C.015: Xoá bỏ tù nhân.
Bị Sở Tư quát hỏi, tiếng còi báo động đột ngột dừng lại. Tiếng hét chói tai từ các loa truyền âm trên trần chuyển thành giọng nói điện tử nghiêm túc:
"Hình như tôi mới làm cái gì đó sai sai, thưa trưởng quan."
Khoan đã--- Tại sao một hệ thống trí tuệ nhân tạo lại hét toáng lên trước khi trả lời câu hỏi?!!
Nhưng trong tình huống này, Sở Tư không có thời gian để bận tâm đến mấy cái đó. Anh ấn chuông phòng trực số 3 và số 7, không chờ cửa mở đã bước nhanh đến trung tâm giám sát.
" Mày đã làm gì?" Sở Tư vừa đi vừa hỏi Thiên Nhãn.
Các thiết bị ghi âm khắp nhà tù giống như tai của Thiên Nhãn. Nhận được câu hỏi, nó rụt rè trả lời:
"Hai phút trước, có một mệnh lệnh đặc biệt được gửi trực tiếp đến trung tâm xử lý của tôi. Tôi... tôi... tôi đã làm theo."
"Lệnh gì?!" Sở Tư dừng bước trước cánh cửa dẫn đến nhà ăn, nhập mã mở khoá.
"Một lệnh có quyền hạn cực cao, đủ cao để hệ thống tự động thi hành."
Thiên Nhãn tiếp lời:
"Mệnh lệnh yêu cầu xoá bỏ tù nhân tại chỗ."
"Cái gì?!" Nghe đến đây, ngón tay của Sở Tư suýt ấn nhầm mã.
Cửa dẫn đến nhà ăn mở ra, Thiên Nhãn tiếp tục giải thích qua loa truyền âm:
"Ngài cũng biết đấy, nhà tù không gian được thiết kế cực kỳ hoàn thiện và tinh vi. Mỗi phòng đều có thể hoạt động như một khoang độc lập, trong trường hợp khẩn cấp có thể bị đẩy ra khỏi nhà tù."
Chỉ có thể nói rằng, đồ thiểu năng cuối cùng vẫn là thiểu năng. Trong tình huống này, nó vẫn tự hào đến mức ngu ngốc khi giải thích về thiết kế của nhà tù.
Nhưng khi nói đến câu cuối cùng, giọng nói điện tử của Thiên Nhãn trở nên lí nhí:
"Thế nên... tôi đã đẩy họ ra ngoài rồi... rồi... rồi..."
Thiên Nhãn lại giả vờ "treo máy".
Sở Tư cũng chẳng còn hơi sức để mắng cái hệ thống thiểu năng này nữa. Khi cánh cửa nhà ăn vừa mở ra, những chiếc lồng giam đã hoàn toàn biến mất.
Cả nhà ăn giống như một quả trứng, vỏ trứng làm bằng kim loại. Giờ đây phần ruột trứng đã bị Thiên Nhãn thiểu năng 'đá' ra ngoài vũ trụ, chỉ còn trơ lại lớp vỏ kim loại rỗng tuếch.
Quạ Vàng, Quạ Bạc gì gì đó đều mất tích không còn dấu vết.
Sở Tư: ".........................................."
Thiên Nhãn nói lắp vẫn không ngừng lặp đi lặp lại chữ "rồi", khiến đầu Sở Tư càng đau nhứt.
"Có xác định điểm hạ cánh trước khi đẩy ra ngoài không?" Sở Tư hỏi.
"Không... không... không..."
Thiên Nhãn đáp.
Lông mày Sở Tư giật giật: "Mày còn ở đó giả vờ treo?! Mau thả dây móc xuống vớt lại ngay."
Anh bước trên lớp vỏ kim loại, đi qua khu vực lẽ ra phải là nhà ăn nhưng giờ đây trống rỗng, đẩy mạnh cánh cửa ngăn cách với trung tâm giám sát.
Cánh cửa bật mở phát ra tiếng "Rầm", làm Thiên Nhãn đang treo máy bỗng giật mình hồi phục: "Không thể vớt lại được."
"Cái gì?"
Sở Tư nhớ rất rõ, mỗi đĩa tròn trong nhà tù không gian đều được trang bị ít nhất hai cái dây móc. Hiện tại một sợi đang bị quấn vào Long Trụ, ít nhất vẫn còn một sợi dự phòng. Làm sao lại không thể vớt các khoang về được?
Giọng nói điện tử thận trọng của Thiên Nhãn lại cất lên:
"Mệnh lệnh có hai chỉ thị: Xoá bỏ tù nhân... và ngay lập tức nhảy không gian. Vì vậy, sau khi tôi đẩy họ ra ngoài, tôi đã thực hiện một bước nhảy ngắn... ngắn... ngắn... ngắn...."
