Chương 1: Thanh Toán Trả Góp
Tô Đường đã hai ngày không được ăn cơm. Cậu vừa bị sa thải, số tiền anh trai để lại cũng bị lừa sạch. Là một Omega trắng trẻo, mềm mại, Tô Đường đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khiến Alpha rơi vào trạng thái động dục thụ động.
Trước khi kết hôn, anh trai cậu từng dặn dò: con trai ở ngoài phải biết tự bảo vệ mình, đừng ăn mặc quá bắt mắt. Vì thế, hiện tại cậu khoác lên mình những bộ đồ cũ kĩ, lôi thôi. Thêm vào đó, vì không có gì bỏ bụng, cậu gầy rộc, mặt mũi xanh xao, vàng vọt, còn cố tình bôi thêm mấy vết bẩn lên mặt.
Không phải Tô Đường không muốn đi làm để tự nuôi sống bản thân, mà là vì Omega trời sinh thể chất yếu ớt. Cậu lại không thuộc kiểu người có ý chí vươn lên. Từ nhỏ đã được anh trai cưng chiều, bảo bọc, việc nặng nhọc như khuân gạch ngoài công trường thì không làm nổi, còn công việc văn phòng thì đầu óc chậm chạp, thường xuyên bị người khác lợi dụng, tính toán. Không chỉ chẳng kiếm được đồng nào, mà còn phải đền bù thiệt hại cho công ty. Vài lần như vậy, cậu đâm ra sợ hãi.
Trong tài khoản, số tiền ít ỏi còn lại là 22 nghìn – toàn bộ tài sản của cậu. Con số này như đang chế nhạo cậu trong câm lặng. Chiều nay, căn phòng thuê sẽ bị chủ nhà lấy lại. Đúng lúc cậu sắp tuyệt vọng, ánh mắt lướt qua tờ báo kê chân bàn.
"Thiếu gia tập đoàn Cố thị – Cố Ngôn, 18 tuổi, phát triển dự án mới, mang về lợi nhuận 99 tỷ!"
Tin tức này chiếm trọn trang bìa của Thời báo Tài chính.
Cố thị! Gia tộc giàu nhất Nam Thành!
Tô Đường đột nhiên có quyết định, cậu phải làm một vụ lớn.
Cậu kéo va li hành lý rời khỏi căn phòng thuê, giấu đồ đạc trên ngọn đồi phía sau, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng trong đời – thực hiện một vụ bắt cóc. Con người cậu không tham lam, chỉ cần thành công lần này là sẽ không bao giờ làm việc phạm pháp nữa.
Nghiến răng mua một cái bánh mì khô với một cây xúc xích ăn tạm, trong tay giờ chỉ còn 2 nghìn.
Không có tiền đi xe, cậu đội nắng lớn cuốc bộ ba tiếng đồng hồ để tới tập đoàn Cố thị. Lúc đến nơi, mồ hôi đã ướt đẫm cả người, hai má đỏ gay, thở không ra hơi, giống hệt một chú cún nhỏ lè lưỡi, dòng mồ hôi từ hai bên thái dương chảy dài, làm bẩn chiếc áo T-shirt trắng cuối cùng còn sạch.
Nhưng cậu không kịp nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, Cố Ngôn từ tòa nhà lớn bước ra. Người đàn ông vóc dáng cao ráo, đôi giày da vân cá sấu đen sáng bóng dưới ánh mặt trời.
Đây là ông trời đang phù hộ cậu sao?
Cố Ngôn không có bất kỳ vệ sĩ nào đi cùng, chỉ cầm điện thoại, hàng lông mày hơi chau lại.
Tô Đường lập tức lao tới, định khống chế anh. Nhưng mới chạy được nửa đường thì vấp ngã, cả người bổ nhào vào ngực Cố Ngôn. Đối diện với ánh mắt chán ghét của anh, cậu sợ hãi run lên.
Không được hoảng! Cậu cố lấy lại bình tĩnh, rút con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, chĩa vào eo người đàn ông: "Xin lỗi vì đụng vào anh. Tôi muốn bắt cóc, mời anh đi với tôi một chuyến. Đừng gọi cứu viện, nếu không hậu quả anh tự gánh."
