Chương 2: Nhìn anh có vẻ hơi già rồi!
Cái trò ngoéo tay gì vậy trời. Hứa Thuần ngồi trên ghế lái, nét mặt cứng đờ.
Đây có còn là vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, nhờ thủ đoạn độc ác mới leo lên vị trí hiện tại không? Anh vậy mà lại cười. Lại còn với một Omega yếu đuối, nhìn mong manh như một chú cừu non đang chờ bị xẻ thịt. Hai người này rốt cuộc làm thế nào lại dây dưa với nhau?
Nếu đây là người mà đám kẻ thù kia phái đến, e là chẳng sống được bao lâu.
Trong lúc Hứa Thuần đang âm thầm mặc niệm cho Tô Đường, cậu đã rụt rè vươn ngón út ra: "Nói dối là chó con, còn nữa... còn không lấy được vợ cả đời!"
Cố Ngôn bật cười sảng khoái: "Được."
Chiếc Phantom lặng lẽ tiến vào dinh thự của Cố Ngôn. Qua cánh cổng sắt cao ngất, xe chạy ngoằn ngoèo qua vài khúc cua, cuối cùng băng qua chiếc cầu đá bắc trên mặt nước, dừng trước khu đại sảnh của biệt thự chính.
Ánh hoàng hôn đã tắt, ánh đèn trong biệt thự sáng rực như ban ngày.
Nơi này lớn đến mức Tô Đường có thể đi lạc.
Cậu theo Cố Ngôn bước vào đại sảnh, thảm trải sàn mềm mịn khiến mỗi bước chân như đạp lên mây. Quản gia đứng trước cửa, đón lấy chiếc áo vest từ tay Cố Ngôn, ánh mắt nhanh chóng quét đến vết rách ở eo áo sơ mi. Lông mày ông khẽ nhíu lại: "Đại thiếu gia?"
Ngay sau đó, ánh mắt đầy vẻ dò xét lạnh lùng lia đến Tô Đường: "Có cần nhốt lại không?"
Tô Đường giật mình, lập tức nắm chặt bàn tay Cố Ngôn không biết đã buông ra từ khi nào, rụt người núp sau lưng anh. Cậu ghé sát tai anh, thì thào: "Ông ta dữ với tôi."
Ánh mắt Cố Ngôn lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua người quản gia, khiến chú Đoạn buộc phải lùi lại một bước, mỉm cười nhã nhặn.
Tô Đường lí nhí: "Ông ta thật biết nhìn người mà chọn thái độ, tôi không thích ông ta. Cố Ngôn, nhà anh có mấy tầng vậy?"
Nghe vậy, Cố Ngôn dừng chân, thú vị hỏi: "Cậu muốn ở tầng mấy?"
"Cao một chút, để ngắm được phong cảnh." Tô Đường thuận miệng đáp. Chưa dứt câu, cả người cậu đã bị anh bế thốc lên, bước thẳng vào thang máy.
Thang máy dừng ở tầng ba. Hành lang dài thườn thượt như đường chạy marathon. Tô Đường bĩu môi, lười chẳng buồn đi. Ngay lập tức, cậu bị nhấc bổng lên một lần nữa, thả vào phòng ngủ chính.
Phòng này lớn hơn cả khu chợ Dương Quang! Đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Đường. Cậu há hốc miệng, kéo tay Cố Ngôn, mãi mới thốt lên: "Nhà anh có máy tính tiền không?"
"Hửm?" Cố Ngôn đang bực bội vì chiếc sơ mi dính sát vào người, chỉ muốn tắm rửa ngay: "Điện thoại của tôi đấy."
"À, cảm ơn." Tô Đường loay hoay một hồi, tính toán xong, ánh mắt sáng rực: Một ngày ba trăm tệ, một tháng gần mười ngàn! Công việc này quả thực tốt hơn bất kỳ công việc nào trước đây. Anh lại vừa chuyển khoản ngày đầu tiên, thật là đáng tin.
Nhưng Cố Ngôn đã gần mất kiên nhẫn. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi đi tắm, cậu nghỉ ngơi chút đi."
