C.033: Nhảy xuống biển sao.

"Mặc cho cái thằng choá kia là ai, Carlos•Black chỉ muốn ôm hắn nhảy khỏi phi thuyền, rút cạn oxy, trôi giữa biển sao, đồng quy vu tận."
___________

Carlos•Black là thủ lĩnh du cư lừng danh trong khu vực sao α và β.

Nếu quay ngược thời gian về một trăm năm trước, danh tiếng của gã không chỉ giới hạn ở hai khu vực này mà còn vang xa hơn thế. Gã từng giao dịch, đối đầu, và hợp tác với nhiều đội quân chính phủ đến từ các hành tinh khác nhau. Có khi là đồng minh, có lúc lại là kẻ thù.

Carlos tuy đã từng qua lại với rất nhiều hành tinh, nhưng gã luôn giữ khoảng cách phù hợp với tất cả; Không quá thân thiết mà cũng không quá xa lánh.

Gã tôn thờ tín ngưỡng của một kẻ du cư mẫu mực: Tự do là trên hết, không bao giờ bị trói buộc, và… Không gì là không thể giải quyết bằng vũ lực.

Carlos•Black từng sở hữu một con tàu vũ trụ xa hoa tuyệt đỉnh, đó là khối tài sản mà gã giành được từ một thương vụ sống còn với quân bộ Bạch Ưng thuộc hành tinh Thiên Ưng.

Con tàu đó từng là thứ Carlos yêu thích nhất; Các tiện nghi bên trong đầy đủ như một thành phố thu nhỏ, hệ thống trí tuệ nhân tạo thông minh ngang ngửa với công trình lưu đầy nổi tiếng của hành tinh này - Nơi được gọi là "Nhà tù không gian".

Gã thậm chí còn tự hào đặt cho con tàu nọ một cái tên: "Chim Thiên Đường"- Tượng trưng cho sự tự do vĩnh cửu.

Thế nhưng niềm tự hào của gã cuối cùng lại bị hủy diệt trong cuộc 'Đại hỗn loạn giữa các hành tinh' cách đây khoảng một thế kỷ. Con tàu ấy vỡ nát dưới hoả lực của Thành Bạch Ngân, cùng với mười nghìn phi cơ chưa kịp sơ tán....

"BÙM---" Vỡ nát hoàn toàn, như một đợt pháo hoa giữa biển sao.

Bắt đầu từ đó, Carlos đặt ra một quy tắc cho bản thân: Dù có bất cứ giá nào, tuyệt đối không - bao - giờ - hợp tác với Thành Bạch Ngân.

Điều này khiến cuộc sống của gã trở nên khó khăn hơn, vì Thành Bạch Ngân ở một mức độ nào đó là một đối tác cực kỳ hào phóng. Nếu cắt đứt hoàn toàn quan hệ hợp tác với họ, Carlos•Black và thần dân của hắn sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái thất nghiệp.

Nhưng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu đi nữa. Carlos•Black vẫn sẽ tuyệt đối trung thành với nguyên tắc của mình.

Trong những thập kỷ qua, nhóm của gã thi thoảng sẽ rơi vào tình cảnh thiếu thốn vật tư nghiêm trọng, buộc phải ghé qua những nơi dọc đường để tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng được.

Carlos nhận được tin tức về vụ nổ của Thiên Ưng cách đây ba tháng, khi gã đang đi qua rìa khu vực sao α.

Là dân du mục quanh năm lang bạt giữa vũ trụ bao la, không có nơi chốn cố định, họ lại có một lợi thế đặc biệt: Tin tức nhanh nhạy.

Sau cuộc 'Đại hỗn loạn giữa các hành tinh' là thời kỳ chiến tranh lạnh. Các hành tinh vừa cố gắng thu thập tin tức từ các hành tinh khác, vừa bí mật giữ thông tin của mình. Cuộc giằng co giữa bảo mật và đánh cắp thông tin kéo dài hàng chục năm trời, nhưng vô tình đem lại lợi ích cho những kẻ du cư vốn không bị coi là mối đe dọa.

Có một khoảng thời gian, chỉ riêng việc buôn bán tin tức đã giúp dân du cư kiếm được một khoản khổng lồ.

Điều khiến Carlos•Black ngạc nhiên là vụ nổ của Thiên Ưng hoàn toàn không giống các vụ nổ thông thường. Nó không sụp đổ hay tan biến hoàn toàn, mà là bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ, nằm rải rác khắp vũ trụ bao la.

Nếu không tình cờ bắt gặp được hai mảnh vỡ, Carlos có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin được rằng một hành tinh có thể bị phá hủy theo cách như vậy.

