Chương 17: Viên phòng

Cảm thụ da thịt mềm mại phấn nộn, tay Trần Thần không tự chủ trượt tới trượt lui. Khát vọng khó nén từ đáy lòng dâng lên, Trần Thần thuận theo bản năng đem Tề Xảo ấn ngã xuống ghế phía sau, môi cũng dời khỏi đôi môi đã bị hôn sưng đỏ, theo khóe miệng đối phương liếm lên hai má, tới vành tai đỏ đến sung huyết, ngậm lấy, khẽ nhay cắn…

Tề Xảo thở hổn hển, thân thể nháy mắt run lên, một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng….

“Ưm~~~~~”

Trần Thần đang bận cắn mút vành tai chợt dừng lại, sau đó tiến công càng thêm cuồng dã.

Buông tha cho vành tai kia. Theo cần cổ vô lực nâng lên một đường xuống dưới, lưu lại hôn ngân hồng hồng, thẳng đến phần xương quai xanh mới ngừng. Gặm cắn đôi xương quai xanh mỹ vị tinh xảo, rải rác hôn ngân ướt sũng, sau đó tiếp tục trượt xuống phía dưới.

Bởi vì còn y phục, Trần Thần không thể thuận lợi hôn đến phiến da thịt mơ ước, hai tay bận rộn không muốn dời đi nơi đang khai phá, Trần Thần không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng đầu mình thăm dò vùng lãnh địa kia. Môi dán lên da thịt không rời, còn cái đầu tham tiến vào trong lớp y phục…

Tề Xảo hơi hoàn hồn nhìn thấy đầu đối phương sớm vùi vào trong y phục mình, vạt áo bị mở rộng, mơ hồ có thể thấy hai khối đậu đỏ trước ngực…

“Đừng… A Thần…. Đừng…”

Một tay nắm lấy tóc gáy phía sau cái đầu màu đen kia kéo ra, một tay đẩy bả vai đối phương, nhưng Tề Xảo thật sự đã đánh giá quá cao khí lực hiện tại của mình với khí lực của Trần Thần, vô luận y dùng sức như thế nào cũng không lay chuyển được Trần Thần nửa phần.

“A Thần… Đừng… Đừng mà…” Thanh âm Tề Xảo khẽ run. Cảm giác rất kỳ quái, rất xa lạ. Tề Xảo giờ phút này vừa bất lực vừa khủng hoảng.

Trần Thần cũng không biết hoặc giả đã bị khát vọng mê muội thần trí, căn bản không quan tâm mọi thứ chung quanh, chỉ muốn hôn lấy người dưới thân… Sau đó có được y.

Chôn trong y phục tràn ngập hương vị Tề Xảo, Trần Thần say mê. Hai quả thực hồng sắc rơi vào tầm mắt, trong đầu thoáng nghĩ sẽ rất mỹ vị, anh vô thức tới gần…

Không chạm tới…

Mớ y phục chết tiệt! Trần Thần tức giận thu lại hai bàn tay đang đặt trên mông cánh hoa của Tề Xảo, bắt lấy vạt áo, vừa dùng lực, y bào liền mở rộng.

Nhìn chằm chằm làn da trần tuyết nộn trước mắt và lồng ngực rải đầy nước bọt cùng hồng ngân, ánh mắt Trần Thần hơi đỏ lên. Nhắm một viên quả thực hồng sắc, Trần Thần ngậm vào miệng…..

“A~~~~~ Đừng… Hư ưm… Đừng…” Thân thể run rẩy, không biết chống đỡ làm sao. Loại cảm giác kỳ quái giống như muốn thôn tính này thật sự khiến Tề Xảo sợ hãi.

Miệng ngậm viên chu quả, Trần Thần dùng đầu lưỡi liếm quanh một vòng, răng nanh khẽ nhay cắn, thỉnh thoảng lại dùng sức hút. Một bàn tay to dời khỏi cánh mông, nắm lấy viên quả thực còn lại.