Tô Đường níu tay anh, không phải sợ anh chạy, mà chỉ vì ở nơi xa lạ khiến cậu thấy bất an. Hàng mi dài run rẩy, vẻ ngơ ngác khó che giấu.
"Ngoan, vết thương đau lắm, cậu lấy thuốc trong tủ TV đi, tôi tắm xong sẽ nhờ cậu bôi thuốc giúp." Cố Ngôn xoa đầu cậu, lại dặn: "Trong phòng khách cũng có nhà tắm, cậu tắm qua đi, có áo choàng mới trong đó, cứ mặc vào."
Tô Đường nhìn hành lý mình kéo lê để lại hai vệt bẩn trên thảm trắng, lí nhí: "Xin lỗi."
"Không sao, cứ đi đi."
Cậu nghe lời, tìm thấy hộp thuốc mỡ, tiện tay lôi từ vali ra một bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Căn phòng tắm này lớn đến mức đủ cho năm người nằm cùng trong bồn tắm. Cậu hân hoan ngâm mình, chơi đùa với bong bóng xà phòng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng.
Cố Ngôn ra ngoài không thấy cậu đâu, hành lý được xếp ngay ngắn, đoán là cậu đang tắm. Anh xoay người vào thư phòng xử lý công việc. Lát sau, nghe thấy tiếng động, anh mở cửa ra, thấy cậu đang quỳ trên thảm lau vết bẩn, mông nhỏ cong vểnh lên trời.
Nếu không phải cậu trông thật ngờ nghệch, anh đã nghi ngờ cậu được phái đến để quyến rũ mình, hoặc thực sự là một cao thủ trá hình.
"Đừng lau nữa, mai kêu người thay thảm." Giọng Cố Ngôn lạnh băng. Anh ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt trầm như nước.
Tô Đường không thấy sợ, còn hiểu lầm ý: "Anh giận à? Tôi không cố ý đâu."
"Qua đây, bôi thuốc cho tôi." Cố Ngôn dứt lời liền cởi phăng áo ngủ, lộ ra cơ bắp săn chắc với những đường nét trơn tru. Nếu thực sự định "leo giường," thì sớm muộn cũng để lộ sơ hở thôi.
Tô Đường không giỏi hầu hạ người khác, nhưng thấy anh cởi áo giữa trời lạnh thế này thì cũng thấy rét thay. Bên ngoài thời tiết rất nóng, nhưng trong biệt thự này thì máy lạnh chạy hết công suất chẳng khác gì không cần trả tiền điện. Tô Đường thậm chí còn quấn chặt áo choàng tắm.
Đây là lợi thế di truyền của Alpha sao? Quả thực là không công bằng chút nào. Cậu nhúng tăm bông vào thuốc, không kiểm soát được lực tay nên chọc mạnh vào vết thương vốn sắp lành, làm nó bật máu lần nữa.
Leo giường là không thể nào, mưu tài cũng chẳng phải, hóa ra là mưu sát mới đúng.
Cố Ngôn hít một hơi lạnh, đau đến mức siết chặt nắm tay. Chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng bóp chết cái "bé cưng mong manh" này. "Được rồi, đừng bôi nữa. Nói đi, làm nghề bắt cóc được bao lâu rồi?"
"Anh là vụ đầu tiên, tôi chỉ định làm một lần thôi." Tô Đường hơi tự hào, giọng điệu rất thản nhiên, "Tôi là người có nguyên tắc mà."
"Hừ." Cố Ngôn bật cười nhạt, thì ra cậu là kẻ bắt cóc được thiết kế riêng cho anh. "Ai xui cậu làm chuyện này?"
"Tự tôi. Nhà anh có tiền nên tôi chọn anh, không ngờ lại thuận lợi đến vậy." Tô Đường cuộn tròn trên ghế sô pha, cầm điều khiển đổi kênh. Đúng lúc bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện đang chiếu đoạn Hoa Phi phạt Hạ Thường Tại "một trượng hồng." Bé cưng không kìm được bĩu môi, cảm thấy thú vị hơn hẳn chương trình tài chính kinh tế vừa xem.