Điều này chắc chắn không phải hiện tượng tự nhiên, mà là kết quả của một sức mạnh nhân tạo nào đó.

Nhưng điều khiến Carlos ngạc nhiên hơn nữa là khi gã phát hiện ra những mảnh vỡ đó, bản đồ sao trên phi cơ lại hoàn toàn không hiển thị bất cứ dấu hiệu nào. Dù những mảnh vỡ ấy đang hiện ra ngay trước mắt, nhưng trên radar của bản đồ vẫn không tìm thấy...

Thật chẳng khác gì gặp ma.

***

Khi Carlos dẫn theo phi đội của mình hạ cánh xuống các mảnh vỡ của Thiên Ưng, tâm trạng của gã bỗng trở nên phấn chấn hẵng lên.

Gã phát hiện ra những ngôi nhà, cửa hàng, và vô số vật tư sẵn sàng để thoả sức mà thu gom. Ở cả bên trong lẫn bên ngoài các căn nhà, Carlos còn trông thấy những thứ giống như quan tài pha lê.

Theo những thông tin mà gã từng thu thập được, đó được gọi là khoang đông lạnh, một sản phẩm ra đời sau cuộc 'Đại hỗn loạn giữa các hành tinh' được cư dân ở Thiên Ưng sử dụng như khoang sinh tồn để tránh tận thế.

Dù thuộc hạ của Carlos đã cố gắng mở hai khoang đông lạnh, nhưng không biết có phải bên trong cài sẵn cơ chế bảo vệ đặc biệt hay không, họ mất hơn hai tiếng mà vẫn không thể mở được nó từ bên ngoài, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Dẫu vậy, chuyến đi lần đó vẫn là một vụ thu hoạch lớn đối với họ.

Đã nếm được lợi lộc một lần, chắc chắn sẽ muốn thử lần thứ hai.

Vừa rời khỏi mảnh vỡ ấy, Carlos•Black đã bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm các mảnh vỡ tiếp theo. Tuy nhiên, dù gã có thử qua bao nhiêu cách dò tín hiệu khác nhau, những mảnh vỡ đó dường như được phủ bởi một lớp "áo choàng tàng hình" không thể nào định vị được.

Nhưng vận may của Carlos thực sự rất phi thường. Chưa đầy nửa tháng sau, gã lại tình cờ bắt gặp một mảnh vỡ mới.

Chỉ có điều khác với mảnh vỡ lần trước thuộc về vùng ngoại ô của thành phố, thì mảnh vỡ lần này lại nằm ở vùng hoang dã hẻo lánh giữa núi rừng.

Ban đầu, Carlos có chút thất vọng khi hạ cánh xuống đây, nhưng không lâu sau, gã phát hiện ra một cụm công trình pháo đài nằm ở trung tâm khu rừng hoang.

Pháo đài này trông rất quen thuộc, hình như gã đã từng nhìn thấy nó trong các giao dịch với Thiên Ưng trước đây.

“Đây là Pháo đài Barney - siêu trạm lớn nhất của bọn họ ngày xưa. Muốn tìm vật tư có thể sử dụng hằng ngày ở đây thì mơ đi! Nhưng chắc chắn bên trong còn có thứ tốt hơn nhiều. Biết đâu siêu trạm này lại có thể dò tìm được vị trí của các mảnh vỡ khác." Carlos ngậm điếu thuốc, vỗ tay ra hiệu cho cả đội.

Trong kênh nội bộ kết nối giữa các phi cơ, tiếng reo hò và la ó đầy phấn khích vang lên:

“Cược luôn! Chắc chắn sẽ tìm được vị trí của các mảnh khác, chúng nó không thể tự chặn tín hiệu của chính mình được, như thế thì làm sao sống nổi!”

“Đi thôi đi thôi! Không thể chờ thêm được nữa!”

“Làm một cú lớn nào!”

Một giọng khác đột nhiên chen ngang:

“Này-- Này--- Đại ca!Nhớ mang vũ khí theo nhé. Lúc nãy chúng ta quét qua bên sườn pháo đài, đã phát hiện vài căn phòng có người. Mà mấy đứa này không nằm trong mấy khoang đông lạnh, bọn nó tỉnh rồi đấy!”

“Nghe thấy chưa?! Mang hết vũ khí theo!” Carlos quát vào kênh liên lạc, đồng thời nhấc khẩu pháo hạt nhân của mình lên, mở cửa khoang phi cơ.

Dù nghe tin nơi này có người đã tỉnh, tâm trạng gã vẫn cực kỳ hưng phấn.