Người đàn ông có ngũ quan sâu hút, từng đường nét như điêu khắc, vẻ ngoài toát lên khí thế bức người. Nhưng rất nhanh, anh nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt đẹp trai có vài phần khác với bức ảnh trên báo. Dù vẫn có thể nhận ra là cùng một người, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi.
Tô Đường lắp bắp hỏi: "Anh là Cố Ngôn, thiếu gia tập đoàn Cố thị, đúng không?"
Thiếu gia? Đã lâu không ai gọi anh như thế. Từ khi đảm nhận vị trí gia chủ, tất cả đều cung kính gọi anh là "Tổng giám đốc Cố." Vậy nên đây là đâu ra một tên bắt cóc nghiệp dư, lại còn là một Omega cầm dao không vững?
Cố Ngôn đỡ cậu đứng dậy, thản nhiên trả lời: "Là tôi."
"Vậy được rồi. Tôi bắt anh, mau đi với tôi." Tô Đường nắm lấy tay anh, giống như trẻ con dắt người lớn qua đường, tay còn lại cầm dao, chỉ khẽ tì lên người anh, cổ tay run run, sợ làm anh bị thương. Chưa được bao lâu đã mỏi tay đến muốn khóc.
Làm kẻ bắt cóc cũng mệt mỏi quá chừng, hoàn toàn không dễ hơn việc đi làm bốc vác chút nào, nhưng cậu không thể từ bỏ.
Cố Ngôn liếc mắt ra hiệu cho trợ lý đứng phía sau, ngoan ngoãn đi theo cậu nhóc bắt cóc.
Thật ra, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh đã nhận ra kẻ bắt cóc là một bạn nhỏ xinh đẹp. Ban đầu anh còn tưởng đây lại là một Omega được nhà nào đó phái đến để trèo lên giường mình nên thoáng chán ghét. Nhưng bé đáng yêu trước mắt rõ ràng đầu óc không đủ nhanh nhạy để làm nhiệm vụ khó nhằn như vậy.
Anh muốn xem thử vụ bắt cóc này sẽ đi về đâu.
Sau khi ăn uống no nê, Tô Đường dẫn con tin tiếp tục lên đường. Có lẽ cậu là kẻ bắt cóc nghèo nhất thế giới, ngay cả một cái bao tải và xe tải cũng không có. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, cậu đã được anh trai cưng chiều không để làm việc nặng, vì vậy cậu chưa bao giờ dính tay vào bất kỳ việc gì.
Cố Ngôn bất chợt dừng bước. Đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống khiến mình lúng túng đến vậy. Sao nhóc xinh đẹp lại bắt đầu khóc nức nở?
"Sao thế?" Anh chưa từng dành sự kiên nhẫn này cho bất kỳ ai. Có lẽ vì những người xung quanh anh đều muốn lợi dụng anh, chỉ có mỹ nhân này là đủ thẳng thắn, muốn tiền thì cứ cướp, không chơi trò vòng vo.
"Đi mệt quá, chân đau." Tô Đường khóc như mưa, càng nói càng tủi thân.
Cố Ngôn liếc sang chiếc Phantom vẫn theo sau. Anh muốn bảo cậu lên xe nhưng lại sợ cậu bị dọa. Cậu bé này ngay cả tay cầm dao còn run rẩy, mới xây dựng được chút tin tưởng, nhỡ đâu kích động lại lấy dao tự làm mình bị thương.
"Tới nơi cậu định dẫn tôi đi còn bao xa?"
"Không xa lắm, nửa tiếng, nhưng tôi đi chậm nên phải mất hơn một tiếng." Tô Đường hít mũi, mạnh mẽ lau nước mắt. Kẻ bắt cóc không thể khóc lung tung, như vậy trông sẽ dễ bị bắt nạt. Cậu phải tỏ ra hung dữ hơn một chút.
"Được rồi, đừng lề mề nữa, mau đi thôi."
Cố Ngôn khẽ cười, ngồi xổm xuống: "Tôi cõng cậu, cậu chỉ đường nhé."
Tô Đường trèo lên lưng anh, cuối cùng cũng bật cười: "Đi thẳng, tới khu chợ Dương Quang, chỗ khu dân cư cũ ở đầu chợ ấy, phía sau có một đồi nhỏ. Chúng ta đi đến căn nhà lợp tranh trên đồi đó."