"Đã bắt cóc mà không chuẩn bị dây thừng hay băng dính à?" Cố Ngôn phát hiện bé cưng vô thức lại nắm lấy tay mình. Điều kỳ lạ là anh không hề bài xích, thậm chí còn thấy lòng bàn tay mềm mại ấy thật dễ chịu.
Từ lúc Tô Đường tắm xong, Cố Ngôn đã để ý. Ban ngày, cậu cố ý bôi đen mặt, trông lôi thôi nhếch nhác. Bây giờ, sạch sẽ trắng trẻo, cậu chẳng khác nào búp bê sứ, khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Nếu bé cưng thực sự có ý đồ xấu, thì cũng là kiểu khiến người khác cam tâm tình nguyện nhận thua. Cùng lắm là giam cậu lại, không cho cậu rời xa mình.
Đúng lúc anh đang miên man suy nghĩ, bé cưng đột nhiên đưa điện thoại sát vào mặt anh: "Anh xem, tôi chỉ còn 2 nghìn, thì mua được gì đây? Nếu có tiền, tôi đã chẳng bắt cóc anh rồi. Nhưng bây giờ đã có thêm 1 triệu 20 nghìn, bố anh trả tiền cho hôm nay rồi." Tô Đường liếm môi, hảo tâm nhắc nhở: "Anh mặc áo vào đi, anh tôi nói để lạnh lâu sẽ bị đau bụng, khó chịu lắm."
Cố Ngôn nhìn cơ bụng đáng tự hào của mình, vậy mà bị... chê bai?
Anh tức giận nói: "Cậu nghèo thật."
"Ừ, còn xui xẻo nữa." Tô Đường vô thức ngoắc ngoắc tay anh, như thể đây là thói quen: "Sau này anh gọi tôi là anh Đường đi."
"Đường? Sugar?"
"Sao anh biết tôi tên là Tô Đường? Anh quen tôi à? Không đúng, anh điều tra tôi?" Tô Đường lập tức cảnh giác.
Nhìn bé cưng lại mang dáng vẻ của chim sợ cành cong, Cố Ngôn đành kéo cậu vào lòng trấn an: "Không, không phải. Chẳng phải chính cậu nói với tôi sao?"
"Tôi bảo anh gọi tôi là anh Đường, chữ 'anh' là anh trai ấy. Anh không phải mới mười tám à? Tôi hơn anh bốn tuổi đấy." Cậu nép vào ngực Cố Ngôn, cảm nhận hơi ấm như một chiếc lò sưởi nhỏ: "Alpha đúng là lạnh không nổi ha."
"Ai bảo cậu tôi mười tám? Tôi năm nay hai mươi tám, lớn hơn cậu sáu tuổi. Nên gọi tôi là anh Cố mới phải."
Cố Ngôn thấy thú vị vô cùng. Bé cưng này mà đi bắt cóc người khác chắc đã bị ăn sạch sẽ từ lâu.
May mà cậu chọn anh.
Tô Đường bật khỏi lòng anh, chỉ tay trách móc: "Ngay cả tuổi anh cũng giả? Nếu ở trong cung, bị phát hiện là phải phạt đến chết! Tôi bảo mà, nhìn anh đã thấy già rồi." Nói xong, cậu tức tối lục lọi vali, lấy ra một tờ báo: "Anh xem, trang nhất này viết anh mười tám tuổi."
Cậu chọn anh vì nghĩ anh trẻ hơn, dễ đối phó, thế mà lại bị lừa dối trắng trợn!
Mắt Cố Ngôn lóe lên ánh tối, gương mặt đen kịt dọa người. "Già"? Anh cao ráo, chân dài, ngoại hình đỉnh cao, phong độ đầy mình, vậy mà lại bị bé cưng này chê già?
"Nhìn kỹ ngày xuất bản đi." Cố Ngôn dùng đầu ngón tay chỉ vào góc phải trên của tờ báo cũ.
Bé cưng đờ người như bị treo máy.
Một lúc lâu sau, cậu rụt rè hỏi: "Vậy... tôi không bắt cóc nữa được không?"
