Chương 7: Để anh giúp em
Theo ánh mắt của bé mỹ nhân, ánh nhìn ấy dừng lại ngay cảnh Thiệu Thiên Vũ đang dùng tay vén áo của một Omega nhỏ. Tên
Omega ấy mềm mại tựa vào lòng Alpha, dịu dàng đút từng trái nho cho hắn ăn. Trong hội sở, những cảnh như thế này chẳng hiếm gặp, chỉ là Omega trong lòng Thiệu Thiên Vũ không phải anh trai của Tô Đường, mà là một "ngôi sao" nổi bật ở nơi này. Những "hoàng tử" tại đây đều là hàng độc quyền, chuyên phục vụ cho các ông chủ lớn hay cậu ấm cô chiêu, lý lịch trong sạch và nghiệp vụ cực kỳ chuyên nghiệp, phần lớn sau này sẽ được bao dưỡng lâu dài, chẳng lo kiếm tiền.
Còn với Thiệu Thiên Vũ, hắn chỉ thích cảm giác mới lạ, vì thế mỗi lần đều trả giá cao để thay đổi người. Ban đầu, hắn không mấy để tâm đến Tô Đường trong những lần gặp hiếm hoi trước đó, chỉ thấy cậu là một Omega nhạt nhòa, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, nhìn lại, cả căn phòng đầy những "hoàng tử" bỗng bị cậu làm lu mờ hoàn toàn.
Cố Ngôn lần đầu tiên thấy Tô Đường nổi giận.
Ánh mắt cậu lạnh lùng, toát ra một vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cố Ngôn khẽ liếc nhìn Omega trong lòng Thiệu Thiên Vũ, người vốn dĩ còn đang bất mãn với Tô Đường, nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn ấy làm cho mặt mày trắng bệch.
Những người còn lại nhanh chóng phản ứng, đồng loạt đứng dậy chào hỏi Cố Ngôn. Lúc này, Thiệu Thiên Vũ hoàn hồn, đẩy cậu Omega ra rồi bước tới hỏi: "Anh Ngôn, sao anh lại ở cùng với Đường Đường?"
"Không được gọi tôi là Đường Đường."
"Anh nghĩ anh có quyền gọi cậu ấy à?"
Hai giọng nói cất lên đồng thời. Không khí trong phòng lập tức chìm vào sự yên tĩnh chết chóc, chỉ còn tiếng nhạc vang lên gượng gạo.
Cố Ngôn và Tô Đường nhìn nhau. Bé yêu nghiêm mặt, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Vẻ uất ức này làm lòng Cố Ngôn thắt lại. Anh xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Em quen hắn à?"
Tô Đường gật đầu, chẳng buồn giải thích thêm, nhưng trong lòng đã dần hiểu ra đây là nơi nào. Cậu nghiêm giọng chất vấn Thiệu Thiên Vũ: "Anh tôi đâu? Sao anh dám sau lưng anh ấy ra ngoài làm mấy chuyện này? Tôi đã bảo anh không phải người tốt, thế mà anh tôi cứ nhất quyết muốn gả cho anh!"
Thiệu Thiên Vũ cười gượng. Hắn đúng là thích Tô Mịch, họ vốn là thanh mai trúc mã, nhưng bản tính lăng nhăng khiến hắn không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ. Hắn cưới Tô Mịch cũng chỉ để cha mẹ nghĩ rằng hắn đã ổn định, yên phận.
Hắn giữ Tô Mịch trong nhà, không cho cậu tiếp xúc với bên ngoài để không ai có thể nắm được nhược điểm của mình. Cả đời này, hắn chỉ muốn cưới Tô Mịch làm vợ, nhưng lại là kẻ điển hình của kiểu vừa muốn giữ chặt bát cơm trong tay vừa ngó nghiêng món ngon trên bàn người khác.
Việc gặp Tô Đường ở đây nằm ngoài dự tính của hắn, không chỉ bất ngờ mà còn khiến hắn nảy sinh nhiều nghi ngờ. Thật ra, tất cả mọi người trong phòng đều đang âm thầm đặt ra vô số câu hỏi.
"Anh cậu đang ở nhà dưỡng thai, chưa tới ba tháng nên còn chưa ổn định, vì thế chưa nói gì với cậu." Thiệu Thiên Vũ cố trấn tĩnh, ánh mắt vô thức đảo qua người Tô Đường. Mỹ nhân đáng yêu bây giờ khác hẳn trước kia, vẻ đẹp tự nhiên ấy khiến bất cứ Alpha nào cũng khó mà cưỡng lại được.
Khi thấy tay hai người đang nắm chặt, hắn đột ngột khựng lại. Có lẽ hắn là người cuối cùng trong phòng nhận ra điều này. Thiệu Thiên Vũ lùi lại hai bước, hỏi: "Anh Ngôn, hai người..."
