Chương 34

Ninh Viễn cựa mình tĩnh giấc, hai mắt vừa mở chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nắng đã lên cao, bức mành cửa kéo sang một bên, dư vị buổi sáng mang theo hương hoa cỏ thơm ngát, bầu không khí thanh thanh khiết khiết. Ninh Viễn đưa tay che mắt, có chút chói.

Nơi này là nơi nào?

Không phải y cùng Cao Nam uống rượu sao?

Ninh Viễn nhìn quanh căn phòng, căn phòng này và lần trước khá giống nhau. Y rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?

Nam nhân đẩy cửa đi vào, nhìn thấy y ngồi ở trên giường ánh mắt mông lung, trên môi ẩn hiện ý cười. Nam nhân mang vào một bộ quần áo. Hắng giọng hỏi: " Em dậy rồi?"

Ninh Viễn xoay mặt hướng nơi phát ra giọng nói. Thân ảnh nam nhân chứa đầy lệ khí, anh đứng ở vị trí ngược sáng, khuôn mặt không nhìn rõ biểu tình. Ninh Viễn lúc này định thần lại, cũng nhỏ giọng đáp lại. Ninh Viễn không nhớ nổi những thứ đã phát sinh, y chỉ là vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ở vị trí bên cạnh, dường như y ngủ cùng giường với ai đó, mà người đó vừa mới rời giường, còn cảm giác cơ thể suốt đêm bị ôm lấy. Từ khi anh bước vào tâm trí Ninh Viễn càng mờ mịt.

" Tôi sao lại ở nơi này?"

Nam nhân tiến lại gần bức mành cửa, kéo ra bên còn lại. Ánh sáng càng mạnh mẽ bừng sáng, cả căn phòng như chìm trong một biển cảm xúc đầy khí thế, có điểm chói chang nhưng vẫn dịu nhẹ ấm cúng. Mà hai con người tồn tại cùng một chỗ mang hai khí chất hoàn toàn bất đồng. Ninh Viễn chính là phần nhu hòa khinh miêu đạm tả, ngọc khiết băng thanh, còn nam nhân lại một bộ dáng thân kiên trọng nhậm, thần tình ngọc thụ lâm phong. Ninh Viễn không nhìn thấy ánh mắt nam nhân vẫn luôn hướng về phía y theo dõi từng động tác của y.

" Em uống nhiều đến mức thứ gì cũng không phân biệt được. Học đệ của em nói muốn can ngăn em lại không can nổi, đành phải để em uống. Chính cậu ta gọi cho tôi đến đón em."

"Còn có chuyện này sao?"

Cao Nam tại sao không trực tiếp đưa y về?

Ninh Viễn một phen vận hành đầu óc bị tắc nghẽn. Nhưng mà không nhớ ra a.

"Cho nên anh đưa tôi về?"

"Phải. Không biết em ở nơi nào nên đưa em về nhà tôi. "

Nhà anh sao? Đây không phải nơi ở của Bạch Thiển?

"Quần áo trên người tôi là do anh thay?"

Ninh Viễn chăm chăm nhìn quần áo trên người. Y cũng không phải nữ nhân, này là đang căng thẳng cái gì nha. 囧

Nam nhân đưa cho y một bộ quần áo mới, không có biểu hiện cảm xúc giống như mọi thứ không liên quan. "Là em tự lôi kéo, tự thân thay ra."

"Thật không?" Trong ánh mắt Ninh Viễn mang theo nghi ngờ.

Nam nhân mặt không đổi sắc đáp: "Đương nhiên là thật! Quần áo hôm qua của em ở trong phòng tắm, đã bẩn rồi. Tôi tùy tiện giúp em mua một bộ mới, không biết em mặc kích cỡ như thế nào, nếu như không vừa hay không phù hợp.."

Ninh Viễn nhận lấy bộ quần áo, mỉm cười với anh. " Không có việc gì. Cảm ơn anh."

Bản thân Ninh Viễn không hay biết khi ở cạnh nam nhân y cười rất nhiều.

Cầm lấy quần áo y hướng phía phòng tắm đi tới, trước tiên đánh răng rửa mặt. Nam nhân chuẩn bị bàn chải đánh răng mới, còn có khăn mặt, còn giúp y mua quần áo, Ninh Viễn có phần mất tự nhiên. Mặc vào quần áo anh đưa, không rộng không chật rất vừa người, kiểu dáng màu sắc phối nhau mặc lên người y cảm giác rất khoan khoái, rất tốt. Ninh Viễn thật nghi ngờ những cái này là do anh tùy tiện. Nhưng mà thế nào, cái gì cũng không nên nghĩ đến.

