C.017: Nghĩ cách.
Kim và Cây lau nhà nhỏ trượt không phanh xuống vực, gần như không thể dừng lại, Kim chợt cảm thấy có ai đó đang nắm cổ chân mình.
Đà trượt lập tức bị khựng lại.
"Ai đó?!" Kim khó nhọc ngoảnh đầu, gào lên: "Là ai cũng được, nhưng làm ơn xin đừng buông tay!"
Gã vừa nói, vừa nghiến chặt răng, từng lời thốt ra như bị ép qua kẽ răng.
Người đang túm cổ chân Kim mặc nguyên bộ đồ đen, đeo mặt nạ cung cấp oxy, hắn gần như hòa vào màn đêm, không thể nhìn rõ mặt.
Tát Ách•Dương?!
Có lẽ vì người này xuất hiện cùng với mặt nạ cung cấp oxy, nên phản ứng đầu tiên của Kim chính là nghĩ đến Tát Ách•Dương.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, gã đã muốn hét lên với Sở Tư đang treo ngược dưới vực:"Chúng ta chắc chắn được cứu rồi!"
Cũng không biết từ đâu có cảm giác chắc chắn vậy nữa.
Kim bất ngờ chợt nhận ra, người đang giữ họ lại có lẽ không phải là Tát Ách•Dương.
Vì tư thế của người nọ đang rất chật vật, hai chân cố bám chặt xuống đất, cơ thể hắn ngả ra sau, rõ ràng việc đang giữ ba người với hắn rất tốn sức.
Không hiểu sao, Kim cảm thấy nếu đó là ngài phạm nhân vượt ngục Tát Ách•Dương kia, chắc chắn sẽ không chật vật đến thế. Không, phải nói là trên đời này không có gì làm khó được người đó, hắn cân tất!
Cũng chẳng biết vì sao gã lại có suy nghĩ như vậy luôn.
Thế nhưng giây tiếp theo, Kim lại cảm thấy được an ủi. Vì gã nhìn thấy Sở Tư dưới vực đang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên người đứng trên bờ vực, vẻ mặt có hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Tát Ách•Dương?"
Thấy chưa! Cả trưởng quan cũng lú rồi.
Khi cả ba còn đang lơ mơ mờ mịt thì vị 'thiên sứ' đang gồng mình một kéo ba kia bỗng mở miệng vàng: "Mặc kệ bây là ai, nhưng có thể tự có ý thức bò lên được không?! Ông nội đây sắp gãy tay rồi!"
"Tôi thật sự cảm thấy đau như bị tra tấn thời trung cổ vậy!" Kim gần như bật khóc: "Trưởng quan, nghĩ ra được cách gì không? Phía dưới có chỗ nào kê chân vào được không?"
Đương nhiên, Sở Tư không đời nào để người khác phải kéo mình, còn bản thân thì chỉ ngồi không ăn vạ.
Vì vậy, anh bắt đầu nghĩ cách.
Cách mà Sở trưởng quan nghĩ ra để trấn an người khác đồng thời tự cứu mình cũng rất độc đáo.
Anh cố thu cánh tay đang giữ chiếc balo nặng như quả tạ kia, đưa lên miệng, dùng răng lấy ra một 'con nhộng' kim loại từ chiếc vòng bảo hộ trên cổ tay.
Kim quả thực đoán không sai, những viên nang kim loại này đúng là bom.
Đây không phải loại bom bình thường mà là bom giảm thanh, hoạt động yên tĩnh và kín đáo. Nhược điểm là bán kính sát thương hơi nhỏ, nhưng ưu điểm là lực đẩy rất mạnh.
Nó có thể âm thầm tạo ra một vụ nổ, đẩy đồng đội ra phía xa hơn.
Sở Tư dùng đầu lưỡi đẩy phần đáy của 'viên' bom, xong lặp tức nhả xuống đất.
Tuy hệ thống mô phỏng trọng lực của Long Trụ đang hỗn loạn, khiến quỹ đạo hơi lệch, viên nang kim loại vẫn rơi xuống vị trí cách chân Sở Tư hàng chục mét trong nháy mắt, sau đó phát nổ dữ dội.
Mặc dù là bom giảm thanh, sức mạnh của vụ nổ vẫn rất kinh người.
Khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, cả ba người đang treo dưới vực bị thổi bay ngược lên lại.
Kim bị hất văng sang một bên, lăn cù cù mấy vòng.