Cố Ngôn ừ một tiếng, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của cậu nhóc, có vẻ cậu đã ngủ mất rồi.
Trợ lý lặng lẽ bước tới gần, hỏi anh tình hình. Cố Ngôn bảo cứ nghe theo chỉ dẫn là được, rồi dặn hắn hoãn lại tất cả các cuộc họp và lịch trình gần đây. Nếu có ai hỏi, cứ nói anh ra nước ngoài.
Hứa Thuần chưa từng thấy ông chủ mình thân thiết với một Omega nào như vậy. Đặc biệt hơn, một Omega dám dùng dao uy hiếp ông chủ mà vẫn sống khỏe. Nhìn đi nhìn lại cậu nhóc, hắn cũng không phát hiện ra có điểm gì nổi bật. Cuối cùng, hắn lặng lẽ kéo cửa kính xe lên, tự nhủ tốt nhất là không nên xen vào chuyện của ông chủ.
Khi Tô Đường tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu gối đầu lên đùi Cố Ngôn, bàng hoàng hỏi: "Sao tôi lại ngủ quên thế này?"
"Đi bộ nhiều quá, mệt nên ngủ thôi." Cố Ngôn nói với vẻ hờ hững.
Tô Đường đột nhiên cảm thấy không ổn: "Cái trên cổ tay anh là điện thoại đúng không? Anh báo cảnh sát rồi à?"
Cố Ngôn giơ cổ tay lên lắc lắc: "Cái này à? Máy đo nhịp tim thôi. Tim tôi không tốt. Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, nếu không cậu giết tôi thì sao?"
"À, thế thì được." Tô Đường gật đầu chắc nịch: "Anh đừng báo cảnh sát, tôi hứa không giết anh đâu."
"Được, tôi tin cậu." Cố Ngôn vuốt cằm, chăm chú nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mặt: "Vậy bắt đầu đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"
"Anh đưa địa chỉ email của tập đoàn Cố Thị đây, tôi sẽ gửi mail ngay bây giờ. Tôi không đòi nhiều, chỉ 9 triệu 990 nghìn thôi. Tiền vào tài khoản rồi thì anh có thể đi." Tô Đường vừa nói vừa mở ứng dụng email trên điện thoại.
"Sao lại không gọi điện? Gửi email không chắc họ xem đâu." Cố Ngôn tỏ ý nghi ngờ.
"Tôi... tôi không dám gọi. Tôi hồi hộp sẽ nói lắp, không có khí thế gì hết. Gửi mail thì sao mà không xem được, chủ tịch tập đoàn đi làm cũng lười vậy à?" Tô Đường phàn nàn, cảm thấy người giàu đúng là sống thoải mái quá mức, ngay cả công việc cũng không làm tử tế.
Gọi cho bố anh? Chủ tịch? Cố Ngôn khẽ nhướng mày, xem ra cậu nhóc này đã nắm sai thông tin, hoàn toàn không biết ai mới là người điều hành Cố Thị hiện nay.
"Cậu gửi đi, đây là địa chỉ email. Nhưng có lẽ cậu sẽ không nhận được tiền ngay đâu."
"Tại sao?" Tô Đường kinh ngạc. Mọi chuyện chẳng phải đang rất suôn sẻ sao?
"Vì làm ăn càng lớn, dòng tiền càng ít. Hầu hết đều đầu tư vào dự án, hiểu kiểu tiền đẻ ra tiền không? Số tiền cậu muốn không nhỏ đâu, không thể một lần chuyển hết được." Cố Ngôn vỗ nhẹ vào quần âu, làm bộ định đứng dậy. Tô Đường phản ứng nhanh chóng, lập tức túm lấy tay anh.
"Anh định chạy à?"
"Không, chân tê thôi." Cố Ngôn dùng lực kéo cậu đứng dậy cùng.
Tô Đường lo lắng, rút ngay con dao gọt hoa quả ra chĩa vào hông anh: "Vậy giờ tính sao đây? Giá tôi đưa ra đã rất thấp rồi, còn không bằng lợi nhuận của một dự án của các người nữa. Chẳng lẽ bố anh không có tiền tiết kiệm à?" Giọng cậu gấp gáp, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đôi môi mím chặt tỏ vẻ không hài lòng.