Tô Đường bỗng nhiên căng thẳng. Dù cậu không sợ Thiệu Thiên Vũ, nhưng nếu chuyện bắt cóc bị anh trai biết được, cậu sẽ xong đời. Anh trai chắc chắn sẽ rất buồn nếu biết cậu làm chuyện xấu. Ánh mắt cậu khẩn thiết nhìn về phía Cố Ngôn, ngón tay nhỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông.
"Anh thích Đường Đường, nhưng còn chưa theo đuổi được." Cố Ngôn trả lời, giải thích mọi thắc mắc trong lòng mọi người. Nhưng cách anh nói lại giống như đang tỏ tình. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu, làm bé cưng đỏ bừng cả tai.
Tim Tô Đường thắt lại, đôi mi khẽ rung. Cậu không rõ Cố Ngôn đang giúp mình thoát khỏi tình thế hay đang nói thật. Tim cậu đập rộn ràng, không nghe lời mà cứ đập nhanh hơn. Đang lúc đầu óc mơ hồ quên mất phải vạch trần Thiệu Thiên Vũ, giọng người đàn ông lại trầm xuống, lạnh lẽo: "Từ giờ không được gọi cậu ấy là Đường Đường nữa. Cả đám, ra ngoài hết."
Những "hoàng tử" đâu dám ở lại, còn Thiệu Thiên Vũ thì chẳng dám hé răng. Đám bạn ăn chơi của hắn cũng nín thở không dám gây tiếng động.
Cố Ngôn kéo Tô Đường ngồi xuống. Anh đã hứa dẫn cậu đi ăn đồ ngọt, nên cầm thực đơn điện tử, cẩn thận chọn món. Tô Đường nghiêm túc kéo màn hình, tỉ mỉ lựa từng món. Người đàn ông ngồi tựa vào ghế sofa, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lạnh như băng lướt qua Thiệu Thiên Vũ.
Anh không tra xét quá kỹ về quá khứ của Tô Đường, chỉ cảm nhận được rằng thông tin về cậu dường như bị ai đó cố ý che giấu. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã sáng tỏ. Tô Đường là người nhà họ Tô ở Bắc Thành.
Cố Ngôn biết Thiệu Thiên Vũ cưới một Omega là con trai bị thất lạc của nhà họ Tô. Nhưng điều này cũng chỉ để lừa gạt thiên hạ. Trong giới, ai cũng rõ Tô Sâm Thái trọng Alpha, khinh Omega, xem thường họ nhưng lại ép họ sinh Alpha. Nếu không sinh được thì dễ dàng bị thay thế.
Xem ra, đứa con Omega bị thất lạc của nhà họ Tô không chỉ có mỗi Tô Mịch.
Chuyện nhận lại này cũng chỉ vì biết con trai đang yêu đương với thái tử gia của tập đoàn bất động sản nhà họ Thiệu. Nhà họ Tô và nhà họ Thiệu vì lợi ích mà hợp tác không ít trong chuyện này. Bằng không, dựa vào tình cảm của Tô Đường dành cho anh trai, cậu tuyệt đối sẽ không để Tô Mịch tự nguyện nhận tổ quy tông.
Tạm thời, Tô Đường nhịn xuống không làm to chuyện, vì cậu biết anh trai đang mang thai. Lúc này nói ra chỉ làm tình hình tệ hơn mà thôi. Cậu cũng hiểu rõ bản thân chẳng thể đe dọa được Thiệu Thiên Vũ. Không biết phải xử lý thế nào, cậu đành lấy cái bánh kem nhân tràn trước mặt ra để xả giận, như thể đó là đầu của Thiệu Thiên Vũ.
Cố Ngôn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, Tô Đường khẽ run rẩy. Lời "thích em" ban nãy của anh cứ mãi vang vọng trong tâm trí cậu. Như thể đoán được cậu đang nghĩ gì, Cố Ngôn ghé sát tai thì thầm: "Để anh thay em dạy dỗ hắn, được không?"
Tô Đường ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh như thể có thể làm được mọi thứ. Cậu bắn một ánh mắt sắc bén về phía Thiệu Thiên Vũ rồi gật đầu thật mạnh.
"Thiệu Thiên Vũ, đã cưới anh trai của Đường Đường rồi, hành động thế này không đúng đâu. Vợ mang thai, không phải nên ở nhà chăm sóc hay sao?" Cố Ngôn vừa nói, vừa thong thả cắn một miếng bánh kem do Tô Đường đút cho, giọng bình thản mà đanh thép: "Hay là cậu vốn không thích, bị ép cưới nên bất mãn?"