Gã chưa bao giờ ngại va chạm. Dân du cư bôn ba giữa vũ trụ suốt nhiều năm trời đâu chỉ dựa vào cái miệng.

"...Nếu không còn chốn dung thân, ta vẫn có cả khoang đầy đạn pháo và một trái tim đập mãnh liệt~~♪ "

Carlos•Black đứng ở cửa khoang, chuẩn bị nhảy xuống, vừa gạt tàn thuốc vừa ngân nga bài đồng dao của dân du cư.

Trong bộ đàm vang lên giọng của thuộc hạ:

“Tất cả đã sẵn sàng.”

Carlos•Black cắn điếu thuốc, nheo mắt vác khẩu đại pháo lên vai, dõng dạc ra lệnh:

“Quy tắc cũ: 'Ma men' dẫn bốn mươi người chia làm hai nhóm, đi vòng quanh pháo đài. 'Sẹo' dẫn hai mươi người canh giữ phi cơ. Những người còn lại, đi theo tao!”

Tất cả cùng hô vang: “Sẵn sàng---”

Nhưng ngay khi gã chuẩn bị hành động, một âm thanh rất nhỏ bỗng lọt vào tai.

Carlos lập tức giơ tay ra hiệu: “Khoan đã!”

Carlos nghiêng đầu, lắng tai nghe kỹ âm thanh. Tiếng đó giống như có cả chục con muỗi đang vo ve quanh tai gã. Nghe được hai giây, gã hơi cau mày, liếc nhìn xung quanh. Đang định lên tiếng, thì giọng nói khàn khàn của 'Ma men' vang lên qua bộ đàm:

"Đại ca! Pháo đài này không ổn! Tôi thấy có thứ gì đó đang di chuyển trên mái nhà và góc tường gần chỗ tôi!”

'Ma men' và 'Sẹo' đều là những cánh tay đắc lực đã theo Carlos•Black suốt cả trăm năm, từng cùng nhau vào sinh ra tử, kinh nghiệm phong phú. Họ vừa gan dạ, lại vừa thận trọng.

“Tao cũng thấy!”

'Sẹo' tiếp lời: “Cái đó... Bà nội cha nó! Là.. Ống pháo điện phải không?!”

Pháo đài Barney có tổng cộng 4.600 điểm giám sát. Mỗi điểm giám sát đều đi kèm một khẩu pháo cỡ nhỏ, quanh ống pháo còn có các dây kim loại kéo dài, trông như những cột thu lôi sắc nhọn trên mái nhà.

Những khẩu pháo này khi tấn công sẽ phát ra dòng điện, phạm vi công kích có thể đạt tới gần 100 mét.

Ngay lúc này, ở mọi ngóc ngách mà băng nhóm của Carlos có thể và không thể nhìn thấy, toàn bộ 4.600 khẩu pháo đã được ai đó điều khiển từ xa.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả xoay về một hướng. Những miệng pháo đen ngòm, dày đặc như tổ ong, nhắm thẳng vào mục tiêu.

Carlos•Black lập tức nhảy số. Gã gấp đến độ chưa kịp nhả điếu thuốc, đã hét lớn:

"LÊN PHI THUYỀN NHANH!!!"

Nhưng đã quá muộn...

Trên sườn núi cách đó không xa, Tát Ách•Dương đưa ngón tay chọt nhẹ vào màn hình điều khiển của Sở Tư.

[ẦM-----]

4.600 khẩu pháo điện đồng loạt khai hỏa, tạo ra một màn ánh sáng rực rỡ hướng vào mục tiêu. Bùng nổ thành một khóm sáng chói loà, đủ thắp sáng cả một khu vực rộng lớn của tinh hệ.

Dòng điện phóng ra từ dây kim loại quanh ống pháo như những nhánh cây đan chéo, hình thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ nhóm dân du cư cùng phi cơ của chúng.

Cảnh tượng đó quá đỗi choáng ngợp, rực rỡ đến mức mang một vẻ đẹp huy hoàng pha lẫn sự tàn khốc.

Những người trên sườn núi trợn mắt há mồm, lặng người trước cảnh tượng vĩ đại ấy, như thể không tìm được từ ngữ nào để cảm thán.

Tát Ách•Dương khẽ nghiêng đầu nhìn về phía pháo đài Barney, hỏi Sở Tư: "Đẹp không, trưởng quan?"

Sở Tư cứng nhắc trả lời: “Đẹp... không chê vào đâu được!”

Tát Ách khịt mũi cười khẩy: “Dối lòng quá...”

Sở Tư: “...”

