Phiên ngoại 1

Y không biết trước kia mình tên gì, chỉ biết hiện tại gọi là Quế Hương. Từ nhỏ bị bán cho Tề gia làm người hầu, vì làm việc khéo léo, mặt mũi xinh xắn, y được chọn làm tiểu thị hầu của công tử Tề gia, so với nhóm ca nhi cùng thời may mắn hơn nhiều.

Công tử Tề gia lớn lên xấu xí, nhưng vì là chủ tử, Quế Hương thân là người hầu không được phép dị nghị, an phận làm việc thuộc bổn phận của bản thân. Bởi vì lớn lên xinh đẹp nên từ nhỏ đến lớn, dù thân là người hầu nhưng Quế Hương luôn bị đám gia nhi chòng ghẹo, đám ca nhi ghen tị. Cũng bởi vậy mà y vẫn luôn tâm cao khí ngạo.

Theo năm tháng trưởng thành, Quế Hương càng học được nhiều điều. Y hiểu rằng diện mạo dù tốt đến đâu cũng chưa chắc được gả cho phu quân tốt. Khi đủ tuổi lập gia đình, y bắt đầu chú ý tới những gia nhi có thể gả cho. Nhưng y phát hiện, những người mà mình coi trọng, bản thân lại không xứng với họ; coi trọng y, y lại chê bọn họ không có bản lĩnh. Sau nghe thúc thúc và bá bá nói, những người hầu giống như y có thể làm tiểu thị hầu hồi môn, gả cho phu quân của công tử Tề gia làm thị lang. Tuy thân phận không bằng chính phu, nhưng chung quy so với việc gả cho gia nhi không gia thế không tiền đồ vẫn tốt đẹp hơn nhiều! Lại nói, Quế Hương nhỏ hơn công tử hai tuổi, còn xinh đẹp hơn công tử, ngày sau được nhận sủng ái là điều hiển nhiên.

Bởi vậy, y giấu kín tư tâm, chăm chỉ giúp công tử thu xếp hôn sự. Ai có thể ngờ rằng, các gia nhi căn bản không nghĩ tới chuyện cưới công tử Tề gia, khiến y uổng phí tâm tư bao năm! Sau lại thấy Thẩm Toàn – người bạn thơ ấu của Xảo công tử, vốn chỉ là ca nhi của thương hộ bình thường, lại được gả cho gia đình giàu có nhất bản thành là đại thiếu gia Bạch gia làm chính phu! Chuyện này làm y trộm cắn răng ghen tị!

Dựa vào đâu Thẩm Toàn lại được gả cho người tốt đến thế! Rõ ràng Bạch gia là y ngắm cho Xảo công tử kia mà! Ấy vậy mà bị cái tên giả mù sa mưa kia đoạt mất! Hừ!

Kìm nén tức gận, y tiếp tục chọn lựa giúp Xảo công tử, nhưng càng tìm càng không thấy ai! Xảo công tử lại không muốn gả cho người tùy tiện. Cứ như vậy kéo dài đến khi Xảo công tử mười tám tuổi! Nếu năm nay không lấy chồng, sang năm sẽ không thể gả ra ngoài!

Tề gia rơi vào đường cùng, chỉ còn cách ném tú cầu kén rể. Vốn Quế Hương cũng giống như Xảo công tử, không ôm ấp hy vọng sau khi công tử thành thân, nhưng khi nhìn thấy cô gia, y động tâm!

Y cảm thấy Xảo công tử có thể gả cho Trần thiếu gia thật tốt quá! Nếu sau này y có cơ hội trở thành thị lang… Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy vui muốn xỉu! Nhưng y không vội, y sẽ chờ!

Sau lại thấy Trần thiếu gia rất thương Xảo công tử, hành động yêu thương của anh càng khiến y tâm động. Bao nhiêu đêm y nằm trong chăn mà trộm ảo tưởng về Trần thiếu gia, không, là Trần lão gia, cùng dáng vẻ sủng ái của anh, liền cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào trắng đêm!

Mỗi ngày cùng lão gia tiếp xúc, cho dù chỉ đứng hầu bên cạnh cũng khiến y kích động không thôi, liều mạng áp chế lòng ái mộ của bản thân!

Vốn cho rằng sẽ không phải chờ lâu, nhưng Quế Hương không nghĩ rằng một lần chờ suốt mấy tháng, chờ đến khi Xảo công tử mang thai… Y biết, cơ hội của mình đã đến!