Ánh mắt của anh nhìn Tô Đường dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Thiệu Thiên Vũ dù biết rõ bộ mặt thật của mình đã bị Cố Ngôn nhìn thấu, cũng chẳng dám phản bác. Hắn thừa hiểu, người đàn ông trước mặt mình không thể đắc tội, bởi một khi anh nổi giận, chẳng ai có thể cứu nổi hắn.
"Em sai rồi, Cố Ngôn. Em thật lòng thích Tô Mịch." Thiệu Thiên Vũ cúi đầu nhận lỗi, câu nói này dù sao cũng không phải lời nói dối.
"Thích mà còn ra ngoài làm loạn?" Cố Ngôn nhướng mày, nhẹ nhàng châm biếm. "Đừng tưởng tôi không biết điều gì. Lần này tôi nể mặt, nhưng đừng mong lần sau tôi cũng sẽ nhẹ tay."
"Sau này em sẽ không thế nữa..." Thiệu Thiên Vũ liếc nhìn Tô Đường, không khỏi cảm thấy mình đã quá coi thường cậu Omega này.
"Đàn ông phải biết chăm lo cho gia đình, sự nghiệp mới bền vững. Cậu nói xem, có đúng không?" Cố Ngôn khẽ liếc qua Tô Đường, vừa lúc thấy cậu nghiêm túc gật đầu. Anh bất giác muốn lập tức ôm lấy cậu, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh giả vờ nghiêm nghị, nhấn từng chữ: "Còn không mau xin lỗi Đường Đường."
Thiệu Thiên Vũ thân là một Alpha, có thể hạ mình trước Cố Ngôn. Nhưng đối diện với một Omega như Tô Đường, hắn cảm thấy khó nuốt trôi sự nhục nhã.
Tô Đường thì chẳng mấy bận tâm. Cậu vươn thẳng lưng, bấu chặt lấy áo của Cố Ngôn, nghiêm nghị hất cằm ra lệnh: "Xin lỗi! Và cũng phải xin lỗi với anh trai tôi nữa. Nếu không, ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho anh ấy."
"..." Thiệu Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng còn không ít bạn bè của hắn. Nếu cúi đầu trước một Omega như vậy, về sau hắn còn mặt mũi nào nữa?
Đúng lúc này, Cố Ngôn không biết từ lúc nào đã lấy từ túi áo của Tô Đường ra con dao gọt hoa quả từng gây thương tích cho mình. Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên trong ánh đèn, giọng nói của anh cũng lạnh lùng không kém: "Điếc à?"
Một Alpha cao to như Thiệu Thiên Vũ, cao tận 1m85, vậy mà khí thế lập tức xẹp xuống. Hắn cúi đầu, lí nhí: "Xin lỗi, anh sẽ chăm sóc tốt cho anh trai em."
Tô Đường bĩu môi, hừ lạnh: "Thế sao còn không về nhà? Ở đây làm gì, cũng muốn ăn bánh kem sao?"
Thiệu Thiên Vũ bị chọc tức đến mức nghiến răng ken két nhưng lại không dám phản kháng.
Cố Ngôn thản nhiên cắt ngang: "Được rồi, mọi người cũng giải tán đi. Thiệu Thiên Vũ, hợp đồng không phải đã ký xong rồi sao? Bữa này tôi mời. Vài hôm nữa tôi sẽ đích thân dẫn Đường Đường đến chào hỏi hai bác."
Lời vừa dứt, chẳng ai dám nán lại thêm nữa. Thiệu Thiên Vũ cười gượng: "Lần sau tới Bắc Thành, để em làm chủ. Em xin phép về trước."
Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Cố Ngôn tắt nhạc, biến nơi đây từ một phòng tiệc thành quán ngọt chỉ dành cho hai người. Trước khi rời đi, anh còn không quên gọi thêm một phần bánh kem nhân tràn để mang về.
Hứa Thuần cũng không ngờ chuyến đi này lại ngắn như vậy, hắn vừa rời khỏi chưa bao lâu đã bị gọi quay lại để đón người. Nhưng bầu không khí trên ghế sau lần này đã khác đi, có một sự ngọt ngào khó nói thành lời. Hắn vẫn nhớ rõ "bé trộm" đã nói hôm nay không được hôn. Vậy giờ họ đang làm gì đây?
"Anh thật sự sẽ dẫn tôi đi gặp anh trai à?" Tô Đường chủ động dựa sát vào Cố Ngôn, như một đứa trẻ muốn lấy lòng phụ huynh để xin kẹo.
"Ừ, nếu Đường Đường nhớ anh trai, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đi."
