Chương 32

Gió đêm thổi qua làm cho lòng người thanh tĩnh lại nặng trĩu.

......

Cao Chấn sau khi uống say, say xỉn đến mức không nhớ nổi những thứ đã phát sinh. Án chừng cả hai uống hết một lượt mấy chai rượu. Hắn đầu óc mơ màng. Nam nhân lại trông rất tĩnh táo. Uống nhiều rượu đầu óc không còn sáng suốt, đầu đau như búa bổ . Chờ đến khi bị lôi lên xe vẫn không có cảm giác, say rượu mềm người , ngủ lịm đi ngay tại chỗ ngồi.

Hắn trong lúc mơ màng nhìn thấy y của năm đó.  Nhìn thấy chính hắn của năm đó cuồng nhiệt theo đuổi y. Ninh Viễn của hắn với nụ cười nhu thuận lại dịu dàng, y đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn gió thổi từng sợi tóc mềm mại bay theo. Hắn bị vẻ đẹp mê hoặc, đắm đuối. Ninh Viễn nằm tay hắn nói gì đó rồi mọi thứ trước mắt mờ dần, bóng hình y cứ một xa hơn, cho dù hắn cố gắng nắm lấy bàn tay y , cố gắng gọi tên y nhưng đáp trả hắn là sự buông lơi, y không quay đầu nhìn. Đường lối càng lúc càng mờ nhạt, càng quanh co, thần trí không được thanh sảng, hạo phồn, hắn u mê không tìm được lối ra, cứ mãi đi lạc.

Trong cục diện hỗn loạn Cao Chấn giật mình tĩnh giấc. Hai lòng bàn tay lạnh toát, là mơ. Những thứ ở bên ngoài chỉ là tạm bợ. Hắn nhớ y. Ninh Viễn của hắn.

Xoa xoa mi tâm nhăn lại, đầu đau. Cảm giác nhớp nháp trên cơ thể làm hắn khó chịu. Hắn không phải đang ở nhà. Người nằm bên cạnh hắn không phải là y mà là Trình Thanh. Trình Thanh nằm ở bên mép giường quay lưng với hắn. Không giúp hắn thay quần áo cũng không có trà giải rượu. Nếu đổi lại là y...

Không nhớ vì sao trở về nơi này.  Hôm qua uống say hẳn là Tả Cao Nam đưa hắn về.

-Tả Cao Nam? Trình Thanh sẽ thức thời chứ?

Đứng dậy mang theo áo choàng tắm. Bước vào phòng tắm, hắn cởi bỏ bộ quần áo mặc trên người, vặn mở vòi sen, Cao Chấn đứng dưới dòng nước để mặc nước chảy từ trên đỉnh đầu rồi chảy dọc cơ thể cuốn đi mùi khó chịu. Cầm một cái khăn tùy ý lau khô tóc, hắn gọi điện thoại mua một bộ quần áo mới. Thay xong quần áo muốn đến công ty, hắn muốn xử lý tốt một số công vụ rồi trở về sớm. Cao Chấn muốn đưa y đi đâu đó thay đổi không khí, để hai người có thế giới riêng một lần nữa hâm nóng tình cảm. Hắn nhớ y,  nhớ nụ cười của y, nhớ từng cử chỉ ân cần của y, nhớ cảm giác hai người nắm tay đi trên đường.

Cao Chấn xử lý tốt công việc đưa tay tắt máy tính, khoác vào áo vest. Xem như hoàn tất, trở về thôi. Cao Chấn lái xe, trên đường đi mua hai tấm vé xem phim, chọn một bộ phim từ rất lâu mà cả hai từng thích. Thuận tiện mua thêm một cái khăn quàng cổ, y sẽ không mang theo, ban đêm trời lạnh.

Xe chạy trên đường cao tốc, điện thoại di động rung, hắn nhìn màn hình di động , gọi đến là người đại diện của Trình Thanh. Không hiểu sao hắn cảm thấy phiền. Tấp xe vào ven đường,  hắn nhấn nghe. Bên kia giọng nói của người đại diện vang lên hớt hãi.

"Uy. Cao tổng. Trình Thanh cậu ấy quay phim đắc tội đạo diễn..ngài..ngài có thể.."

Giọng nói hắn mang theo hàn khí . "Cậu ta là con nít? Từng tuổi này gây chuyện còn không biết nghĩ đến hậu quả. "

Xem như hắn đánh giá cậu quá cao, so với thời điểm hiện tại cậu vẫn không biết suy nghĩ, liên tiếp gây họa, không đủ thông minh, làm mình làm mẩy để làm cái gì, phiền phức.

Người đại diện thấp thỏm hạ giọng cầu xin .
" Cao tổng, đây sẽ là lần cuối.  Tuyệt đối không có lần sau . Tiểu Trình vẫn là một đứa trẻ bốc đồng không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt . Nể tình Tiểu Trình ở cạnh ngài bấy lâu nay,  giúp người một lần cuối cùng đi mà."

Giọng hắn mang theo tức giận cùng khắc nghiệt . " Nhớ cho kĩ, đây là lần cuối cùng, nếu lần sau còn gây họa coi như tự nhận lấy. "

"Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài Cao tổng. "

Ngắt điện thoại tâm trạng hắn càng tồi tệ , hắn muốn đưa y đi đâu đó là thật nhưng trước hết giải quyết mớ rắc rối mà cậu gây ra đã. Đem mọi thứ đều triệt để chấm dứt, sau đó không ai có  thể làm phiền hắn và y nữa.  Điện thoại lại rung là y gọi đến. Tiếp điện thoại, hắn nói.

