Chương 1: Tinh Lạc (1)
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Xa xa bên vách đá Tinh Lạc là dãy núi xanh mướt dài vô tận, hơn một trăm tu sĩ ngự kiếm đứng trong làn mưa, trang phục thống nhất áo trắng, đai lưng đỏ, trâm ngọc cài tóc, mạng che màu mực chẳng dính chút nước mưa nào, ai nấy đều nhìn người đứng bên vách đá với vẻ cảnh giác cao độ.
"Ninh Bất Vi! Mau giao cốt Linh Lung ra đây!" Tu sĩ áo trắng cài ngọc trâm bay giữa không trung, nói với vẻ đau lòng khôn xiết: "Chuyện đến nước này ngươi còn chưa biết hối cải!"
"Ma đầu kia! Ngươi sát hại mười bảy đệ tử nội môn ta, hôm nay ta quyết không bỏ qua cho ngươi!"
"Ninh Bất Vi! Sau lưng ngươi đã là vách Tinh Lạc, sau nữa chính là vực Ám, ngươi không còn đường lui nữa rồi!" Có người giận dữ nói: "Còn không mau bó tay chịu trói đi!"
Sóng sông Vô Tận cuồn cuộn chảy về tây, dòng nước đục ngầu vĩnh viễn không nhìn thấy đáy, giữa màn trời tối đen chợt rền vang tiếng sấm, tia chớp màu lam nhạt xé toạc bầu trời, khiến cho biển hoa bỉ ngạn bên sườn Tinh Lạc sáng lên như biển lửa cháy rực.
"Cũng chỉ là một cục xương thôi, có đáng để các ngươi bày vẽ ra đến mức này không?" Người nọ đứng bên vách núi, thản nhiên vung vẩy chiếc hộp trong tay, khiến đám người đối diện phải ngộp thở.
"Cho không ta cũng không thèm". Hắn cười khẩy, hất tay một cái, hộp gỗ vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không.
"Dừng tay!"
"Ninh Bất Vi!"
"Ma đầu tội đáng muôn chết!"
Các tu sĩ lập tức lao đến hòng ngăn cản nhưng đều bị một tấm chắn vô hình chặn bước, hiển nhiên đã có người bày đại trận ở đây, có kẻ thúc giục linh lực nhằm phá trận nhưng lại bị hút vào bên trong, nháy mắt đã biến thành một thi thể khô quắt và trở thành nguồn cung dinh dưỡng cho đại trận.
"Thằng nhãi ranh sao ngươi dám!"
Một giọng nói già nua hùng hồn vang vọng ra khắp cả Tân châu, vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn về hướng tây.
Đang lúc thắc mắc không biết là vị lão tổ nào nổi cơn lôi đình, chợt vừa nghe thấy ba chữ Ninh Bất Vi thoáng cái đã không còn tâm trạng hóng chuyện, chỉ muốn chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Mưa rơi lất phất giữa tiết trời lạnh căm, nước sông Vô Tận bị phủ lên một tầng hơi nước, một người đàn ông áo đen đứng chắp tay bên vách đá, mái tóc đen dài được buộc sau đầu bằng sợi dây màu tím nhạt nhìn cực không tương xứng, gió thu thổi bay vạt áo hắn.
Thân đao Chu Tước phát ra những tiếng 'vù vù', vô số vong hồn hóa thành làn sương đen nhánh vờn quanh, rít lên những tiếng kêu ai oán thảm thiết khiến người kinh hãi.
Ninh Bất Vi đứng trên Chu Tước hoàn thủ đao (*) danh chấn mười bảy châu, nhìn thẳng vào lão giả râu tóc bạc phơ ở phía xa, cười nhạt: "Sao mà không dám?"
(*) Hoàn thủ đao 环首刀: Là một loại đao của Trung Quốc, có lưỡi mảnh và chuôi gắn một khoen tròn.