Một bên vân vê, một bên ngậm lấy, Trần Thần trong đầu thầm nghĩ: Quả nhiên ăn ngon! Thật muốn nuốt sạch toàn bộ a! Sau đó theo bản năng mút mạnh.

Trước ngực đột nhiên bị người mút mạnh, Tề Xảo thân thể xụi lơ sợ tới mức khóa òa.

“Đừng… Hức… Không muốn a, A Thần, ta sợ!”

Không biết Trần Thần là bị nước mắt Tề Xảo hay câu “Ta sợ” kia đánh tỉnh, gian nan nhả quả thực trong miệng ra, hai tay cũng rút về, hít sâu một hơi, áp chế dục vọng trong người, để lý trí một lần nữa quay về.

Ngẩng đầu thấy Tề Xảo hai má đỏ bừng, vừa khủng hoảng lại bất lực nhìn mình, nước mắt không kìm được lăn dài… Tâm tư nguyên bản lập tức bay đi hết, Trần Thần vừa hối hận vừa đau lòng đem Tề Xảo ôm vào ngực, hai tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y.

“Không sao, ngoan! A Xảo, không sao! Đừng sợ!” Nhẹ giọng dỗ dành.

Tề Xảo ghé vào ngực Trần Thần, nhịn không được khóc to.

“Ô ô… Ô ô… Ngươi làm ta sợ… Ngươi làm ta sợ… Hức…”

Trần Thần vội vàng dỗ, “A a a… Là ta xấu, là ta xấu, ta không dọa ngươi nữa!”

Cảm giác y phục trước ngực ẩm ướt, Trần Thần càng đau lòng. Thấy Tề Xảo tựa hồ không còn chút khí lực nào, anh nhanh chóng lật người, ngồi xuống ghế phía sau Tề Xảo, ôm Tề Xảo ngồi trên đùi mình, tiếp tục vỗ lưng y.

“Đừng khóc, ngoan! Đừng khóc, nha! Đều do ta không tốt, ta làm A Xảo nhà ta sợ! Ngoan, không khóc!”

Trần Thần vừa dụ vừa dỗ, Tề Xảo ở trong ngực đối phương nghẹn ngào hơn nửa ngày rốt cuộc ngừng khóc.

Thấy y không khóc nữa, Trần Thần nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt cho y, ai kêu người hiện đại không có thói quen mang khăn tay chứ.

Thút tha thút thít để Trần Thần lau khô nước mắt, Trần Thần trừng cặp mặt đỏ hỏn, nhìn Trần Thần lên án.

Thấy “bạn gái” nhà mình hết khóc rồi, Trần Thần cuối cùng có thể hỏi y vì sao lại khóc, anh thật sự không biết làm sao!

“A Xảo, làm sao thế? Sao lại khóc dữ vậy?”

Tề Xảo sụt sịt mũi, ánh mắt trừng anh càng lên án, tựa hồ còn có ý khóc tiếp.

Trần Thần vội vàng giải thích, “Ta thật sự không biết!”

Tề Xảo nhìn Trần Thần mờ mịt, trong lòng hơi tức giận, cắn môi, vẫn nói cho anh biết.

“Ngươi… Ngươi cắn ta!” Thanh âm đặc giọng mũi khiến Tề Xảo thêm vẻ ủy khuất.

“Hả?” Trần Thần nghiêng đầu, càng thêm mờ mịt.

“Ngươi cắn ta! Làm cơ thể ta trở nên rất kỳ quái! Còn… Còn thoát y phục của ta nữa!”

Nghĩ đến người này không chỉ cắn mình, còn hung bạo thoát y phục của mình, Tề Xảo đã cảm thấy cực kì ủy khuất, hốc mắt lại đỏ.

Lúc này Trần Thần đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, lập tức phì cười.