Trước đây Tô Đường không có tiền, anh trai cũng không cho cậu đến, sợ cậu không quen với môi trường ở nhà họ Thiệu mà thấy khó chịu. Cậu luôn nghĩ rằng anh trai lo lắng cho mình. Năm đó hai anh em rời khỏi Bắc Thành, Tô Đường đã thề sẽ không bao giờ quay lại, cắt đứt hoàn toàn với Tô Sâm Thái. Còn Tô Sâm Thái thì càng nhẫn tâm hơn, sau khi đuổi hai người con trai ra khỏi nhà đã xóa tên họ khỏi gia phả, cắt sạch mọi dấu vết liên quan đến nhà họ Tô.
Khi Tô Mịch kết hôn, Tô Sâm Thái lại nhận lại người con trai trưởng, sợ đã làm nguội lạnh trái tim người em. Anh biết Tô Đường luôn tỏ vẻ vô tư, nhưng thực chất lại rất nhạy cảm.
"Cảm ơn anh." Tô Đường mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ.
Người đàn ông nghiêng mặt tới gần, ý đồ lộ rõ. Tim Tô Đường đập dồn dập, thân nhiệt không tự chủ mà tăng lên. Cậu khẽ nhắm mắt, chậm rãi tiến lại gần, môi vừa chạm đã lập tức rời đi.
Hứa Thuần chỉ hận không thể khiến chiếc Phantom chạy nhanh hơn nữa.
Về đến biệt thự, Tô Đường đi tắm. Mùi thuốc lá và rượu trong phòng bao bám vào người khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cố Ngôn thì ở thư phòng xử lý công việc.
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm khiến không khí mờ mịt. Tô Đường thở hổn hển, nhiệt độ cao làm cậu choáng váng. Thì ra cảm giác kỳ lạ ở trên xe không phải ảo giác. Tuyến thể sau gáy cậu đập thình thịch. Cậu nhanh chóng xả sạch bọt bằng nước lạnh rồi bước ra ngoài hít thở. Nhưng ngay cả không khí cũng nóng hầm hập.
Tô Đường lục tung vali, tìm mãi không thấy thuốc ức chế. Là dùng hết rồi sao? Hay vì sau khi không có tiền, cậu đã quên mua bổ sung?
Cậu không còn tâm trí để nghĩ ngợi. Đầu óc rối bời, cơ thể phản ứng vi diệu khiến cậu bất giác bật ra những âm thanh khe khẽ, khó chịu cuộn tròn trên tấm thảm. Cậu cảm giác mình sắp ngạt thở, cổ họng khô khốc, khản đặc. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Cậu nghĩ, có phải mình sắp chết rồi không...
Cố Ngôn đâu, sao anh ấy vẫn chưa tới?
Tiếng "đinh" vang lên từ điện thoại, là thông báo tiền vào tài khoản hàng ngày. Tô Đường bật cười tự giễu. Đúng là ngốc, đến cả số điện thoại và WeChat của Cố Ngôn cũng không có. Rõ ràng là ở cùng một biệt thự mà muốn gặp anh cũng chẳng được.
Cậu cố gắng hét lên: "Cố Ngôn!" Hơi nóng tỏa ra theo từng lời, nhưng âm thanh nhỏ đến mức vừa ra khỏi miệng đã tan biến vào không khí.
Nhưng Cố Ngôn đã nghe thấy. Anh đặt điện thoại xuống, ngay lập tức ngửi được mùi kẹo sữa thoang thoảng. Mùi rất nhẹ, nhưng với một Alpha đỉnh cấp như anh, độ nhạy bén trong việc phát hiện "con mồi" không ai sánh bằng.
Cố Ngôn bế cậu nhóc nhỏ bé, yếu ớt lên đặt vào lòng mình, thông qua pheromone để giảm bớt sự đau đớn của cậu: "Đường Đường, em..."
Tô Đường bám lấy cánh tay anh, ngón tay không còn chút sức lực. Nước mắt chảy dài, rơi lên mu bàn tay Cố Ngôn. Cậu lắp bắp, giọng khàn khàn: "Thuốc ức chế... dùng hết rồi. Anh... anh đi mua giúp tôi, được không?"
Người đàn ông không nói thêm lời nào, cúi xuống áp môi lên môi Omega. Mạch máu trên trán anh nổi rõ, nhưng cái hôn sâu ấy cũng khiến Tô Đường cảm thấy đỡ hơn. Cố Ngôn vuốt ve trán cậu, làn da cậu trắng mịn như tuyết: "Giờ đã khuya rồi, các nhà thuốc quanh đây đều sáng mai mới mở cửa..." Anh hận bản thân mình vì suy nghĩ không đứng đắn, nhưng lại không thể dừng lại.
Tô Đường khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa: "Vậy... vậy phải làm sao? Tôi... tôi khó chịu quá..."
"Đường Đường," giọng người đàn ông trầm thấp đầy mê hoặc, ngón tay chạm nhẹ lên tuyến thể sau gáy cậu, khẽ dụ dỗ: "Anh có thể giúp em. Ở đây, chỉ cần cắn một chút... có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top