Thay xong Ninh Viễn đi ra ngoài, bắt gặp thân ảnh nam nhân đang mặc áo khoác. Áo khoác anh mặc cùng y kiểu dáng giống nhau a. Chỉ có điều anh mặc màu xám còn y mặc màu kem.

Này không đúng. 囧

"Em đến ăn sáng đi. Tôi tùy tiện gọi người giao đến."

Đợi đến khi Ninh Viễn thay quần áo xong anh đã mang đồ ăn bày lên bàn. Buổi sáng thanh thanh đạm đạm nhưng nhìn qua rất đầy đủ dinh dưỡng. Cũng không giống như tùy tiện.

Ninh Viễn có chút nghi ngờ hai chữ "tùy tiện " này của nam nhân.

Không hiểu sao y buộc miệng hỏi. "Hằng ngày anh đều gọi đồ ăn ngoài?"

Nam nhân rất tự nhiên đáp: "Tôi làm việc. Đều ăn đồ ăn ngoài. "

- Tôi muốn bữa sáng em làm. Cả buổi trưa, buổi tối..

"Là như vậy. " Ninh Viễn chậm chạp nhấm nháp một ngụm trà. "Trà này vị rất tốt. "

Nam nhân cũng uống một ngụm trà. "So với trà ở chỗ em không bằng. "

Ninh Viễn đặt xuống tách trà. " Nếu anh muốn, lần sau tặng anh."

Nam nhân nhìn y. "Phiền em rồi. "

- Phiền toái rồi. So với trà tôi càng muốn em.

"Chân của em?"

"Đã không sao rồi. "

Ăn sáng trong im lặng, Ninh Viễn đối với hoàn cảnh này thật không quen. Đã lâu không ngồi ăn cùng ai, nói đúng hơn là có ngày không ăn gì. Từ lâu đã không còn khẩu vị.

Ăn xong Ninh Viễn nói muốn giúp anh thu dọn. Nam nhân không ngăn y, anh đứng một bên cùng y thu dọn. Khung cảnh quá đỗi hài hòa, dáng người anh cao ngất đứng một bên, nếu nhìn kỹ một chút là đang đứng ở vị trí ánh nắng đậm, chính là che nắng . Đáng tiếc những người trong cuộc không thể nhìn nhận ra.

Lau khô tay.

"Hôm nay tôi không đi làm. Em không bận gì chứ?"

"Không bận."

Y có thể bận gì chứ, bận nhớ hắn sao? Hắn đang làm gì? Đang ở nơi nào, có phải bên cạnh thiếu niên?

"Vậy cùng tôi đến một nơi?"

"Muốn đi đâu?"

"Đến hoa viên. Cùng đến, sau tôi đưa em trở về. "

"...Ừm. "

Xe di chuyển khỏi trung tâm thành phố, chạy trên một con đường vắng, cảnh vật thay đổi từ xa hoa tấp nập đến thanh bình yên ả, chạy dọc theo hai hàng cây lớn ven đường, khung cảnh dần biến đổi trước mắt y, tâm mấy chốc bình yên đến lạ, bình lặng như nước, không cuộn trào, không chút gợn, không có nhấp nhô.

Đã bao lâu không có cảm giác này ?

Ninh Viễn không dời mắt khỏi cửa xe, y thích ngắm cảnh, ngắm nhìn tất cả, lại khắc sâu vào trí nhớ.

" Em không mệt chứ?"

Nam nhân một bên lái xe, một lúc lại như vô tình mà hỏi y một câu. Góc mặt Ninh Viễn rất đẹp, đôi mắt sáng như pha lê, ánh mắt hôm nay không giống như những lần trước. Nơi đáy mắt ẩn ẩn vui vẻ, có chút khát vọng. Y giống như chú mèo lười biếng, nữa khôn mặt vùi vào ghế, mắt khép hờ lại không ngủ, rất chăm chú xung quanh.

"Tôi không sao."

"Gần đến rồi. " Nam nhân rẽ sang một khúc cua khác, lối vào là một con đường lớn, không nhiều xe cộ, chỉ là một nơi rất rộng.

Lối đi phủ thảm cỏ xanh, chen lẫn hoa lá cùng cây xanh mềm rũ xuống tạo nên sự hài hòa. Ánh nắng vàng rực rỡ trùm lên khu vườn. Mây trôi lững lờ. Những vầng mây không đủ để che bớt cái nắng chói chang. Gió thổi nhè nhẹ. Những chiếc lá cây màu xanh khoẻ khoắn, mình lá rất cứng, dày đều, cành lá trơn láng. Trong tán lá xanh rậm rạp ấy nở nhiều chùm hoa.

