Chương 44: Vấn đề tiểu tam
Có một gian phòng cách nhà Trần Thần không xa, phụ tử Thạch Bình sẽ ngụ tại đó, ngoài ra còn có tiểu tư Trần Thần phái đến, trù sư cùng tiểu thị hầu coi sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ.
Vì Tề Xảo mang thai, Trần Thần không thể tìm y làm ít vận động tốt cho sức khỏe và tâm hồn, tinh lực dư thừa chỉ có thể phát tiết trên phát minh đồ vật. Mỗi ngày trời vừa sáng, Trần Thần liền chạy đến chỗ Thạch Bình, làm ổ cả ngày, tối về nhà cơm nước xong hoặc đi thư phòng vẽ tranh hoặc cùng Kiều Vân Thâm thảo luận sự vụ cửa hàng. Anh hoàn toàn kế thừa phong phạm phủi tay làm ông lớn của Tề lão gia tử, tần tần tật mọi thứ đều do Kiều Vân Thâm quản lý, anh chỉ phụ trách ý tưởng. Điểm này khiến Kiều Vân Thâm hận không thể bóp chết anh.
Hôm nay, Trần Thần vừa từ chỗ Thạch Bình về, cầm hộp phát nhạc mới nghiên cứu về định cho Tề Xảo chơi. Vào cửa liền thấy Tề Xảo đang ngồi trên ghế quý phi, tay ôm thỏ bông lớn, hung hăng giật tai thỏ.
“A Xảo làm sao vậy?”
Nghe tiếng, Tề Xảo ngừng tay, vừa cáu kỉnh vừa đáng thương nhìn Trần Thần.
“A Thần, ta bứt rứt quá! Trong lòng cứ buồn bực đâu đâu ấy! Muốn xả ai đó một trận!”
Trần Thần sửng sốt, thấy Tề Xảo nhăn nhíu mặt mày, anh đau lòng. Bước nhanh đến kéo Tề Xảo ôm vào lòng, anh khẽ vỗ.
“Không sao đâu, A Xảo! Người mang thai đều như vậy, cha không nói ngươi nghe sao? Đây là bình thường. Tức giận thì đừng nhịn, lấy ta trút giận này!”
“Hừ!” Tề Xảo nghẹn cả một ngày nhịn không được quay đầu, cắn bả vai Trần Thần.
Ngày trước tâm tình cũng buồn bực, nhưng vẫn chịu được, gần đây thật sự là nhịn không nổi! Lửa trong lòng càng cháy càng to, y hiện chỉ muốn tìm người đấu một trận! Mấy ngày nay y cũng toàn lấy Trần Thần xả giận, xong lại thấy hối hận. Giờ bực tức thực không muốn nhịn. Ai kêu anh đi hết một ngày mới trở lại bồi y!
“Au…” Đau ghê! Trần Thần nhịn không được rên thành tiếng.
Tề Xảo nhả ra, nhìn dấu răng ẩm ướt mà đau lòng.
“Ngươi không biết tránh à!”
Trần Thần cười xoa đầu Tề Xảo, “Ta muốn cho ngươi trút giận mà! Giờ còn tức không?”
Tề Xảo nhìn vẻ mặt cưng chiều của đối phương, rõ ràng phải thấy vui, nhưng giờ phút này y lại thấy tủi thân, bực bội. Tề Xảo khó chịu cầm đôi tai và cánh tay của thô bông trong lòng đập Trần Thần túi bụi.
“Ngươi tốt với ta thế làm gì! Ta như thế ngươi không để ý, còn cười ta! Ngươi thật đáng ghét! Vì sao ngươi lại đáng giận thế chứ! Ngươi không biết ta đang tức giận à! Ngươi cứ nhường nhịn ta thế à! Ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy!”
Tề Xảo không biết mình tủi thân vì gì, tức giận vì gì! Y chỉ biết mình muốn đánh người! Y ở trước mắt người khác sẽ giả vờ, nhưng đứng trước mặt Trần Thần lại không nhịn được, cầm thỏ bông đánh Trần Thần.
“Đáng ghét đáng ghét! Không biết tâm ta phiền muộn! Mỗi ngày cứ phải ra ngoài cơ! Không chịu bồi ta! Ngươi không thể ở im trong nhà à!”
Trần Thần rụt cổ, co quắp, mặc cho Tề Xảo đánh. Tranh thủ liếc nhìn tình trạng của Tề Xảo, sợ y tự làm mình tổn thương. Bất quá, nhìn tư thế Tề Xảo đánh người tràn trề sinh lực, cùng với cảm nhận chân thực sâu sắc trên lưng, anh liền yên tâm. Sung sức như vậy xem ra không có việc gì. Nhưng mà… Ngó hai tai và hai lỗ tai dài nhỏ bị nắm chặt của thỏ bông, đừng đứt nha! Nếu không kiểu gì Tề Xảo cũng mất thăng bằng.