Người thanh niên đang giữ ba người lúc nãy cũng bị lực đẩy của viên bom quật ngã xuống đất. Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hai cái ba lô đen bất ngờ bị hất ra khỏi làn khói, bay lao về phía mình.
"Đệckkk?!" 'Thiên sứ' chửi thề, nhanh nhẹn lăn sang một bên để né tránh.
[BÙM! BÙM--]
Hai cái balo đen rơi xuống đất cùng lúc, khói bụi mù mịt cuối cùng cũng tan đi.
Sở Tư cũng bị lăn mấy vòng trên đất,một tay anh ôm lấy Cây lau nhà nhỏ chỉ cao bằng nửa người mình, tay kia thì che đầu cô nhóc, khuỷu tay chống lên nền đá cứng.
'Thiên sứ' vẫn còn mơ màng.
Hắn thậm chí còn quên cả việc ngồi dậy, nằm bẹp trên mặt đất, khó tin thốt lên:
“Tôi chỉ bảo các người cố gắng bò lên một chút thôi, một chút thôi mà! Sao các người lại tự thổi bay mình lên đây vậy???"
Kim sững sờ hai giây, sau đó lăn một vòng bật dậy, loạng choạng chạy tới gần vách đá, lặp lại cùng một câu: “Cậu sao lại tự thổi bay mình lên vậy???”
Sở Tư ở phía dưới vực đã hứng chịu phần lớn lực xung kích của vụ nổ. Sau khi bay lên nền đất, anh vẫn bảo vệ Cây lau nhà nhỏ trong lòng, cả vai lẫn lưng đau như bị nghiền nát rồi ghép lại lần nữa.
Anh cúi đầu bất động một lúc lâu, mãi sau mới từ từ hồi sức.
Kim giơ tay ra nhưng không dám chạm vào họ, lo lắng lắp bắp hỏi: “Vẫn còn tỉnh chứ? Đau đầu không? Còn cử động được không? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Trong miệng có máu không—”
Kim còn chưa lải nhải xong, Sở Tư đã giơ một ngón tay lên ra hiệu.
Kim lập tức im bặt, cẩn thận chờ đợi.
Một lát sau, Sở Tư cuối cùng cũng khẽ chạm vào đầu Cây lau nhà nhỏ, hỏi: “Có bị nổ trúng vào đâu không?”
Cây lau nhà nhỏ hoàn toàn không bị hoảng sợ, cũng chẳng hề hấn gì. Cô bé chớp chớp mắt, lắc đầu dưới lòng bàn tay của Sở Tư.
“Hú hồn…” Kim thấy cả hai người đều không sao, thở phào một hơi thật dài.
Gã nhẹ nhàng đón Cây lau nhà nhỏ từ trong lòng Sở Tư, kiểm tra lại một lượt cho chắc chắn.
Sở Tư lúc này mới ngồi dậy, xoa nhẹ cổ và vai, rồi thử vận động các khớp một chút, sau đó phủi bụi đá dính trên người mình.
'Thiên sứ' nằm đần ra thêm một lúc, cuối cùng buột miệng mắng:“Mẹ kiếp.”
Hắn vừa than thở vừa chống người đứng dậy, khom người nhấc hai cái balo đen lên: “Moá, nặng vậy trời…”
"Mấy người rốt cuộc là ai?” Giọng của 'thiên sứ' truyền ra từ sau chiếc mặt nạ cung cấp oxy, chất giọng trẻ trung nhưng cũng đầy sự ngạo mạn: “Hai cái balo này ông đây giữ lại làm con tin, không đưa ra được lời giải thích hợp lý thì đừng hòng lấy lại.”
Kim ngạc nhiên hỏi: “Không phải vừa nãy cậu mới cứu bọn tôi sao?”
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
'Thiên sứ' hất cằm, vẻ mặt chẳng chút khách sáo.
Sở Tư ho khan vài tiếng để làm sạch bụi khói trong cổ họng, giọng nói của anh trở nên hơi khàn, anh vẫy tay với 'thiên sứ':“Làm phiền bỏ mặt nạ ra cho tôi nhìn chút, giọng nói của cậu nghe hơi quen quen, nhất là cái kiểu xưng hô ‘ông nội’ đó.”
'Thiên sứ' cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm gì?! Anh bảo bỏ là tôi bỏ sao? Cái kiểu lừa người này ông đây chơi chán rồi!”