Đẹp đến nao lòng.

Rất nhiều hoa hồng, đường viền hoa hồng quanh lối đi được thiết kế hai tầng. Tầng dưới là hoa hồng bụi thấp nhiều màu sắc. Tầng trên là hoa hồng bụi cao màu hồng sáng nổi bật. Con đường dài cũng không khiến chân mỏi. Giàn hồng leo ốp tường vừa đẹp vừa không tốn diện tích, một mẫu giàn hoa rũ ban công được thiết kế riêng biệt.

"Thoạt nhìn không giống nơi cung cấp hoa." Ninh Viễn nói.

"Nơi này vừa hay để đi dạo. Người đến mua hay đến xem đều được. "

Nam nhân gạt sang sợi tóc rũ trên trán y. Ninh Viễn xoay người tránh né, tiếp tục đi theo hướng khác. Những bức tường bỏ không, cũ kỹ trở nên sống động hơn với những giàn hồng rực rỡ sắc hương, những bộ gai sắc nhọn. Hoa hồng rất đẹp, nhưng lại có nhiều gai nhọn, chạm vào bị gai đâm chảy máu, càng đẹp càng có lớp phòng vệ, càng đẹp càng khiến người muốn có, để đạt được không tiếc trả giá.

"Nơi này một tay anh tạo thành sao?"

"Ừm."

"Tôi thật ngưỡng mộ anh, muốn gì liền làm. "

Dạo hết một vòng, thân thể y có phần mệt mỏi, hôm qua uống quá chén đến hôm nay cơ thể vẫn còn đau nhức,dạ dày ẩn ẩn đau. Ninh Viễn muốn tìm một nơi ngồi xuống nghĩ chân, y ngồi trên hành lang lát gỗ, môi hơi hé mở, thở mạnh, y không còn khỏe như trước nữa rồi, trong lòng ảo não.

Nam nhân đem nước tới. " Em uống nước đi. Ngồi một lát tôi đưa em trở về. "

"Ừm. Hôm nay cảm ơn anh."

"Như thế nào cảm ơn tôi?"

"Cũng đã lâu không đi xa, không tận hưởng những thứ này. "

"Nếu như em thích lại đưa em đến. "

"..."

Từ trong cổ họng phát ra âm tiết, Ninh Viễn cảm thấy mình đang nói nhưng y không nghe rõ chính mình nói gì. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.

"Em có từng nghe về Trà Điền Sơn không?"

"Trà Điền Sơn? Loài cây này được gieo trồng để lấy tinh dầu cũng như làm cây cảnh. "

"Ừm. Trà Điền Sơn chỉ sinh sống hạn hẹp trong các khu rừng hỗn hợp miền núi tại miền tay và miền trung Vân Nam."

"Anh từ Vân Nam đến?"

"Phải. Tôi là từ Vân Nam đến. Em là người bản địa ở Hàng Châu?"

"Tôi cũng như anh."

Nam nhân hòa nhã cảm thán."Chúng ta thật có duyên. "

Ninh Viễn: "..."

Nam nhân nói:"Ngày trước tôi thi đỗ đại học ở Vân Nam nhưng điều kiện không cho phép nên buộc phải nghĩ học một thời gian, ở bên ngoài nổ lực kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Tôi vừa lo cho bản thân vừa lo cho người thân, khoảng vài năm sau khi có đủ tiền mất thêm vài năm du học, lúc kết thúc khóa học có về lại nơi cũ nhưng mà nơi đó đã không thứ mà tôi muốn tìm, cuối cùng quyết định chuyển đến Hàng Châu lập nghiệp. Còn em? "

"Cũng chỉ tình cờ mà thôi. "

Tình cờ gặp được hắn mà li khai gia đình để ở lại.

Năm đó y còn trẻ một mình nơi đất khách quê người không tránh khỏi lạ lẫm, đường xá không thuộc, không có người thân bên cạnh, những lúc đó Ninh Viễn có Cao Chấn, đến lúc quen thuộc tất cả không nghĩ tới y chỉ còn một mình. Đại học năm đó y đăng ký khoa kinh doanh, đến cùng vẫn không làm kinh doanh, chỉ làm một ông chủ trong một cửa hàng nhỏ. Chính là nói ta chọn hay là ta được chọn công việc cũng giống như chọn người đi bên ta, chọn người nhưng người có chọn ta?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top