“Khục… Ha ha ha… Khụ… Hư hư hư….” Bị Tề Xảo nhìn kì thị, Trần Thần vội vàng ngậm miệng, nghẹn cười.

“Ngươi… Ngươi…” Thấy người ăn hiếp mình không những không giải thích còn cười nhạo y, Tề Xảo vừa ủy khuất vừa phẫn uất, lần thứ hai rớt nước mắt.

Trần Thần vội ngừng cười, ôm người dỗ dành.

Thật vất vả mới dỗ xong, Trần Thần nhanh chóng giải thích.

“Không phải ta ăn hiếp ngươi a!” Thấy Tề Xảo lại dùng cặp mắt thỏ hồng trừng mình, anh vội thanh minh.

“Chúng ta đây là sắp viên phòng.”

Lúc này Tề Xảo không trừng anh nữa mà đổi sang nghi hoặc, “Viên phòng?”

“Đúng vậy, viên phòng.”

Tề Xảo nhíu mi, “Nhưng mà… Viên phòng không phải là cởi hết y phục rồi nằm cùng nhau à! Nhất là sao ngươi cắn ta?”

Trần Thần lại bị chọc cho cười.

“Không chỉ cởi y phục nằm cùng nhau đâu, mà còn…” Chuyện OOXX không dễ tả a, “Đúng rồi, cha chưa từng giảng cho ngươi nghe qua sao?”

Tề Xảo lắc đầu, “Không có a!”

“Thế…” Đột nhiên nhớ rahình như ở cổ đại trước khi thành thân mẫu thân sẽ đưa tân nương một cuốn cẩm nang, vội hỏi: “Cha có cho ngươi cuốn sổ tay nào không?”

Tề Xảo nhíu mày hồi tưởng, “Sổ tay à?”

“Đúng. A… Cũng không hẳn là sổ tay, có thể là quyển sách hay tranh cuộn gì đó!”

Tề Xảo cố gắng nhớ lại, “Không có a!”

Sao lại không có nhỉ? Chẳng lẽ nhớ nhầm? Trần Thần cũng nhíu mày.

“A! Hình như trước khi thành thân cha có cho ta một thứ, nhưng ta chưa xem, không biết để chỗ nào.” Khi đó đã nhận mệnh rồi, làm sao còn tâm tư ngồi đọc sách?

“Là cái đó sao?”

“Đúng đúng đúng, chính nó! Ngươi tìm được không?” Anh cũng không muốn “tính” phúc bất thành còn bị coi là khi dễ người.

“Để ta đi tìm xem.” Tề Xảo đứng dậy, chuẩn bị đi tìm, nhưng y quên mất vừa rồi bọn họ làm cái gì, cho nên…

Trần Thần nhìn tảng lớn da thịt tuyết trắng rải rác hạt ô mai cùng hai hồng quả sưng đỏ, đáng xấu hổ nuốt nuốt nước miếng.

Tề Xảo thấy chính mình để lộ nhũ tiêm trước mắt gia nhi mà đại não trống rỗng, dưới tiếng nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng kia thanh tỉnh lại. Trong giây lát chợt nghĩ đến chính mình vừa rồi hình như còn như vậy ngồi trong lòng người nọ, như vậy ghé vào ngực người nọ, hơn nữa… Toàn bộ hồng ngân trên cơ thể đều do người nọ lưu lại, nhất là trên quả thực dựng thẳng dính đầy nước kia, tựa hồ còn bị người nọ ngậm qua…

Ngậm qua…

Chỉ trong một giây ngắn ngủi hồi tưởng Tề Xảo ngượng chín cả người, đỉnh đầu tựa hồ còn có khói nhẹ tỏa ra. Khép vạt áo lại, hai tay giữ chặt, chạy vào buồng trong. Về phần tâm tình của y hiện giờ, có lẽ vô thố chỉ muốn cầu nguyện thế giới hủy diệt đi…

Về phần đầu sỏ gây tội Trần Thần, anh đang an vị trên ghế, một bên hí hửng nghĩ đến thân thể trần trụi của người nào đó, một bên cố gắng áp chế khát vọng trong cơ thể. Mà mọi người trong lòng cũng biết rõ, lều nhỏ một khi đã dựng thì khó mà dỡ xuống được.