Sở Tư "......"
Vũ trụ bao la rộng lớn, dù chỉ là một bước nhảy không gian ngắn đã là một khoảng cách xa vời vợi. Muốn tìm lại những khoang đã bị đẩy ra ngoài, đúng là chuyện hoang đường.
Trong thoáng chốc, rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu Sở Tư---
Tại sao lại có chỉ thị đột ngột yêu cầu xoá bỏ tù nhân?
Liệu có phải lệnh này đến từ phần nhà tù không gian đã phân tách? Nhưng với họ, việc xoá bỏ tù nhân vốn đang bị kiểm soát là hoàn toàn dư thừa....
Hay người ra lệnh đứng về phía tù nhân? Bên này vừa bị đẩy ra, bên kia đã căn chuẩn thời gian để vớt lại, giải thoát cho tất cả những tên khủng bố?
Sở Tư cau mày, gõ mạnh lên Thiên Nhãn:
"Chỉ thị gửi đến hệ thống trung tâm đâu? Mở ra xem."
Trong lúc ra lệnh, anh liếc nhìn thời gian - ba tiếng đã trôi qua. Có lẽ vì đắm chìm trong giấc mơ, anh cảm giác mình chỉ mới ngủ được năm phút.
Đinh--
"Dữ liệu đã được hiển thị trên màn hình lớn."
Lần này, Thiên Nhãn không dám chậm trễ, lập tức đưa hai chỉ thị lên màn hình:
[Chỉ thị nhận được 1: Xoá bỏ tù nhân.
Nguồn gốc: 50001.
Cấp độ: Đánh dấu đỏ.
Quyền hạn: S (Cao nhất)]
_____
[Chỉ thị nhận được 2: Lập tức nhảy không gian.
Nguồn gốc: 50001.
Cấp độ: Đánh dấu đỏ.
Quyền hạn: S (Cao nhất)]
Hai lệnh chỉ cách nhau đúng hai giây, và đều yêu cầu thực thi ngay.
Sắc mặt Sở Tư lập tức tối sầm: Lại là 50001, lại là dấu đỏ, lại là kẻ mạo danh đó!
Cái trò mạo danh chết tiệt này còn chưa xong sao?!
Trắng trợn giả mạo danh tính ngay trước mặt chính chủ, không chỉ một lần mà đến hai lần, cứ tiếp tục thế này có phải ngay cả chính chủ cũng sẽ bị tống ra ngoài vũ trụ luôn không?
Sở Tư bị chọc giận đến bật cười, anh lục lọi trên bàn điều khiển lộn xộn, tìm được một chiếc tai nghe màu đen rồi nhét vào tai, ra lệnh: "Mở bản đồ sao, định vị lại vị trí 9501."
Đinh--
"Còn 1 giờ nữa mới tiến vào Khu 1. Hiện tại không thể định vị chính xác."
"Khỏi đợi nữa, tôi sẽ định vị thủ công."
Sở Tư điều chỉnh tai nghe: "Chuyển đổi dữ liệu thành sóng âm thanh."
Thông thường, hệ thống định vị thông minh sẽ tiện lợi và chính xác hơn nhiều so với định vị thủ công. Nhưng có những người dày dặn kinh nghiệm trong các nhiệm vụ không gian đến mức khả năng định vị thủ công còn vượt trội hơn máy móc.
Sở Tư là một trong số đó, chỉ có điều quá trình định vị này khá đau tai, nên ít khi sử dụng.
Nhận được mệnh lệnh, Thiên Nhãn lập tức thực thi, trong tai nghe vang lên đủ loại âm thanh chuyển đổi từ dạng sóng âm, đan xen vào nhau, khiến người nghe buốt răng.
Lâu rồi Sở Tư không dùng định vị thủ công, đột ngột nghe thấy loại âm thanh ồn ào bén nhọn đinh tai này, khóe miệng anh cũng khẽ giật. Anh chỉnh lại tai nghe, từ từ phân loại những âm thanh đó, đồng thời dán mắt vào bản đồ.
Mười giây sau, Sở Tư tháo tai nghe, ném nó lên bàn điều khiển rồi đọc tọa độ tương ứng trên bản đồ sao:
"Vị trí 0.741, 261"
"Bật màn chắn tàng hình, lập tức dịch chuyển đến đó."
Đinh--
"Đã nhận lệnh, chuẩn bị dịch chuyển trong bản đồ, đếm ngược 5 giây."
"Mày ngon mà lag thử xem!" Sở Tư lạnh lùng liếc về phía trung tâm điều khiển của Thiên Nhãn.
Đinh--
"Không không không, cho tôi cơ hội lập công chuộc tội đi mà!"
