngồi thế này thôi , mà mới bị , hay là bà bảo thầy cho vào lớp đi
Kiều Xuân tức giận trách móc: Sao ông không bảo thầy luôn , Đông yếu cỡ nào ai chả biết , nhỡ cậu ấy ngất ra đây thì sao
Cảnh Nghi thấy tội lỗi , đứng chôn chân bối rối: Tôi...tự nhiên cậu ấy ngồi xuống nên....
Xuân khá cáu gắt và tỏ vẻ khó chịu với Nghi
Hoa nhanh nhẹn nói: Để tớ đi bảo cho
Hoa ngoái người vào trong lớp nói với thầy rằng Đông có dấu hiệu say nắng , thầy giáo hốt hoảng chạy ra định đỡ Đông đi vào , còn Hoa giơ bàn tay ra để chờ Xuân nắm lấy như hồi nãy thì Xuân vừa mới định nắm lại buông thõng tay Hoa ra, để chen vào phía Nghi đang nắm khuỷu tay Đông đỡ cậu ấy dậy , Hoa bối rối thu tay lại rồi lại phía của Nghi vì đứng đó sẽ che được phần nào ánh nắng chiếu vào Đông , khi đỡ Đông đứng dậy bả vai Xuân vô tình làm tay Nghi bị hất ra , ngay lúc đó thì Đông mở mắt , mắt cậu nhoè nhòe chỉ thấy mái tóc lởm chởm của Nghi .
Cánh tay nhỏ trắng gầy của Đông cố khua loạn xạ một cách yếu ớt về phía Hoa đang đứng , Xuân và các bạn ùa ra đưa Đông vào lớp ngồi , để lại ngoài cửa là Hoa đang cúi cúi người nép phía sau Nghi. Cả hai đều im lặng thi thoảng đưa mắt nhìn vào lớp . Cái nóng hè oi ả lúc này chẳng phải là thứ khiến Nghi bận tâm , nhịp tim đột ngột tăng cao đập một cách gấp gáp vô tình lại che đi tiếng ồn ào trong lớp , đầu thì trống rỗng đôi chân bắt đầu co cứng rồi run rẩy, Nghi bần thần nhìn theo Đông , từ cử chỉ của Xuân , và thứ quan trọng là Nghi thấy áy náy vì để Đông phải đứng nắng cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top