“Sao ngươi không nói! Ngươi trả lời ta mau!” Tề Xảo cầm thỏ bông tiếp tục đánh Trần Thần.
“Được được, ta nói! Ngươi bớt nóng nha! Đừng làm mình bị thương!” Trần Thần ôm đầu, nhẹ giọng dỗ.
Tề Xảo không ngừng ra tay, “Tại sao ngươi không tức giận! Tại sao ngươi cứ nhường ta hoài thế!”
“Rồi rồi, là ta nhường ngươi! Ai biểu ngươi là phu lang của ta! Ta không thương ngươi, ta thương ai!”
“…” Tề Xảo ngừng lại.
Trần Thần chớp mắt, thấy trận đòn trên lưng đã ngừng, chỉ nghe thấy tiếng Tề Xảo thở hồng hộc. Anh lo lắng quay đầu lại thấy Tề Xảo đang thở hổn hển, vành mắt đỏ hồng, hung tợn trừng anh.
“Làm sao thế, A Xảo? Sao không đánh nữa?” Nói xong còn cầm thỏ bông bị quẳng trên đất đẩy đẩy tay Tề Xảo.
“…Tại sao ngươi lại đáng ghét thế chứ!”
Ném con thỏ xuống, Tề Xảo bổ nhào vào ngực Trần Thần, cố sức chui rúc vào.
“Ta vô lý như thế, người còn dỗ dành ta!” Nói xong, Tề Xảo liền nghẹn ngào.
Trần Thần ôm đối phương, chậm rãi vuốt lưng y, “A Xảo ngoan! Ngươi đâu có vô lý! A Xảo nhà ta rất đáng yêu! Không sao! Ta ở đây! Khó chịu thì cứ tát ta này! Đừng để tức giận làm hư sức khỏe!”
Đem đầu chôn trong ngực Trần Thần cọ cọ, “… Hừ!”
“Sao rồi? Còn giận không? Nếu còn giận thì đánh tiếp!” Kéo con thỏ bông nhét vào tay Tề Xảo.
Tề Xảo mếu máo, ôm con thỏ bông vào lòng, bản thân thì dựa vào người Trần Thần.
“Không giận nữa! Đánh xong rồi!”
Trần Thần tiếp tục vuốt ve lưng y và khẽ hôn trán đối phương.
“Hết giận là tốt rồi! Đừng để tổn hại thân thể! Lần sau tâm tình không tốt cứ đánh ta! Đừng tổn thương bản thân! Nhớ chưa?”
“Hừ… Biết rồi!” Cọ cọ trên ngực Trần Thần.
“Ngoan lắm!” Lại hôn cái nữa.
“Kia… A Thần…” Tề Xảo hết giận, vân vê tai con thỏ bông vẫn còn sống sót, do dự mở miệng, “Giờ ta đang mang thai, buổi tối không có cách nào… Cùng ngươi làm cái kia, ngươi… Có muốn nạp thị lang không?”
Trần Thần ngây ngẩn cả người, lôi Tề Xảo từ trong ngực ra, kinh ngạc nhìn y.
“A Xảo, ngươi đang nói gì thế?”
Tề Xảo quay đầu đi chỗ khác, nén nỗi chua xót và đau đớn trong lòng rồi mới tiếp tục nói.
“Ngươi có muốn nạp thị lang không? Điều này… Rất bình thường. Ta… Ta có thể…” Thay ngươi thu xếp.
Rõ ràng đã nghĩ kĩ lắm, nhưng vẫn không thể cất nên lời! Tề Xảo cắn môi, hàng mi khẽ buông ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Trần Thần bị chọc tức! Cau mày chịu đựng lửa giận bừng bừng trong lòng, Trần Thần tận lực để thanh âm mình bình dịu.
“A Xảo, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Tề Xảo nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run run.
“Có.”
“Ngươi hiểu ý nghĩa những lời ngươi nói sao?”
“Đúng vậy…”
“Ngươi lặp lại lần nữa!”
“…”
“A Xảo, nhìn ta!”
“…”
“Ta đang nói chuyện với ngươi!” Trần Thần bật rống lên.
Tề Xảo lần đầu tiên bị quát nên sợ run, mở bừng hai mắt, nghiêng đầu tránh đi, con ngươi trước giờ trong suốt nay đầy u ám, nỗi đau kịch liệt đánh thẳng tim Trần Thần.