Thiên Nhãn nói xong, bỏ qua cả đếm ngược, trực tiếp khởi động:
"Bắt đầu dịch chuyển, lá chắn bảo vệ đã mở. Nhắc nhở thân thiện: Hãy bám chắc bàn điều khiển, dịch chuyển trong bản đồ hơi khác với dịch chuyển thông thường, có thể hơi rung... rung... rung... A! A! A! Lắc--- Ui! Ui! Ui!"
Câu nói bị đứt đoạn vì chấn động. Này mẹ nó như bị tên lửa phản vật chất bắn trúng chứ hơi rung cái rắm.
Sở Tư: "......" Bánh sandwich cũng sắp trào ra khỏi dạ dày rồi!
Đinh--
"Dịch chuyển trong bản đồ hoàn tất, chúc ngài vui vẻ."
Vui cái con khỉ!!!
Sở Tư bám vào bàn điều khiển, đứng im một lúc lâu mới hồi thần, vừa định ra lệnh tiếp thì sau lưng vang lên một tiếng bịch nặng nề.
"Ai?" Anh quay phắt lại, thấy một người đàn ông trẻ đang dựa vào cửa đứng lên.
Người đàn ông này trông chưa đến ba mươi tuổi, tóc dài màu vàng kim buộc thành đuôi ngựa phía sau, không hợp với bộ đồng phục cai ngục trên người chút nào.
Gã giơ hai tay, vẻ mặt vô tội, nói: "Tôi, tôi, tôi, là tôi, đừng căng thẳng, tôi chỉ qua xem có chuyện gì thôi, tự dưng lại có báo động rồi rung lắc, làm tôi phát hoảng."
Gã nói rồi không nhịn được quay đầu nhìn quanh một vòng, gãi gãi đầu: "Nhà ăn đâu mất tiêu rồi?"
Sở Tư nhìn gã từ đầu xuống chân một lượt, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Anh có phải là... Cây lau nhà không?"
Người đàn ông tóc vàng: "..."
Mặt gã trơ như tượng đá: "Nếu cậu đang nói đến một cộng sự đã từng cùng cậu vượt qua cảnh thiếu oxy và tránh thoát bom đạn, thì đúng rồi. Nhưng cậu không thể đặt cho tôi cái biệt danh đó chỉ vì tôi nửa năm không tắm."
Khi gã nói chuyện, một cô bé có mái tóc nâu sẫm cùng đôi mắt to tròn cũng ló đầu ra từ sau lưng gã, nhìn chằm chằm vào Sở Tư không chớp mắt.
Rồi, Cây lau nhà lớn, Cây lau nhà nhỏ đều đủ cả.
Lần đầu tiên thấy có người chỉ cần đi tắm là như đi phẫu thuật thẩm mỹ, ai mà chẳng bất ngờ.
"Tôi có tên mà: Kim Fergus."
"Nhưng thôi, cậu muốn gọi thế nào cũng được. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Sở Tư đáp: "Nói ngắn gọn, có kẻ ngay dưới mũi tôi ba lần bảy lượt mạo danh tôi, nên tôi đến dò thử hang ổ của hắn."
Anh dừng lại hai giây, rồi thêm một cụm từ: ".. Có thể."
Sở Tư nói xong câu này lại như chợt nhớ ra điều gì đó, cau mày hỏi:
"Tát Ách•Dương đâu?"
Vừa báo động vừa rung lắc dữ dội thế này kiểu gì hắn cũng phải ngồi dậy rồi chứ?!
Thần kinh cảnh giác của Tát Ách•Dương không thể nào thua hai cây lau nhà này được. Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu??"
"Không thấy, chắc vẫn đang ngủ?" Kim trả lời.
Sở Tư bước nhanh ra ngoài, thẳng hướng phòng trực số 3. Anh bấm chuông ba lần liên tiếp, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
"Thiên Nhãn! Mở cửa phòng trực số 3! Điều kiện xoá bỏ tù nhân của mày là gì?"
Sở Tư nhìn chằm chằm vào máy ghi hình trên góc tường, bất chợt lên tiếng.
[Cạch---]
Cửa phòng trực số 3 mở ra, để lộ khung cảnh bên trong.
Trống rỗng.....
Đinh--
Câu trả lời của Thiên Nhãn vang lên ngay sau đó:
"Những người có mang vòng Hắc Kim đều bị đẩy ra ngoài."
Sở Tư: ".........................................."
"Mày bị ngu hả?"
Sở Tư mắng xong lại cười lạnh:
"Ồ!!! Mày đúng là ngu thật mà."
Thiên Nhãn: "......"
「 Edit by TeiDii 」
_____
Hôm nay lên 15 chương - còn chẵn 100.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top