Lão giả quát to một tiếng, thả tháp bát bảo linh lung ra từ lòng bàn tay, nó lập tức phóng đại gấp trăm lần, sừng sững giữa không trung, "Hạng tà ma ngoại đạo! Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi một bài học!"
"Xin tôn giả chậm đã!" Trong đám tu sĩ có người ra can, "Nơi đây là vách Tinh Lạc, bên dưới chính là vực Ám, một khi bất cẩn tất cả chúng ta đều sẽ phải chôn cùng kẻ cuồng vọng kia! Xin tôn giả nghĩ lại!"
Có người đi đầu, lập tức có thêm vài người đứng ra.
"Thưa tôn giả, hiện giờ cốt Linh Lung đã rơi xuống vực Ám, việc này cần phải bàn lại kỹ hơn, không thể chấp nhặt với hắn được!"
"Sông Vô Tận đi qua hai phủ Trung châu, xin tôn giả nghĩ lại!"
Lão giả tóc bạc cả giận: "Đám hậu bối các ngươi rặt một lũ tham sống sợ chết! Ngày nay chưa diệt ma đầu về sau ắt gặp đại họa!"
"Ninh Bất Vi!" Có người quát lên: "Hai châu Tham Thương phía đông nam Tốn phủ vì họ Ninh nhà ngươi mà sinh linh đồ thán linh mạch đứt đoạn! Năm trăm năm rồi oan hồn vất vưởng khắp mười bảy châu, họ Ninh ngươi chính là đầu sỏ!"
"Ngươi phạm phải sát nghiệt vô số, oán khí ngập trời, nay Sùng Chính minh sẽ thay trời hành đạo tại đây! Ma đầu mau nộp mạng!"
Một người ngự kiếm bay xuống, tay bấm pháp quyết miệng niệm chú nhanh như chớp, kim quang hộ thể vụt lên, ba thanh trường kiếm dẫn sấm sét giáng xuống, tia sét theo kiếm tràn đầy sát khí xé gió lao thẳng về phía Ninh Bất Vi!
"Chử Lễ! Quay về!" Người đi cùng gã không kịp ngăn cản, chỉ đành xuất kiếm hỗ trợ nhưng đã quá muộn.
Chu Tước chưa ra khỏi vỏ, Ninh Bất Vi chỉ đứng đó phất tay áo, Chử Lễ đã nổ tung giữa không trung. Máu bắn ra khắp nơi, hòa với nước mưa rơi trên cánh hoa, để lại những vệt nước màu đỏ.
"Rườm rà hoa lá". Ninh Bất Vi buông lời nhận xét, cười khẩy tỏ ý ghét bỏ, "Lũ kiến hôi mà thôi, chết chẳng đáng tiếc".
"Đi!" Đã có người nhận ra tình thế không ổn, muốn rút lui nhưng không kịp rồi, đại trận kinh khủng kia đã lan ra đến chỗ gã từ bao giờ, gã hét ầm lên: "Đây là trận sống! A a a a-"
"Ranh con ngạo mạn, mau nộp mạng!" Lão giả tóc bạc hét lên, bảo tháp ầm ầm đè xuống, đất trời chợt biến sắc.
Đao Chu Tước dưới chân Ninh Bất Vi run lên mãnh liệt, những tiếng than khóc ai oán của lệ quỷ oan hồn vang vọng khắp Tinh Lạc, sương đen lan tràn trong mưa, làn nước như bị nhuộm màu đen như mực bao vây khắp bốn phương tám hướng.
Thanh trường kiếm mang theo ánh hàn quang chém ra một đường đỏ tươi rồi đột ngột nổ tung.
Những tiếng kêu rên thảm thiết lập tức vang lên không dứt, làn sương máu mờ ảo bao phủ khắp nơi, gió thu lành lạnh mang nước mưa rơi xuống biển hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa.