"Cậu không biết sao? Bố tôi không thích tôi đâu, ông ấy chỉ quý đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi thôi." Cố Ngôn không hiểu sao lại đi tâm sự những chuyện này với một người lạ. Nếu email của cậu gửi đến tay bố anh, ông ấy chắc chắn sẽ mong cậu giết anh đi để giành lại tập đoàn. Anh thở dài: "Ông ấy sẽ không bỏ tiền ra đâu, có khi còn mong tôi chết sớm. Hay là cậu cứ giết tôi đi?"
Nói rồi, Cố Ngôn nhẹ nhàng tựa vào đầu dao. Lưỡi dao xé một đường nhỏ trên áo sơ mi, rạch qua da, chỉ một chút máu cũng đủ khiến cậu nhóc hoảng hốt vứt ngay con dao xuống.
"Tôi... tôi đâu có đồng ý giết anh! Anh làm vậy là chơi xấu đấy! Tôi chỉ muốn tiền thôi, chúng ta đã nói rõ rồi mà, không giết người, sao anh lại làm trái thỏa thuận chứ?" Tô Đường càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cố Ngôn luống cuống không biết làm gì. Sao cậu nhóc này nhát gan đến vậy chứ? Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, cảm giác mềm mại khiến anh bất giác dịu giọng: "Không giết, không giết, tôi đâu bảo không trả tiền. Hay thế này nhé, trả góp được không?"
"Trả theo tháng hay theo quý?" Cậu nhóc nấc lên.
"Theo ngày đi, áp lực sẽ nhỏ hơn. Nếu không, tôi sợ bố tôi sẽ không chịu đưa tiền." Cố Ngôn gợi ý.
"Mỗi ngày bao nhiêu?" Sao vụ bắt cóc này lại giống đi làm thêm thế này?
"Mỗi ngày ba trăm, cậu ghi câu đó vào rồi gửi email đi." Cố Ngôn chăm chú nhìn cậu nhấn nút gửi, sau đó chiếc đồng hồ thông minh trên tay anh sáng lên.
Hóa ra cậu nhóc này chỉ đơn thuần muốn tiền, ngây thơ đến mức anh cũng không nỡ trách. Cố Ngôn nhíu mày, nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Đã trả theo ngày thì số tiền này cũng không thể trả hết trong một sớm một chiều. Ở đây ăn uống, tắm rửa đều bất tiện, hay là cậu về nhà tôi ở. Tôi bao ăn ở miễn phí, cậu chỉ cần chờ tiền mỗi ngày là được."
Trên đời làm gì có chuyện tốt thế này? Tô Đường cảnh giác nhìn anh. Nhưng nghĩ lại, công tử nhà giàu như anh ta chắc chắn không chịu nổi khổ sở, cậu cũng không muốn tiếp tục chịu đựng ở đây.
Thấy cậu nhóc còn lưỡng lự, Cố Ngôn nói thêm: "Cậu yên tâm, tôi đã hứa không báo cảnh sát thì nhất định sẽ giữ lời. Chúng ta đều là người có chữ tín mà." Anh nói rồi vén áo để lộ vết thương ở hông, giờ đã gần lành.
Tô Đường vốn là người sảng khoái, lập tức gật đầu: "Được."
Trợ lý nhanh chóng lái xe đến, đưa tổng giám đốc và cậu nhóc xinh đẹp về nhà.
Trên ghế sau, Tô Đường ngồi sát cạnh Cố Ngôn, còn không quên nắm lấy tay anh, hỏi: "Anh có đau không?"
"Đau." Cố Ngôn mặt dày trả lời.
"Anh nói cái trên tay anh là máy đo nhịp tim mà. Tôi thấy anh vừa dùng nó gọi điện đấy... Anh định bắt tôi đúng không? Tôi muốn xuống xe!" Tô Đường hoảng sợ, đập mạnh vào cửa kính xe.
Cố Ngôn đưa con dao gọt hoa quả lại cho cậu, giọng điềm nhiên: "Tôi sẽ không làm hại cậu. Nếu tôi thất hứa, cậu cứ đâm tôi một nhát nữa."
Cậu nhóc cắn môi, im lặng không nói, buông tay anh ra rồi nép vào cửa xe.
Trợ lý ngồi trước nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ông chủ chìa ngón út ra, mỉm cười: "Chúng ta ngoắc tay được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top