Quế Hương lấy cớ Xảo công tử lo lắng cho thân thể của Trần lão gia, mỗi ngày đều ở trong thư phòng, mặc những bộ y phục đẹp nhất, lắc lư trước mặt Trần lão gia. Y tưởng rằng nhẫn nại nhiều ngày như vậy, Trần lão gia sẽ coi trọng mình, nào ngờ từ đầu đến cuối Trần lão gia chưa từng liếc mắt nhìn y một lần! Từ sáng tới tối, nếu không vẽ tranh cũng là thương lượng sự vụ với Kiều quản gia! Cho đến giờ chưa từng đặt y trong mắt! Quế Hương dám thề, thời gian đống giấy trắng trên bàn ở trước mặt Trần lão gia còn nhiều hơn y!

Thầm hận đã lâu, đám hạ nhân hậu viện cũng trộm dè bỉu y. Điều này càng làm y tức giận! Quế Hương cắn răng, quyết tâm sắc dụ lão gia.

Hôm nay, y mặc bộ y phục thật đẹp thật quyến rũ. Bây giờ đang là giữa đông nhưng y bất chấp, cởi áo khoác ngoài rồi chờ trong thư phòng. Quả nhiên, chỉ lát sau Trần lão gia đến. Y bày ra nụ cười mê hoặc nhất, ân cần dâng trà rót nước, trong lúc lơ đãng để lộ một ít cánh tay và vùng ngực. Quế Hương cứ cho rằng đối phương sẽ để ý đến mình, nhưng người nọ hoàn toàn không quan tâm. Y thầm căm giận nghiến răng nghiến lợi hồi lâu! Cuối cùng, y đành buông tha cái kiểu rụt rè của ca nhi, nằm úp sấp lên lưng Trần lão gia. Nhưng lão gia chỉ nghi hoặc nhìn y, hỏi y thân thể không thoải mái à. Y chưa kịp nói gì, lão gia đã sai tiểu tư canh cửa đi tìm đại phu.

Trời biết lúc ấy y giận run cả người! Thế nên đã bỏ lỡ cơ hội giải thích, ngay lập tức bị tiểu tư xum xoe đưa ra ngoài.

Trờ lại phòng mình, Quế Hương ngồi giằng khăn nửa ngày. Y không cam lòng, quyết tâm ngày mai phải nhào vào lòng Trần lão gia.

Về suy nghĩ của Xảo công tử… Chưa nhắc đến việc tiểu thị hầu hồi môn trở thành thị lang đã trở thành tập tục, nhưng hai ngày trước lão phu nhân đã qua đây nói chuyện nạp thị lang với Xảo công tử đã tiếp thêm ý chí câu dẫn lão gia của y!

Ngày hôm sau, nghe nói Xảo công tử với Trần lão gia cãi nhau, hình như còn động thủ, lúc ấy Quế Hương cười trộm không thôi! Như vậy y càng có cơ hội! Quế Hương cảm thấy hôm nay mình nhất định có thể thành công!

Chờ trong thư phòng cả đêm, Trần lão gia lại không tới. Sau hỏi Chi Hương mới biết, nguyên lai Trần lão gia ở lại trong phòng bổi Xảo công tử. Y nghe xong thầm oán hận, đồng thời cũng không thể ngăn cản trái tim nhung nhớ. Nếu về sau mình cũng được đối xử săn sóc như vậy hẳn sẽ hạnh phúc lắm! Nghĩ đến nét cười dịu dàng của người nọ, trái tim Quế Hương không ngừng loạn nhịp!

Kết quả, y chưa kịp thực hiện hành động nào, Trần lão gia đã gọi y tới thư phòng.

Lần đầu tiên Quế Hương đứng trong này vào ban ngày, hơn nữa biểu tình của lão gia hết sức nghiêm túc khiến y thấy rất bất an.

“Lão gia, ngài tìm ta có chuyện gì?”

Trần Thần không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Quế Hương. Điều này càng khiến y bất an.

“Lão gia…”

“Ngươi tên là Quế Hương đúng không?”

“Vâng.”

“Hầu hạ A Xảo bao nhiêu năm rồi?”

“Mười mấy năm ạ.”

“Ừm, thời gian dài đấy.”

“Dạ.”

“A Xảo đối xử với ngươi thế nào?”

“Từ nhỏ phu nhân rất tốt với ta.”

“Ừ. Nếu tốt, thì tại sao ngươi muốn phản bội y!”

Quế Hương bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, khủng hoảng nhìn Trần Thần.

“Lão gia!”

“Ngươi không cần nhiều lời, ta không muốn nghe những biện bạch vô ích từ ngươi.”

“Lão gia…” Y cảm thấy trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt… Rất đau!

Trần Thần cầm ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn để trước mặt Quế Hương.

“Đây là ngân phiếu tám trăm hai, đủ để ngươi lo cơm áo cả đời! Ngươi cầm lấy đi, đừng xuất hiện nữa.”

