C.027: Hai vị đại Phật.
"Toàn bộ thế giới - Nơi mà anh gắng bó cả cuộc đời, đang hiện ra trong đôi mắt của anh."
Khi Tát Ách•Dương nói câu này, hiếm khi không kéo dài giọng điệu hay tỏ vẻ lười nhác thường thấy. Câu nói được thốt ra với một sự bình thản kỳ lạ, đến mức làm cho người nghe không thể nghĩ đó là một câu châm chọc hay mỉa mai hoặc mang bất cứ cảm xúc bất thường nào khác.
Lần cuối cùng có thể nghe anh ta nói chuyện với giọng điệu như vậy đã là bao nhiêu năm trước rồi---
Đã quá lâu.. Lâu đến mức dường như không thể nhớ nổi nữa, nhưng vẫn có thể khiến người nghe bần thần, như thể thời gian đang quay ngược trở lại.
Sở Tư khẽ nheo mắt nhìn những điểm sáng màu xanh lam không đếm xuể đang dần hiện ra trên bầu trời đầy sao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bỗng muốn nghiêng đầu nhìn sang Tát Ách, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Câu trả lời của anh cũng cực kỳ bình thản, thậm chí còn có phần hơi nhạt nhẽo.
Tát Ách•Dương bật cười, quay sang Sở Tư, giọng điệu đã trở lại vẻ lười nhác như bình thường: "Thân ái! Cho tôi hỏi một câu nhé."
Sở Tư đứng thẳng người, khoanh tay nói: “Hỏi đi.”
Tát Ách hất cằm chỉ về cánh tay đang khoanh trước ngực của Sở Tư: "Tôi chỉ vừa mở lời, anh đã cảnh giác hơn rồi!”
Sở Tư bình thản đáp: “Cái này anh phải tự hỏi chính mình.”
“Được rồi!”
Tát Ách cười nhạt, nói sang chuyện khác: “Không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có máy truyền tin nào dư không?”
Sở Tư ngớ người: "Máy của anh đâu?"
Anh chợt nhớ đến đoạn tin nhắn mình lỡ tay gửi cho Tát Ách trước đó, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm, điều này không giống phong cách của hắn chút nào.
Tát Ách•Dương cười lạnh, ánh mắt lườm về phía Thiên Nhãn đang cố gắng chuộc lỗi trong lồng kính: “Xui cho tôi, khi bị tên thiểu năng nào đó ném khỏi nhà tù không gian, đánh rơi mất máy truyền tin rồi!"
“Chúc mừng.”
Sở Tư thuận miệng 'an ủi' một câu, sau đó nói tiếp: “Tôi không có mang theo máy truyền tin dự phòng, anh hỏi thử bọn Đường xem."
"Này-- Ba đứa ngốc.” Tát Ách•Dương đứng thẳng dậy, quay về phía ba người đang đứng đằng sau, nói: “Giúp một tay đi.”
Đường đang chăm chú nghiên cứu bản đồ sao khổng lồ. Vừa nghe thấy lời này, khóe miệng cậu liền giật giật: “... Tôi chưa từng thấy ai nhờ người khác giúp đỡ mà lại ngang ngược đến mức này đâu.”
“Thì giờ cậu thấy rồi đấy!”
Tát Ách•Dương tiếp tục kêu gọi sự 'giúp đỡ': "Có ai trong số các cậu mang theo máy truyền tin đặc biệt không?"
Ba người cúi đầu nhìn máy truyền tin trong tay mình, ngây ngốc hỏi: "Đặc biệt là sao?"
“Chính là…” Tát Ách định giải thích, nhưng rồi lại lười biếng phất tay: “Thôi, nhìn qua là biết không có rồi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Nhưng chỗ ở tạm thì chắc các cậu có chứ?"
“Có.” Le Pen trả lời theo phản xạ, bị Đường đứng kế bên huých một cái.
“Mấy ngày rồi chưa được chợp mắt, cho tôi mượn chỗ ngủ một xíu.”
Tát Ách•Dương hất cằm với bọn Le Pen: “Dẫn đường đi.”
Ba người kia vô thức quay người, như mộng du đi về phía khoang dịch chuyển. Đến khi Sở Tư và Tát Ách cũng bước vào, khoang dịch chuyển từ từ nâng lên, cả bọn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tự nhéo mình một cái: "Mẹ kiếp! Cả đám bị chập mạch hết rồi hay gì mà lại cho Tát Ách•Dương đến ngủ nhờ?!"
Đường chần chừ nhìn Tát Ách đang tháo lõi của Thiên Nhãn ra khỏi bộ điều khiển trong khoang. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi tìm được cái cớ: "Chúng ta vừa mới 'giăng lưới' xong, cứ để đó không cần ai canh chừng sao?"
Tát Ách•Dương liếc Đường một cái đầy thâm thúy, thu lại Thiên Nhãn, rồi hừ lạnh một tiếng: "Cậu thường giăng bẫy xong rồi chui vào trong bẫy ngồi đợi à?"
Đường: "..."
"Vậy... Tất cả các thiết bị đều ở đây, đi rồi thì ai điều khiển?" Le Pen ngập ngừng bồi thêm.
Tát Ách•Dương lắc lắc Thiên Nhãn trong tay mình, gằng giọng đáp: "Có một phương pháp gọi là điều khiển từ xa."
Đinh—
Thiên Nhãn không bỏ lỡ cơ hội 'chào hàng':
"Hoan nghênh các vị đến với nhà tù không gian! Nơi có cơ sở vật chất tiện nghi, phòng ốc sạch sẽ, kèm theo---"
Nó còn chưa chào mời xong đã bị Tát Ách•Dương lạnh lùng cắt ngang:
"Để rồi lại ném tôi ra ngoài không gian lần nữa."