“Đủ rồi! Ngươi cho là ta muốn sao! Ngươi từng nói rằng ngươi sẽ chỉ cưới riêng mình ta! Nhưng không có cách nào hết! Bọn họ đều muốn nạp thị lang cho ngươi! Ta đâu còn cách nào! Ta có thể làm gì đây! Ta có thể làm gì…” Nước mắt rơi, nhưng Tề Xảo khóc không thành tiếng, chỉ lẳng lặng khóc, “Ngươi không tính nạp! Nhưng bọn họ thì có! Ngươi có biết ta khó chịu nhường nào không! Ngươi còn quát ta! Ngươi quát ta…”
Cơn giận Trần Thần nhìn Tề Xảo như thế liền tiêu tán, chỉ còn lại đau lòng và tự trách. Anh ôm chặt Tề Xảo, xoa xoa lưng y, lo lắng dỗ dành.
“A Xảo A Xảo, là ta không tốt! Là lỗi của ta! Ngươi đừng khóc! Ta không nạp! Đời này chỉ có hai chúng ta thôi! Ai ta cũng không muốn, được không! Đừng khóc, nhé! A Xảo ngốc của ta, ta chỉ muốn một mình ngươi thôi! Không cần người khác! Ngoan…”
Tề Xảo chôn trong ngực Trần Thần, vẫn im lặng mà khóc. Kiểu im lặng này càng làm Trần Thần đau đớn, nhịn không được ôm y chặt hơn.
“A Xảo, A Xảo của ta! Ta chỉ yêu ngươi! Đời này chỉ cần một mình ngươi! Chúng ta chẳng phải đã thề một đời một thế một đôi người sao! Ta không cần người khác! A Xảo, ta yêu A Xảo nhất!”
Dần dà, nước mắt Tề Xảo ngừng rơi. Y ghé vào lồng ngực Trần Thần, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người nọ.
Thấy Tề Xảo ngừng khóc, Trần Thần lúc này mới thở phào. Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng.
“A Xảo, ai đã nói với ngươi những điều này?”
“…” Tề Xảo trong ngực Trần Thần bất động.
“Nói cho ta biết đi, A Xảo.”
Tề Xảo đứng dậy, hai mắt sưng đỏ lẳng lặng nhìn Trần Thần.
“A Thần, nói cho ta nghe, ngươi thật sự chỉ cần một mình ta, sẽ không nạp thị lang?”
“Đúng.” Trần Thần nhìn thẳng mắt Tề Xảo, vươn tay xoa gò má y, “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Trần Thần ta cả đời này chỉ cần Tề Xảo, không cần bất cứ ai! Nếu ngươi không tin, có thể móc tim ta ra.”
(*)Nắm chặt tay nhau, đến khi bạc đầu.
Cầm tay Tề Xảo đặt lên vị trí trái tim của mình, “Tâm này là của ngươi, chỉ thuộc về riêng ngươi! Nếu có một ngày nó thay đổi, ngươi hãy móc nó ra!”
Tề Xảo yên lặng nhìn anh, cảm nhận sự nghiêm túc của anh, nở nụ cười.
“Ừ.”
“Vậy hiện tại nói cho ta biết là ai đi!” Sau đó ta liền đi làm thịt hắn!!
“… Mấy ngày nay ngươi luôn ở ngoài, hạ nhân nói ngươi… đi tìm tiểu quan. Dù sao thì ta đang mang thai, không thể… Cái kia. Còn nói ta quản chặt, nhà ngươi khác đều phải nạp thị lang, nhưng ta không cho ngươi nạp. Ngay cả cha hôm nay cũng tới, khuyên ta… nạp một người cho ngươi, không thể để ngươi thiệt thòi.” Nói xong, đầu Tề Xảo cúi gằm.
Tề Xảo ấm ức. Trần Thần là phu quân của y, anh nói chỉ cần mình y, sao có thể cưới ai khác! Tề Xảo không muốn trốn tránh, cũng không cam tâm trốn tránh! Bọn họ là phu phu một đời, y nhất định không để cho bất cứ ai chen vào!
Trần Thần nghe xong, hít hơi thật sâu để áp chế giận dữ trong lòng.
“Ta ra ngoài là để gặp Thạch Bình. Trước đã nói cho ngươi rồi, ngươi cũng biết.”
“Ừ, ta biết, nhưng những người đó thì không.”