Anh không nhịn được, liếc vài cái về phía thắt lưng của Tát Ách•Dương.

Tát Ách liền lách người né sang một bên, lưu manh cợt nhả: “Sao thế~ Trước mặt bàn dân thiên hạ còn muốn đùa giỡn lưu manh hở?! Không ngờ ngài trưởng quan của chúng ta lại có sở thích này."

(*Bình loạn: Ý ổng là anh Sở đang nhìn mông của ổng á.. Má thiệt!🤣)

Lông mày Sở Tư giật giật: "Thiên Nhãn bị anh rút ra mang theo rồi, làm thế nào mà anh còn điều khiển từ xa được?”

Trong căn cứ, mọi hành động điều khiển từ xa đều phải thông qua Thiên Nhãn. Sau khi Thiên Nhãn bị rút ra, trên lý thuyết chỉ có thể nhìn bản đồ sao được điều chỉnh trước trên màn hình 3D để theo dõi vị trí của dân du cư, hầu như không thể kiểm soát các thiết bị bên trong của pháo đài Barney chứ đừng nói đến kích hoạt pháo điện, tạo nên một trận mưa bão lớn như vậy.

Tát Ách giương giương tự đắc: “Lúc các người hớt ha hớt hải chạy đi thu dọn hành lý, tôi đã hết sức bình tĩnh ở lại phòng giám sát để nhập thêm một đoạn mã, kết nối toàn bộ hệ thống giám sát của pháo đài Barney với bộ điều khiển thông thường.

Sở Tư: “...”

Anh nhìn Tát Ách•Dương với biểu cảm phức tạp trong chốc lát, sau đó không chút khách khí chìa tay ra: “Trả lại đây!”

Tát Ách•Dương cụp mắt nhìn lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, tỏ vẻ ngơ ngác:"Trả cái gì?”

Sở Tư nhíu mày, không khách khí nói:
“Tai nghe! Ngài Tát Ách•Dương ‘bình tĩnh’ của chúng ta định quỵt luôn hả?”

Tát Ách nhướng mày, tháo tai nghe ra, trực tiếp đưa lên tai của Sở Tư nhưng bị anh giơ tay chặn lại.

Tát Ách không cố chấp nữa, hắn đặt tai nghe vào tay Sở Tư, nhìn anh tự gắn vào tai mình.

Sau đó hắn không thèm để ý đến ai nữa, thờ ơ nhấc chân đi xuống dốc, ung dung đi về tấm lưới điện khổng lồ đang bao trùm cả pháo đài Barney, nhàn nhã như đang đi tản bộ ngoài công viên.

Sở Tư nhìn theo bóng lưng của hắn một lúc, rồi giơ tay ra hiệu với những người còn lại: “Đừng đứng đực ra đó nữa, đi thôi.”

---

Carlos•Black sống đến từng tuổi này chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ.

Gã vừa bước trở vào phi thuyền, tay còn đang bám vào tay nắm chuẩn bị đóng cửa, thì tấm lưới điện khổng lồ kia đã ập xuống. Ánh sáng xanh trắng chói loá đến mù mắt chó, làm gã tạm thời mất thị lực.

Còn chưa kịp quen với cái ánh sáng loá mắt kia, gã đã cảm nhận được dòng điện tê dại truyền từ đầu ngón tay chạy thẳng qua toàn thân. Thần kinh khắp người như bị roi quất, tiếng tách tách vang lên nhức nhối trong đầu.

Gã là Carlos•Black – Thủ lĩnh du cư nổi danh khắp tinh hệ α và β, cùng với 137 thuộc hạ của mình, thậm chí còn chưa kịp ra khỏi khoang tàu, đã bị dòng điện ghim chặt tại chỗ, nằm co giật như một đám bệnh nhân động kinh, mắt trợn trắng như sắp rớt ra ngoài.

Ngay khi Carlos đang muốn treo cổ tự vẫn cho xong, gã mơ hồ nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên:

"Chà~~ Chẳng phải là cựu vương của đám dân du cư đây sao? Màn lên sàn ấn tượng thật đấy!”

“...” Mặc cho cái thằng choá kia là ai, Carlos•Black chỉ muốn ôm hắn nhảy khỏi phi thuyền, rút cạn oxy, trôi giữa biển sao, đồng quy vu tận...

CHẾT! MIẸ! HẾT! CẢ! ĐÁM.

「 Edit by TeiDii 」
______

T thề là trong các lão Công cực phẩm của nhà Mộc mà t biết cho đến bây giờ.. Tát Ách ba trợn thứ 2 không ai dám giành thứ nhất thiệt:)))
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top