Sở Tư thờ ơ nhún vai, đứng dậy, kéo tay áo sơ mi lên để lộ cánh tay rắn chắc. Anh vừa xắn tay áo vừa suy nghĩ rồi cất lời: “... Đường? Khóa huấn luyện đặc biệt đợt 3 tại tòa nhà an ninh?”
Đường ngớ người: “Anh là ai?!”
Câu hỏi vừa dứt, Sở Tư đã tiến lại gần thêm vài bước, giọng nói lúc này đã bớt khàn: “Ồ, lúc các cậu còn là học viên trong khóa huấn luyện, tôi chính là người phụ trách huấn luyện các cậu.”
Đường: “...”
Hai cái balo trong tay hắn “bịch” một tiếng rơi xuống đất. Đường kinh ngạc thốt lên:"Sở.. Trưởng quan?"
Sở Tư vẫn tiếp tục vừa xắn tay áo vừa đi đến, gật đầu một cái với Đường: “Ông nội, trí nhớ của ông nội vẫn còn khá đấy.”
“……” Đường lập tức quay người bỏ chạy. Vừa chạy được hai bước, hắn bỗng nhận ra tình hình hiện tại, đành cười gượng quay lại nhấc 2 cái balo lên, ngoan ngoãn 'nộp' cho Sở Tư:
"Hầyyy! Ngài đừng trêu tôi nữa, tôi sai rồi, chẳng qua là do thời điểm này có hơi đặc thù, buộc phải cảnh giác hơn thôi mà.”
“Ý cậu là sao?” Sở Tư hỏi.
“Nói ra thì dài lắm…” Đường ngó trái ngó phải, dè dặt hỏi lại: “Mà sao mấy người lại lén lút… ừm, âm thầm qua đây thế?”
“Mảnh vỡ hành tinh mà chúng tôi đang ở gặp chút sự cố, không còn ở được nữa, nên qua đây xem có thể đổi địa bàn cư trú được hay không thôi.” Sở Tư đáp lời nhẹ nhàng như thể chỉ đến để thăm hàng xóm.
Đường: “…”
Cậu ta lại nhìn quanh một vòng, như đang cảnh giác điều gì, sau đó vẫy tay với nhóm Sở Tư: “Đi theo tôi, về căn cứ trước đã.”
Sở Tư nhướng mày: “Căn cứ?”
Đường: “Vâng vâng vâng, ít ra đến đó cũng có chỗ nghỉ chân, đến rồi tôi sẽ nói rõ hơn với ngài.”
Bọn họ đi theo sau lưng Đường, thoáng chốc đã chui vào khu rừng.
Kim lén lút hỏi Sở Tư: “Doanh Trại Huấn Luyện gì vậy? Cậu từng là chỉ huy của họ à? Họ đáng tin không?”
Trước khi được thăng chức vào Văn phòng số 5 làm trưởng quan chấp hành, Sở Tư đã ở trong Doanh Trại Huấn Luyện Đặc Biệt của Tòa Nhà An Ninh một thời gian dài.
Đây là một trong những nơi quan trọng nhất thuộc Tòa Nhà An Ninh, chuyên huấn luyện các tài năng đặc biệt. Đây là lực lượng ẩn danh chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt.Khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ trở thành những người không tồn tại.
Họ không còn tên, nghề nghiệp, không có người thân hay bạn bè ổn định… nhưng tuyệt đối rất trung thành.
Sở Tư từng là sĩ quan huấn luyện ở trại đặc huấn trong hai năm, và sau hơn mười năm, anh lại làm quan chỉ huy huấn luyện ở đó thêm 5 năm nữa, vì vậy anh hiểu rất rõ nơi này.
Anh gật đầu đáp: “Đáng tin.”
Kim lầm lũi đi thêm vài bước, vẫn không yên tâm, lại hỏi: “Có thể đưa ra ví dụ nào không? Tốt nhất là người tôi quen ấy.”
Sở Tư: “Tôi nè!"
Kim: “...Tôi biết tôi biết, nhưng ý tôi là… còn ai khác nữa không?”
Sở Tư suy nghĩ hai giây, "chậc"một cái rồi đáp:"Có một người từng trong Doanh Trại Huấn Luyện mà anh biết đấy, nhưng đáng tiếc lại là tấm gương phản diện duy nhất trong suốt năm mươi năm qua.”
Kim: “Ai??”
Sở Tư:"Tát Ách•Dương.”
Kim: “……” Rốt cuộc mấy người đã trải qua cuộc đời như thế nào vậy??
「 Edit by TeiDii 」
_____
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top