Sông Vô Tận bắt nguồn từ Ất châu Chấn phủ, chảy từ đông sang tây đi qua Trung châu, đến vách Tinh Lạc ở Tân châu Đoái phủ thì đổ xuống vực Ám.
Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời Tinh Lạc, sấm chớp ầm ầm, trận chiến ấy kéo dài bảy bảy bốn chín ngày, toàn bộ những linh mạch xung quanh đều đứt gãy, vách núi sụp xuống, cả vách Tinh Lạc cùng sụp xuống vực Ám.
Sông Vô Tận đảo dòng từ tây về đông, tông chủ Vô Thời tông Chử Lâm Uyên xuất quan, dùng kiếm Quân Tử phá sơn hà mới khôi phục dòng chảy sông Vô Tận về lại như cũ, không để sinh linh bảy châu dọc theo bờ sông phải lầm than.
Sau trận chiến ở vách đá Tinh Lạc, 513 người thuộc 120 tông môn trong Sùng Chính minh không ai sống sót, đèn hồn trong tông môn tắt hết, vô số thiên tài ngã xuống, các đại tông môn đều buồn rầu khóc thương.
Mà đại ma đầu Ninh Bất Vi, kẻ tung hoành khắp tu chân giới gần năm trăm năm, quậy đục nước mười bảy châu lại không còn tung tích, từ đây mai danh ẩn tích.
---
Giữa trời gió lạnh rít gào, mưa thu tí tách rơi, vài cọng cỏ dại khô vàng ngả nghiêng trong gió, mùi máu tươi dính nhớp tràn ngập khắp bầu không khí ẩm ướt.
Cách đó không xa, dòng nước đục ngầu vỗ ào ạt lên bãi đá lởm chởm bên bờ, vài con quạ đen đậu trên trạc cây khô héo để trú mưa, chúng khàn giọng kêu gào xuống dưới gốc cây.
Một nam thanh niên quần áo rách rưới đang nằm trên bãi đá.
Nhìn qua người đó chỉ khoảng hai mươi tuổi, mặt mày tuấn tú bất phàm, dù mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ ngạo mạn giữa mày, làm người ta thấy khó có thể tiếp cận.
Nửa người hắn đang ngâm trong vũng máu đen, nhất là cánh tay phải đã chỉ còn khung xương trắng, trên mặt đầm đìa những máu me, đám quạ đen trên cây cũng không chỉ thích thịt thối. Những đôi mắt hai màu đen đỏ của chúng lộ rõ vẻ thèm khát nhưng lại không dám đến gần như e ngại điều gì.
Ninh Bất Vi bị tiếng ồn đánh thức.
Hắn từ từ mở mắt, màu máu trong mắt vẫn chưa tan, chợt cảm giác đau đớn toàn thân làm hắn ho khan, máu chảy ra từ khóe miệng dần dần xuống cằm rồi đến thái dương, nhuộm đỏ đuôi sợi dây buộc tóc màu tím.
Mưa lạnh rơi trên mặt, gọi dậy thần trí đã hơi tan rã của hắn.
Ấy vậy mà hắn lại không chết.
Ninh Bất Vi nhìn chằm chằm khoảng trời màu xám trắng trên đầu, từ từ nở nụ cười, từng chút từng chút, cuối cùng hắn cười to ra tiếng.
Trời không diệt Ninh Bất Vi!
Sùng Chính minh với Vô Thời tông gì chứ, Nan Thư tôn giả rồi tân tú Chử gia, một lũ rác rưởi ra vẻ đạo mạo lòng tham không đáy! Chẳng phải đều chịu chết trong tay hắn sao! Hồn phi phách tán trở thành đồ bổ cho Chu Tước của hắn!
Tiếng cười điên dại làm mấy con quạ đang chờ ăn xác trên cây sợ hãi, vỗ cánh phành phạch bay đi mất.