“Quản bọn họ làm gì! Nói đi nói lại, đây là bí mật thương nghiệp, sao có thể tiết lộ cho họ biết! Về sau đừng nghe mấy lời huyên thuyên này! Ta sẽ đi giải quyết tin đồn, ngươi ở nhà an tâm dưỡng thai là được.”
“Ừ.”
“Chuyện thị lang, ta đi thưa với cha. Thật là, nhiều người thêm phiền! Mấy việc linh tinh cũng nói cho được! Ngươi đừng quan tâm, ta sẽ giải quyết!”
“Ừm.”
Trần Thần ôm Tề Xảo, xoa đầu y.
“Ngươi mỗi ngày đều vui vẻ là tốt rồi! Những cái khác đừng quản cũng đừng lo lắng. Có việc thì tìm ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết! Ngươi đừng bận tâm!”
“Ừ.”
“Ngoan lắm! Lát nữa chúng ta dùng bữa, xong rồi nghỉ sớm. Hôm nay hao tâm tổn sức nhiều, không tốt cho thân thể.”
“Ừ.”
Trần Thần khẽ hôn trán y, “A Xảo nhà ta ngoan nhất.”
“…”
“A Thần…”
“Ừ?”
“Quế Hương… Gần đây hay đến thư phòng tìm ngươi phải không?”
“Đúng vậy, làm sao?”
Tề Xảo rũ mi, cắn cắn môi, quyết định nói ra, “Ngươi biết y đi để làm gì không?”
Trần Thần nghĩ ngợi, quả thật anh không để ý. Mấy hôm nay, ban ngày chạy đi tìm Thạch Bình, buối tối về thư phòng vẽ vời hoặc thảo luận sự vụ cửa hàng cùng Vân Thâm, thời gian còn thừa thì bồi Tề Xảo, đúng là không để ý tới Quế Hương bên cạnh. Anh vẫn luôn cho rằng y là do Tề Xảo phái đến hầu hạ mình!
“Ta không biết! Y không phải do ngươi phái đến hầu hạ ta à?”
Nghe vậy, Tề Xảo ngẩng đầu oán trách nhìn Trần Thần. Đôi mắt ảm đảm đã khôi phục nét long lanh ngày xưa.
“Tại sao ngươi có thể sơ ý như thế!”
“Làm sao à?” Trần Thần thắc mắc.
Tề Xảo cắn môi, buồn bực, “Y không phải do ta phái đi. Y nghe bọn hạ nhân tán dóc chuyện nạp thị lang.”
Trần Thần chớp mắt, vẫn không thông, “Thì sao?”
“Ngươi ngốc quá!”
“Ế?”
“Y là tiểu thị hầu hồi môn của ta, ngươi nghĩ tối nào y cũng qua để làm chi!”
“Để làm gì?”
“Ngươi!” Tề Xảo sinh khí nhìn y, “Tất nhiên là muốn thành thị lang rồi! Ngươi thật sự không hiểu hay giả bộ ngu ngơ hả!”
Trần Thần tính nói là anh không hiểu thật, bất quá nhìn biểu tình tức giận của Tề Xảo, chỉ biết câm nín.
Từ khi Tề Xảo mang thai, tính tình và cảm xúc đều trong trạng thái sắp bùng nổ!
Cơ mà, dù Tề Xảo có thế nào anh đều thích! Vì đây là “vợ yêu” mà anh muốn sống cùng cả đời mà!
“Được rồi, đừng giận nữa A Xảo! Chuyện Quế Hương ta sẽ xử lý! Ngươi đừng giận!”
Tề Xảo phẫn hận trừng mắt nhìn anh, đổ ập lên ngực Trần Thần. Nửa ngày mới mở miệng.
“Ngươi đừng đối phó với Quế Hương ác quá, chung quy y cũng lớn lên cùng ta, lại nhỏ tuổi hơn ta.”
“Được. Ta chỉ bắt y xuất phủ thôi. Sẽ cấp bạc cho y sống ngày qua ngày không đến mức khó khăn.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau, Trần Thần gọi Quế Hương tới. Sau khi nói chuyện xong, anh đưa bạc cho Quế Hương rồi bắt y rời khỏi phủ, cả đời không được phép xuất hiện tại Duy thành nữa. Tiếp theo, Trần Thần chỉnh đốn lại toàn bộ hạ nhân trong phủ một lần! Xinh đẹp, không an phận, trực tiếp đuổi khỏi phủ; nói huyên thuyên, đuổi. Từ đó về sau, hạ nhân xin làm trong phủ Trần Thần diện mạo bình thường, làm việc ổn định, an phận thủ thường. Việc lùm xùm giống như này không còn phát sinh lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top