Trần Thần u rầu rĩ, anh đau khổ quá~~~

Tác giả thân mẹ nghĩ: Ngươi xứng đáng!

Qua nửa ngày, Trần Thần rốt cuộc thanh tỉnh lại từ trong ảo tưởng đặc sắc vô tận. Lại qua nửa ngày, cái lều nhỏ dựng đứng lúc này cũng xẹp xuống rồi, nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh Tề Xảo trở lại. Trần Thần nhướng mày, quyết định đi xem.

Nhẹ chân nhẹ tay bước vào buồng trong, thấy Tề Xảo đang đứng cạnh giá sách xem gì đó, mà trên đỉnh đầu còn có một cột khói khả nghi bốc lên. Trần Thần tự thấy mình cần phải quan tâm một chút, sau đó nhẹ nhàng không tiếng động đi tới sau lưng Tề Xảo, lợi dụng ưu thế chiều cao, từ phía trên ngó xuống…

Ban đầu Tề Xảo mặc lại y phục tử tế, rối rắm ngượng ngùng nửa ngày tới bên cạnh giá sách tìm quyển sổ tay mà cha khi trước đưa cho y. Lục lọi một lúc, phát hiện quyển sổ tay nằm trong một góc khuất ít ai chú ý. Rút ra, Tề Xảo hiếu kì mở một trang…

Bùm~~~~~

Tề Xảo cảm thấy đại não trống rỗng, máu toàn thân nhanh chóng lưu động, sắc mặt biến đổi sinh động cực kì. Y hiện tại chỉ biết ngây ngốc nhìn hai người trong tranh hôn môi, gặm cắn… Tiến vào…

Nơi đó… Nơi đó… Sao có thể a!!

Tề Xảo đã kinh hoảng tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ!

Trần Thần từ phía trên nhìn xuống hình vẽ giống như in màu kia, trong lòng cảm thán, tuy không theo kịp tranh bốn khung (4-koman) thời hiện đại, nhưng phải công nhận hình vẽ tinh giản màu sắc rực rõ này thật sự rất sinh động! Chậc, vẽ tỉ mỉ thiệt nha!

Nhãn thần nâng lên, thấy hai mắt Tề Xảo mở lớn, vẻ mặt đúng kiểu như nhìn thấy ET, hai má hồng hồng còn tỏa ra nhiệt khí, Trần Thần không khỏi nổi lên chút tâm tư xấu xa.

Đầu ghé sát vào bên cạnh mặt Tề Xảo, môi dán lên cái lỗ tai hồng hồng, nhẹ giọng hỏi: “Nếu đã xem chăm chú đến vậy, không bằng chúng ta cũng thử xem đi?!”

Bên tai bị nhiệt khí cùng tiếng nói làm giật mình, Tề Xảo bị dọa, tim suýt nữa vọt ra ngoài, sau đấy hậu tri hậu giác ý thức được mình đang xem cái gì…

Hẳn là vật cực tất phản, Tề Xảo vốn dĩ da mặt mỏng lần này bị hù sợ tới mức làm rớt cả sách, một phen đẩy Trần Thần ra, chạy trốn…

Trần Thần buồn cười sờ sờ mũi, nhìn tiểu nam nhân nhà mình chạy trối chết, bật cười.

“Ha ha ha, A Xảo ngốc! Sao lại đáng yêu thế cơ chứ!”

Trần Thần tủm tà tủm tỉm không đuổi theo, cúi người nhặt quyển sổ tay trên mặt đất, ngồi xuống ghế bên chăm chú đọc.