Đinh—
Thiên Nhãn cuống quýt:
"Không không không, cho tôi cơ hội thể hiện mặt tốt đi mà!"
"Nằm mơ đi!"
Thiên Nhãn nghe xong lại giả vờ nức nở.
Đường: "... Hệ thống tàn tật nửa vời này cũng thông minh ngang với mấy con cơ giáp chiến đấu của quân đội ngày trước rồi."
Đáng tiếc là trong giai đoạn hỗn loạn trăm năm, không chỉ một lượng lớn cơ giáp của quân đội bị phá hủy mà ngay cả các căn cứ chế tạo cơ giáp cũng bị hủy hoại nghiêm trọng. Hậu quả khiến cho trình độ công nghệ của hành tinh tụt hậu cả vài trăm năm.
Trong những năm sau đó, quân đội đã mở rộng đội ngũ nghiên cứu khoa học, gần như dồn hết chất xám vào việc xử lý đống tàn dư này, Tưởng Kỳ từng làm việc trong đội ngũ ấy.
Số lượng cơ giáp của quân đội hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao. Giáp hạng nhẹ chỉ còn lại khoảng 1% so với trước, giáp hạng nặng và siêu trí tuệ chỉ còn vỏn vẹn 5 chiếc, tất cả đều được lưu giữ tại căn cứ quân sự Bạch Ưng.
"Nói mới nhớ, chuyện này cũng kỳ lạ thật."
Đường lẩm bẩm: "Lúc hành tinh xảy ra sự cố, dù chỉ có 3 phút, cư dân bình thường chỉ kịp chui vào các khoang đông lạnh dân dụng của mỗi nhà, nhưng quân đội thì khác, ít nhiều cũng phải làm được gì đó để cứu vãn tình hình chứ? Không lẽ do bị thứ gì đó cản trở nên không thể ra tay được sao?"
Sở Tư quay đầu nhìn Tát Ách•Dương, vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn.
"Thưa trưởng quan, tôi đẹp trai lắm hả?!" Tát Ách cười híp mắt.
Đường và đồng bọn bị câu hỏi bất ngờ này làm cho giật mình, cả đám ngây ngốc đứng thành một hàng, ngơ ngác nhìn hai người họ.
Sở Tư: "..."
Bị một câu phá đám như vậy chen ngang mạch suy nghĩ, Sở Tư chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa. Cái chủ đề chiến cơ chiến giáp gì đó của Đường vừa nói cũng không thể quay lại được. Thế là năm người đều rơi vào trầm mặc, mỗi người ôm một bầu tâm tư riêng, im lặng để khoang dịch chuyển đưa trở lại tầng một.
Chỉ tính riêng việc ở chung trong một không gian kín với Sở Tư, Đường và đồng bọn đã cảm thấy vô cùng khó thở rồi. Ngài trưởng quan của bọn họ từng trải qua quá nhiều việc, lời nói thì cứ luôn nửa thật nửa đùa, khó ai có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, tâm tình đang tốt hay đang tệ.
Huống chi trong cái không gian kín chết tiệt này còn có thêm Tát Ách•Dương - Khí thế bức người.
Khoang dịch chuyển vừa đến nơi, 'ba đứa ngốc' chạy nhanh như ma đuổi ra khỏi pháo đài trung tâm, dù chạy sắp tuột cả quần nhưng khi đi ngang qua tháp đông, đám ngốc vẫn theo bản năng tiện tay thu gom một lô vật liệu linh tinh, dự định mang về để dựng thêm mấy căn phòng module.
Cả bọn cứ thế vừa tay xách nách mang, vừa thất tha thất thiểu dẫn Tát Ách•Dương về nhà.
"Không biết các cậu dự tính ra sao, chứ tôi thì không tài nào hình dung được nên để Tá... À không, cái người kia, ngủ nhờ phòng của ai đây? Kỳ cục lắm luôn."
Le Pen vừa lén lút quay đầu nhìn Tát Ách•Dương đang ở cách một khoảng khá xa, vừa thì thầm với Đường và Lưu: "Các cậu thử tính xem, chúng ta có năm cái phòng, chia cho; hai người các cậu, tôi, Joel, Guy, anh chàng tóc bím đẹp trai mới đến cùng với con gái anh ta, rồi cả ngài trưởng quan. Tính đi tính lại thế nào cũng phải có một người ở với người đó, ở sao nổi?!"
"Chuyện này còn phải hỏi à?"
Đường khẽ liếc về phía sau, hạ giọng:"Dễ tính mà."
"Ngài trưởng quan - chúng ta không dám động vào.
Cái người kia - chúng ta càng không dám động..."
Nói đến đây, cậu ta đưa hai ngón cái lên gập lại với nhau, bày tỏ ý muốn ghép đôi: "Hai vị đại Phật, nên thờ chung một gian để tự trấn nhau. Thần tiên đánh nhau, can hệ gì đến phàm nhân như chúng ta?"
Le Pen gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng! Cái chương trình tự hủy từng đe dọa chúng ta bây giờ đã bị tiêu diệt rồi, vĩnh biệt luôn mấy cái tin nhắn đến từ cõi âm kia. Khó khăn lắm mới có thể đánh được một giấc ngon lành, cứ thế mà triển thôi!"
Lưu: “…” Chắc là không có ý tưởng nào ngớ ngẩn hơn thế này nữa đâu!
「 Edit by TeiDii 」
____
Cái tổ hợp Thiên Nhãn + 3 đứa ngốc chắc đủ để thành lập gánh hề vũ trụ rồi:))
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top