"Không được, đã nói rồi mà." Cố Ngôn nở nụ cười đầy thiện ý: "Đói chưa? Xuống ăn cơm đi."
"Ừ, để tôi thay bộ đồ khác." Tô Đường ngượng ngùng đứng đó, hành lý của cậu toàn là quần áo bẩn chưa kịp giặt vì không đủ tiền đóng phí nước. Cậu đứng đó hơi lúng túng, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình bị nắm lấy, ngón tay khô ráo và ấm áp lướt qua vùng nhạy cảm, khiến cậu bất giác rùng mình một chút.
Cố Ngôn đưa cho cậu một bộ đồ ở nhà: "Lớn quá, ngày mai tôi sẽ mua bộ mới cho em."
Pheromone của bé cưng mang mùi sữa dừa ngọt ngào, đầu ngón tay Cố Ngôn bị ám một chút mùi nhẹ nhàng đó. Hơn nữa, làn da trắng mịn ở cổ cậu chỉ cần chạm vào là đỏ lên, chỉ cần nắm một cái là sẽ để lại dấu vết. Cố Ngôn chưa bao giờ có những suy nghĩ tầm bậy với bất kỳ Omega nào, nhưng lúc này, chỉ muốn thấy bé cưng khóc lóc cầu xin dưới thân mình, muốn đè cậu vào tường và mạnh mẽ hôn lấy hôn để, muốn làm hỏng cái cơ thể mong manh này.
Cố Ngôn nhắm mắt lại, ép bản thân đuổi đi những suy nghĩ khó chịu trong đầu: "Đi thôi, em còn muốn nắm tay không?"
Tô Đường theo Cố Ngôn đến nhà ăn, nơi có thể gọi món, cậu không mấy hiểu rõ về sự giàu có của Cố Ngôn. Tuy nhiên, cậu ăn chẳng được bao nhiêu, bữa ăn chiều chưa tiêu hóa hết, chỉ ăn xong một chút đã mệt đến mức không thể mở mắt.
Cố Ngôn trực tiếp bế cậu về phòng ngủ. Tô Đường chớp mắt hỏi: "Chúng ta ngủ cùng nhau à?"
"Để em có thể nhìn tôi, cũng có thể nắm tay mà ngủ."
"À, nhưng tôi không phải là người ngủ ngon lắm." Tô Đường chui vào chăn, nằm xuống trong sự mềm mại của tấm đệm, thì đột nhiên cảm nhận được vòng tay Cố Ngôn từ phía sau ôm lấy mình: "Đừng nằm xa quá, em sẽ bị rơi xuống."
Quả thật là vô liêm sỉ, chiếc giường lớn như thế, ngủ cả sáu người cũng không rơi xuống được.
Cậu cảm nhận được Cố Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy phần bụng mềm mại của mình, chỉ một cái nắm rồi nhanh chóng rút tay ra.
Tô Đường bĩu môi, cậu không thích người khác nắm bụng mình. Dù không có mỡ bụng, nhưng cậu cũng không có cơ bụng như anh trai, còn anh trai thì có những cơ bụng mỏng manh rất đẹp. Cậu quay người muốn đẩy Cố Ngôn ra xa một chút, nhưng tay lại vô tình chạm phải cơ bụng của anh, cảm giác thật thích, vì thế cậu không ngại ngần sờ thêm một chút.
Cố Ngôn quả thật không thích mặc đồ, Tô Đường thầm phàn nàn vài câu trong lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật sự quá mệt.
Mũi Cố Ngôn khẽ chạm vào vùng nhạy cảm ở cổ cậu, anh trước đây rất ghét mùi hương ngọt ngào và trẻ con của pheromone, nhưng bây giờ lại cảm thấy giống như một con thú săn mồi đói khát, lẩn khuất bên cạnh đứa con non không hề hay biết nguy hiểm.
Cố Ngôn ôm lấy bé cưng, tâm trạng tốt chưa từng có. Khi vừa có chút buồn ngủ, bỗng nghe thấy âm thanh nghẹn ngào khe khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top