Tề Xảo chạy thẳng một đường tới trước cửa phòng cha, đứng đó thở phì phò, đại não một lần nữa khởi động thầm hối hận vì hành vi xấu hổ và giận dữ của mình.

Thật là! Chạy cái gì chứ! Còn chạy tới tận cửa phòng cha! Mình căn bản không nên bỏ chạy a! Nhưng là, không chạy thì làm gì? Bồi Trần Thần đọc sách?

A a a a a, tuyệt đối không cần! o(>﹏<)o

Tề cha vốn định ra ngoài tản bộ lại thấy ca nhi nhà mình đang đứng trước cửa, khuôn mặt đỏ bừng rối rắm. Tò mò đến gần, phát hiện ca nhi nhà mình tóc tai lộn xộn, quần áo cũng không được chỉn chu, nhất là phần cổ lộ ra bên ngoài đầy dấu hôn ngân. Giờ phút này còn không biết chuyện gì xảy ra chính là đồ ngốc! Tề cha hai mắt lóe sáng, chạy tới bắt lấy ta Tề Xảo, đem người tha vào trong phòng, thuận tiện đuổi hết nhóm hạ nhân đi.

Tề cha ấn Tề Xảo xuống ghế, đôi con ngươi sáng quắc như đèn pha. (✧ω✧)

“A Xảo à, con cùng A Thần viên phòng?”

Tề Xảo sửng sốt một chút, sau đó trong đầu tự động hiện lên hình ảnh hai người thân mật cùng tranh vẽ trong quyển sổ tay, vẻ mặt lần nữa sung huyết, thẹn quá thành giận gầm nhẹ với a cha nhà mình: “Cha! Ngài nói cái gì vậy!” Xấu hổ quay lưng đi, buồn bực cắn môi.

“Thẹn thùng cái gì! Đây là chuyện bình thường! Trên đời này nào có đôi phu phu nào không viên phòng!” Tề cha che khăn, ánh mắt ái muội lại cảm thông, một bộ ta hiểu, ta hiểu mà, ngươi không cần thẹn thùng.

“Cha!!” Tề Xảo xoay người, trừng lớn hai mắt, chính là mặt càng đỏ hơn.

“A nha, không có gì! Mau nói cho cha nghe! Viên phòng khi nào vậy? Cha nhớ rõ sáng hôm nay vẫn còn chưa có mà? A! Chẳng lẽ là mới vừa rồi?” Ánh mắt quét qua cảnh đẹp mỹ lệ trên cổ Tề Xảo, vẻ mặt sáng tỏ.

Cổ bị người nhìn chằm chằm, Tề Xảo theo bản năng đưa tay che đi, “Cha!!”

“Không thể nào a!” Tề cha hiển nhiên không chú ý hài tử nhà mình, lâm vào suy nghĩ, “Rõ ràng tiểu tư gác cửa mới thông tri một canh giờ trước! Nếu viên phòng, không có khả năng nhanh như vậy?”

Liếc bộ dáng Tề Xảo vẫn bình thường, Tề cha hơi nhíu mi, “Chẳng lẽ A Thần ở phương diện kia không được? Không thể nào! Đứa bé kia vừa nhìn liền biết rất có năng lực nha! Chẳng lẽ…”

Tề Xảo thật sự không nghe nổi nữa, khuôn mặt sắp bốc hơi gầm lên: “Chưa có viên phòng!! Cha, ngài đừng nghĩ lung tung!!”

Chưa viên phòng…

Tề cha chớp mắt vô tội nhìn đứa nhỏ nhà mìn.

“A Xảo, đừng nói đùa với cha.”

“Không đùa. Là thật!!” Dù mặt Tề Xảo vẫn còn đỏ nhưng biểu tình lại nghiêm túc, ý đồ để cha nhận ra sự thật.

