Chương 2
Lúc này Việt Nam đang nổ ra nhiều cuộc chiến tranh liên miên , cũng dần đi tới thời kỳ cuối của thế kỷ XIV , có nhiều tiếp nhận các thay đổi về kinh tế - xã hội - khoa học - kĩ thuật , Việt Nam vẫn đang trên con đường không ngừng học hỏi và phát triển.... Tại một thị trấn nhỏ phía Bắc , các tỉnh ven biển....
..........
Cuối hè đầu thu tháng T9 năm 19XX
*Cốc cốc cốc*
- Nghêu ơi , tớ tới rồi , giờ là 6 rưỡi rồi đấy , cậu dậy đi , chắc muộn mất thôi
Nhật Đông đứng trước cửa phòng nói vọng vào trong phòng gọi Cảnh Nghi dậy đi học , phía trong phòng phát ra chút động nhỏ, tiếng người nói , tiếng tắt đồng hồ báo thức khe khẽ , tiếng kẽo kẹt của sàn nhà gỗ , chợt cánh cửa mở ra , người trong phòng đi ra bên ngoài, ngỏ ý mời Nhật Đông vào phòng ngồi chờ
- Ôi dào , 6 rưỡi rồi á ? , Mày vào phòng tao ngồi chờ tao tí
- Vào đi mày , ngồi đâu cũng được , chờ tao đánh răng đã rồi đi học
Người vừa mở cửa là bạn thân của Nhật Đông tên Cảnh Nghi , quen từ lớp 10 Cảnh Nghi bước ra , Nhật Đông bước vào, ngồi trên chiếc ghế gỗ , Nhật Đông nhìn những ánh nắng của buổi sớm len lỏi qua từng khung cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ hiện trên sàn nhà , những quyển truyện tranh nổi tiếng được xếp ngăn nắp mỗi bộ là một ngăn trên kệ tủ
- Tao xong rồi , đi học đê , muộn mẹ rồi còn đâu
Cảnh Nghi từ dưới nhà gọi Nhật Đông xuống đi học, khi cả hai đi ngang qua phòng khách, mẹ Nghi đang ngồi xem thời sự với chiếc đài nhỏ nhiễu sóng đang đưa tin về cơn bão lớn có thể ập vào đất liền trong 1-2 ngày nữa
- Con chào cô
Mẹ Nghi quát lớn : Sau tự biết đường mà dậy đi nhá , lúc nào cũng để Đông sang tận phòng gọi , con là công chúa chờ hoàng tử đến đón hay gì ?
Sau tiếng chào của Nhật Đông thì mẹ Cảnh Nghi tiếp lời ngay , bà cười nhếch mép nói những lời khích đểu con trai mình , mặt Đông vẫn y như vậy vì vốn dĩ Đông có con mắt và cơ mặt như đang cười
- Con biết rồi
Hai người cười ngượng rồi đi ra ngoài, dắt xe đạp ra trước cổng nhà cậu là 1 cái dốc tương đối cao và dài , trên con đường Đông và Nghi đi học khi qua thị trấn sẽ là 1 con đường mòn xung quanh bị bao phủ bởi rừng cây dậm rạp , nhìn thì đáng sợ nhưng vào những ngày hè nóng nực trong năm như thời điểm bây giờ thì nó tựa một chiếc ô khổng lồ_ món quà của tự nhiên màu xanh tạo bóng dâm cho người qua đường vậy , những ánh nắng nhỏ li ti nhẹ nhàng xen kẽ qua những chiếc lá nhỏ của đồi keo xuyên thẳng xuống đường, tiếng chim hót véo von vang vọng cả cánh rừng và trên suốt dọc đường đi , chúng bay vòng vòng và đậu gần những cái tổ trên cành cây là một cảnh tượng thơ mộng ....
Dưới con đường ngoằn ngoèo đầy bùn đất có hai chàng trai cũng đang ngước mắt ngắm nhìn thứ thơ mộng ấy , tiếng bánh xe đạp lăn đều trên con đường đầy nắng hoà lẫn tiếng chim hót líu lo, bên đường chốc chốc lại thấy mấy cái nhà nát bươm , đi học thì có rất nhiều ngã rẽ và tuyến đường khác nhau vì thường xuyên tắc đường....
_____Khi tới cổng trường_____
...
Hiện tại Nhật Đông và Cảnh Nghi đang nắm chặt tay cầm xe đạp , đứng ngay ngắn trước cổng trường... , cả hai nhìn nhau , thở dài mệt mỏi
- Ê giờ sao bà... ??
- Con mẹ , làm như hỏi tao là có câu trả lời ấy, ai bà mày , mẹ , thích thì gọi là ông đi , bà bà cái con cóc*
- không , tớ thích thế
Nhật Đông cười cợt làm Cảnh Nghi tức nổi gân máu, Nhật Đông vẫn đứng cười tít mắt thản nhiên trả lời Cảnh Nghi đang đứng gần đấy mà gương mặt cậu đúng kiểu mệt mỏi . Hai người đi muộn nên giờ đang bị mắc kẹt ngoài cổng vì đi học muộn vài phút , do sự lề mề của Nghi và chắc chắn không thể thiếu khoảng thời gian hai đứa chill quá đà trên con đường thơ mộng đến trường.
Ở cổng là cận cảnh hai cái xác như hoá đá đứng chôn chân ở cổng trường rồi cãi nhau xem ai là nguyên nhân làm họ đi học muộn, tất nhiên là họ vẫn to tiếng cãi nhau dù mình đi muộn là vi phạm qui định của trường và chẳng ai chịu nhận lỗi về mình , nhưng vấn đề ở đâu thì cũng quá rõ , đi muộn thì sẽ bị ghi sổ và nhổ cỏ ở nhà để xe... , nó còn phụ thuộc vào tâm trạng giáo viên nữa
Giờ họ lại đứng trước cổng trường để cãi vã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top