Quế Hương há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Giờ phút này y chỉ thấy hít thở không thông.

Trần Thần lại tưởng y không muốn, nhịn không được cau mày.

“Ngươi làm ra chuyện như này buộc phải rời đi. A Xảo nhớ tình cũ, không muốn ngươi sống khó khăn quá. Số tiền này ngươi cầm lấy, đừng khiến y không an lòng.”

A Xảo A Xảo A Xảo! Đều là A Xảo! Rõ ràng ta xinh đẹp hơn công tử nhiều! Vì sao ngài không liếc nhìn ta một lần! Rõ ràng… Rõ ràng ta yêu ngài nhiều đến thế!

Đúng vậy, lúc bắt đầu là y có mục đích! Nhưng sau y lại không kìm lòng nổi mà yêu anh! Y không hề để ý danh phận hay tiền tài! Y chỉ muốn được sống cùng anh!

Nhưng Trần Thần lạnh nhạt nhìn xuống làm y không nói được chữ nào. Giờ phút này, y sợ hãi. Mặc kệ là Tề Xảo ghen tị hay không cam lòng, kể cả lòng tự trọng, so với việc rời xa Trần Thần, không được nhìn thấy anh mà nói, đều trở nên vô giá trị. Run rẩy nửa ngày, y mới nghe được giọng nói khàn khàn của chính mình.

“Lão… Lão gia, ta sai rồi, ta không dám nữa… Xin ngài đừng đuổi ta đi, ta sẽ không bao giờ… Đừng đuổi ta đi…” Đừng đuổi ta đi, chỉ cần được ở bên cạnh nhìn ngài là tốt rồi! Ta không cầu gì cả! Ta không muốn bất cứ thứ gì! Cho ta ở lại được không!

Quế Hương dùng ánh mắt cầu xin mà chính bản thân cũng không biết nhìn Trần Thần, khẩn cầu anh cho mình ở lại.

Trần Thần lẳng lặng nhìn người trước mặt. Lát sau, anh mới thản nhiên mở miệng.

“Cầm tiền, rời khỏi Duy thành, vĩnh viễn không được xuất hiện.”

Rắc…

Y tựa hồ nghe thấy âm thanh linh hồn cùng trái tim của mình vỡ vụn.

“Lão gia…” Y vô thức lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy.

“Rời đi đi.” Biểu tình Trần Thần vẫn như trước, đạm mạc lại quyết tuyết nhìn Quế Hương.

Môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng y suy sụp quỳ trên mặt đất, khóc thành tiếng.

Trần Thần nhìn Quế Hương một cái, đứng dậy đi ra cửa. Lúc đi ngang qua bên cạnh y, anh thản nhiên mở miệng.

“Tìm một gia nhi thương ngươi gả cho người ta đi! Sau đó, vĩnh viễn không được xuất hiện tại Duy thành.” Trần Thần cất bước đi thẳng, rời khỏi thư phòng.

Quế Hương quỳ mọp trên nền đất gào khóc.

Y không muốn đi, y muốn được ở bên ngài… Nhưng y chỉ còn nước rời khỏi đây…

Qua một canh giờ, tiếng khóc mới ngừng, Quế Hương hai mắt phù thũng sưng như quả hạch đào cầm lấy ngân phiếu, ly khai.

Ngài ép ta đi, ta sẽ đi. Nhưng trái tim ta rất đau!

Chịu đựng cảm giác con tim bị xé rách, y đơn giản thu dọn y phục, cầm ngân phiếu, ngồi trên xe ngựa đỗ trước cửa lớn Kiều quản gia chuẩn bị, đi đến một nơi xa lạ.

Xuyên qua cửa sổ xe nhìn cảnh sắc quen thuộc chậm rãi lướt qua, y lại khóc.

Mãi mãi không còn gặp lại!

Sau Quế Hương dừng chân tại một thị trấn nhỏ, sinh hoạt một mình hơn một năm, trong khoảng thời gian đó còn cứu được một ca nhi tên là Linh Nhi. Nghe nói y bị phụ thân ép gả cho một lão nhân, y không thuận theo nên cùng một gã thị vệ ái mộ mình bỏ trốn. Dọc đường xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng tình cảm bỗng nảy sinh giữa hai người, sau đó quyết định định cư tại đây, trùng hợp làm hàng xóm với y. Bản thân Quế Hương cũng gả cho một gia nhi thành thật, chưa đến một năm sinh hạ một bé trai, đặt tên là “Tiểu Thần”.

Ngồi trong sân nhà mình ôm nhi tử, y nghĩ đặt người ấy dưới đáy lòng đi thôi. Y đã vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rmonie94