“Ai ô” Tề cha giống như một quả khinh khí cầu bị đâm xì hơi, ủ rũ, “Như thế nào còn chưa viên phòng? Tôn tử của ta ơi!” Sau đó ai oán nhìn Tề Xảo.

Tề Xảo dẩu môi, kể lại vắn tắt sự tình phát sinh vừa rồi, tất nhiên là đã tỉnh lược toàn bộ cảnh thân mật phía sau đi.

Nghe xong đại khái mọi chuyện, Tề cha dùng một loại ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tề Xảo, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm Tề Xảo. Nếu đây là tranh biếm họa, chúng ta có thể nhìn thấy Tề cha khuôn mặt đầy máu, dùng từ hiện đại để hình dung thì chính là: Đùa nhau à!!

Nhìn chằm chằm Tề Xảo nửa ngày, thẳng đến khi mặt Tề Xảo hết đỏ, tóc gáy dựng đứng cứng ngắc ngồi im tại chỗ, Tề cha cuối cùng chuyển sang hình thức khác, tiến nhập cảnh giới tự ai tự oán.

“Là lỗi của ta! Là lỗi của ta! Ta nguyên bản cứ tưởng A Xảo đã xem, ai ngờ nó còn chưa mở ra! Đáng nhẽ ta phải trực tiếp giảng giải cho nó! Ta không nên ám chỉ chung chung như vậy! Ta nên nói thẳng a! Tôn tử của ta, gia gia xin lỗi con!…”

Nhìn cha mình đã lâm vào trạng thái thím Tường Lâm(*), Tề Xảo không biết làm thế nào. Muốn an ủi, nhưng hoàn toàn không biết nói cái gì.

(*)Tường Lâm tẩu: Nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc” của Lỗ Tấn

Không đợi Tề Xảo rối rắm xong, Tề cha liền kiên định trở lại, bắt lấy tay Tề Xảo, vẻ mặt nghiêm túc.

“A Xảo, A Thần không phải khi dễ con! Đó là trình tự tất yếu khi viên phòng! Về sau vô luận A Thần làm cái gì với con, con cũng không được phản kháng, chỉ cần thuận theo nó là được!”

Tuy rằng đã hiểu đó là viên phòng, nhưng nghĩ tới những hình vẽ trong quyển sách nào đó, Tề Xảo liền không bình tĩnh nổi..

Nhìn ra Tề Xảo còn lưỡng lự, Tề cha thực khí phách nắm lấy vai y, biểu tình nếu dám phản kháng chính là bất hiếu nhìn y chòng chọc.

“Phải nghe lời A Thần! A Xảo!”

Dưới mục quang kiên định như mũi khoan, Tề Xảo chỉ có thể khẽ gật đầu.

Tề cha lập tức tươi cười rạng rỡ, như hoa đào nở rộ khắp phòng.

“A Xảo, con mau trở về đi thôi, đừng để A Thần một mình trông phòng a!” Tốt nhất nên là A Thần lửa dục cuồn cuộn trực tiếp đem người tử hình tại chỗ!

Đương nhiên, câu kia Tề cha chỉ giữ trong lòng không nói ra.

Không để Tề Xảo phản kháng, Tề cha trực tiếp đẩy người ra cửa, vẫy chiếc khăn tay bé nhỏ, dáng vẻ người đi không tiễn.

Tề Xảo nghẹn khuất nhìn cha mình, bất đắc dĩ xoay người về phòng.

Ai ngờ đang chậm rãi tản bộ trở về, Tề Xảo phát hiện những tiểu tư tiểu thị hầu đi ngang qua hoàn toàn không dám nhìn mình, thậm chí có mấy người hầu đã thành thân nhìn chằm chằm cổ y, trợn mắt há mồm.

Dù không biết cái gì gọi là dấu hôn nhưng Tề Xảo vẫn thông minh từ biểu tình quỷ dị của đám nguời cùng ánh mắt ái muội vừa rồi của Tề cha, đoán được trên cổ mình chỉ sợ có cái gì, hơn nữa là do Trần Thần lưu lại, khiến cho người khác vừa thấy liền biết là dấu vết chuyện vừa xảy ra.