Ninh Bất Vi dần dần tắt tiếng cười, gương mặt tuấn tú trở nên âm trầm đến đáng sợ, sớm muộn gì hắn cũng giết hết bọn ngụy quân tử kia! Giết Vô Thời tông dẹp bỏ Sùng Chính minh! Nhất là lũ chó lợn họ Chử!
Nghĩ đến đây, mắt Ninh Bất Vi ngập trong sát ý đỏ rực, nhưng hắn lại đang nằm liệt trên bãi đã không thể động đậy.
Hắn cố gắng điều động linh lực trong đan điền để chữa thương, lại phát hiện ra đan điên đã cạn khô không có chút linh lực nào, hắn cố chấp thử thêm lần nữa nhưng vẫn vậy.
Tu vi mà hắn khổ cực tu luyện suốt năm trăm năm đã tan thành mây khói!
Cơn giận bốc lên, Ninh Bất Vi hộc ra một ngụm máu.
Đích thị là lão già Nan Thư giở trò!
Tiếc là Nan Thư tôn giả đã sớm trở thành chất dinh dưỡng cho đao Chu Tước, hồn phi phách tán mất rồi, Ninh Bất Vi thích nhất là khiến kẻ khác chết không toàn thây, giờ muốn quất xác cũng không có để quất.
Ninh Bất Vi liếm răng, vị máu tràn ngập trong khoang miệng, quen thói định tế ra Chu Tước đao nhưng rồi thấy tay nhẹ bẫng, giơ tay lên thì thấy hoàn thủ đao yêu dấu của hắn giờ chỉ còn mỗi một cái "thủ" (chuôi) nằm lẻ loi trong tay.
Chu Tước - Ninh Bất Vi thầm rên lên, suýt thì đứt khí bỏ mạng đương trường.
Cú đả kích này còn lớn hơn việc hắn bị mất hết tu vi.
Pháp bảo bản mệnh vỡ thành nhiều mảnh gãy không toàn thây, Ninh Bất Vi run run bàn tay lành lặn còn lại vơ vội từng mảnh đao về, chỉ có gần một nửa, nửa còn lại không biết tung tích.
Ninh Bất Vi nằm ngửa mặt lên trời, niềm vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết đã bị nỗi đau thay thế.
Mất hết tu vi, Chu Tước đứt gãy, người lại trọng thương không thể cử động, hắn nhìn chằm chằm nhánh cây khô trên đầu, một mảnh lá vàng đang vùng vẫy trong gió sắp rơi xuống.
Ninh Bất Vi nhìn nhìn, hộc ra một búng máu, lúc sau lại cười lạnh một tiếng.
Cốt Linh Lung.
Cốt Linh Lung mà hắn tốn bao công sức trộm từ tay Sùng Chính minh, thứ có thể cải tạo căn cốt của người phàm trở nên trường sinh bất tử, người tu hành sử dụng thì có thể lập tức phi thăng.
Lũ ngụy quân tử tự xưng là người chính đạo kia tranh cướp nhau không ngớt, cuối cùng nghĩ ra một cách bảo quản ngu xuẩn đến vậy để nó không thuộc về ai, chẳng phải lại cho Ninh Bất Vi hắn nhặt món hời hay sao!
Bảo vật quý giá nhường ấy sao hắn có thể vứt đi dễ dàng được.
Cả người Ninh Bất Vi đã không còn tri giác từ lâu, hắn gian nan thò tay vào trong vạt áo, dùng bàn tay chỉ còn lại xương lấy cốt Linh Lung -
Món chí bảo có thể giúp hắn phi thăng tức thì!
Ninh Bất Vi túm chí bảo ra quan sát.
"Oa!"
Tiếng trẻ con mới sinh khóc váng lên bên bờ sông, làm kinh động đến bầy chim gần đó, vang vọng khắp khoảng không trống trải.
Gương mặt của đại ma đầu Ninh Bất Vi không việc ác nào không làm đi từ sướng điên đến vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top