Tề Xảo xấu hổ không biết nên làm sao, chỉ có thể theo bản năng vươn tay che cổ, chạy về phòng mình, hoàn toàn quên mất sự thật là ở đó còn có một Trần Thần càng khiến y thêm rối rắm.

Trở về phòng, đóng cửa lại, đem hết thảy những tầm mắt ngăn cách phía sau cánh cửa, Tề Xảo mới thấy đỡ hơn một chút, nhấc chân vào phòng. Nhưng khi nhìn thấy Trần Thần ngồi đó, Tề Xảo liền cứng ngắc.

Trần Thần lớn lên vốn đã đẹp trai, lại trải qua quá trình học tập rèn luyện ở thế giới này, còn có khí chất độc đáo được hiện đại bồi dưỡng ra, tất cả khiến cho anh đặc biệt hấp dẫn, quả thực là đại sát khí mê đảo hàng vạn hàng nghìn ca nhi! Mà hiện tại, cái người đẹp trai tao nhã anh tuấn kia đang ngồi trên ghế, cúi đầu đọc sách, khóe miệng mang theo nét cười. Quả thực suất khí vô cùng!

Nhưng Tề Xảo hoàn toàn không có ý thưởng thức, y hiện tại đang cứng ngắc nhìn chăm chú vào Trần Thần, cùng quyển sách trong tay anh. Tựa hồ ý thức được quyển sách kia chính là quyển sổ nhỏ mà lúc nãy mình tìm được rồi vô tình ném đi, Tề Xảo nháy mắt giải trừ trạng thái cứng ngắc, hai mắt trừng to, bước nhanh đến bên người Trần Thần, một phen đánh rớt quyển sách trong tay anh.

“Không được nhìn!!” Hoàn toàn là gầm rú.

Trần Thần nhìn nhìn tay không, mắt chớp chớp, ngẩng đầu, lại nhìn nhìn Tề Xảo lần đầu tiên lớn tiếng với anh, trong lời nói còn mang theo ý mệnh lệnh, lại chớp chớp mấy cái.

Bị nhìn, Tề Xảo chột dạ giả vờ lớn tiếng, yếu ớt hô: “Không được nhìn…”

Trần Thần không có biến hóa gì, mỉm cười nói: “Ừ! Về sau không nhìn.”

Tề Xảo thở phào, đỏ mặt xoay người, y phải giấu kĩ quyển sách này đi!

Mỉm cười nhìn Tề Xảo bận rộn tìm chỗ giấu sách, Trần Thần đã đọc hết quyển sách không dưới ba lần trong lòng lại nghĩ: Cư nhiên có thể làm thế được à? Thắt lưng ca nhi chịu nổi tư thế đó sao?

Vẫn duy trì nụ cười, chỉ là điều chỉnh một chút tiêu điểm tầm mắt, ngắm thắt lưng mềm dẻo mảnh khảnh của Tề Xảo, vẻ mặt không đổi nghĩ, xem ra có thể, về sau nhất định phải thử một lần!

Mà bên kia, Tề cha vui vẻ dặn trù phòng, mỗi ngày chuẩn bị cho Trần Thần một ít đồ bổ thận tráng dương cùng thuốc bổ. Tuy không nghi ngờ năng lực Trần Thần ở phương diện kia, nhưng bồi bổ thì luôn tốt mà.

Cho nên sau này trong một thời gian rất dài, Trần Thần vốn luôn tồn tại tâm tư méo mó nhờ tình huống vô tình này mà mỗi ngày bốc hỏa, thường xuyên dựng lều trại, si mê ngắm nhìn Tề Xảo, tự động não bổ mấy thứ không được thuần phong mỹ tục cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rmonie94