"Tiểu Viễn, anh đột nhiên có việc gấp phải giải quyết. Hôm nay không thể đưa em ra ngoài. Đừng giận dỗi.  Ngủ sớm chút. "

Suốt khoảng thời gian giữ điện thoại, tất cả đều im lặng, khoảng chừng năm phút sau bên phía y chủ động ngắt máy, hắn càng nóng lòng, sốt ruột, rẽ vào một con đường tắt hắn dùng tốc độ nhanh nhất đến đài truyền hình.

Xung quanh đài truyền hình một đám phóng viên vây quanh, chen lấn xô xát. Người đại diện của Trình Thanh vừa thấy hắn đã vội vàng chạy đến, hắn không quan tâm một mình bước qua đám đông đi về phía cậu. Phóng viên bao quanh cậu, như lang như hổ không ngừng chụp ảnh, không ngừng truy hỏi. Hắn đoán cậu gây ra chuyện không nhỏ. Dính dáng đến phóng viên vô cùng phiền phức, tuy nói hắn là ông chủ lớn nhưng  lại rất chán ghét xuất hiện trước đám đông, chán ghét bị người khác săm soi đời tư, hắn chưa từng công khai y, bao nhiêu năm nay dùng quyền lực phong tỏa các mối quan hệ, để không gây ầm ĩ, tránh nhiều người làm phiền y. Hôm nay coi như ngoại lệ.

Phóng viên nhìn thấy hắn như bắt được vàng, lực chú ý chuyển hoàn sang hắn.
Trình Thanh bấy giờ im hơi lặng tiếng bỗng cất tiếng đem lực chú ý chuyển về mình.

" Mọi người thấy rồi chứ. Tôi không có nói dối phải không? Cao tổng là người yêu của tôi. Hứa đạo diễn dùng lời lẽ xúc phạm tôi.  Mọi người cũng nên thay tôi nói một lời công bằng. " Âm thanh của cậu nhuyễn hoặc, mang theo giọng mũi càng khiến lời nói có hiệu lực.

Phóng viên A : " Nghe người ta nói cậu bị Cao tổng bao dưỡng là tiểu tình nhân. Nếu sự thật không phải như vậy, tại sao không sớm lên tiếng a?"

"Tôi không quan tâm người đời nói cái gì, chẳng qua là họ ghen tức không nổi tiếng như tôi nên ngấm ngầm tung tin đánh lừa. Tôi có thể đứng trước mặt đông đảo tất cả mọi người đưa ra câu trả lời thích đáng lại càng có sức thuyết phục hơn?"

Phóng viên B : " Theo như tôi biết Cao tổng đã có người trong lòng, vậy Trình Thanh cậu không phải tiểu tam đi ?"

"Sao có thể có chuyện này chứ. Cao Chấn anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào, tôi hiểu rõ.  Cái kia là bịa đặt,  muốn nói  tiểu tam hẳn là người kia đi."

Phóng viên xxxx.........
..........

Cao Chấn đứng một bên, không thể nhìn nổi nữa. Đúng là muốn đánh giá phẩm cách của một con người, mắt nhìn thôi không đủ, tiếp xúc qua không đủ. Diện mạo, dung mạo tuy có xấu xí ẩn chứa là một phẩm cách thật cao xa,  ha hả một người diện mạo xinh đẹp khẩu phật tâm xà. Khác biệt quá lớn.

Một vài phóng viên trong đám đông bạo gan hỏi hắn.

"Cao tổng, tính hướng của ngài từ khi nào nhận định? Cùng tiểu bạch kiểm họ Trình đây qua lại khá hòa hợp?"

"Cao tổng, gia đình ngài đã chấp thuận cho hai người ở cạnh nhau rồi sao. Ngài có hạnh phúc với xuất phát điểm hiện tại không? "

"Nghe tiểu Trình Thanh vừa nãy nói có phải có người nào khác đang chen vào mối quan hệ của hai người không ?"

"......"

"......"

Tất cả các câu hỏi đều xoay quanh một vấn đề. Hắn nghe được tình hình trước đó khi cậu quay phim không cẩn thận bị ngã, đạo diễn Hứa vì sợ chậm trễ tiến trình trong lúc hỏi han có lớn tiếng nhắc nhở. Hai người đôi co qua lại Hứa đạo diễn buột miệng nói cậu bị bao dưỡng còn dám la lối. Trình Thanh không nhịn nói cậu và hắn đang yêu nhau tình cảm rất mặn nồng. Còn muốn tìm người đối chứng.

Trình Thanh nói với quản lí của mình gọi điện cho hắn nói cậu và đạo diễn xô xát, cậu biết làm như vậy là quá phận nhưng nếu không cược một ván lớn làm sao biết thắng thua. Cậu biết hắn hôm nay muốn đưa y đi đâu đó, cố ý dàn xếp mọi chuyện để giữa y và hắn càng thêm bất hòa. Một là khẳng định vị trí của chính mình, hai là sau trận lùm xùm, sau đó xuất hiện nhiều tin bát quái, danh tiếng theo đà càng được nhiều người biết đến. Huống hồ Cao Chấn sủng cậu như vậy hẳn là sẽ đứng về phía cậu.

Cao Chấn đứng trước ống kính phóng viên, mặt không đổi sắc, phun ra từng chữ.

" Mọi người nghe cho rõ đây. Những chuyện vừa rồi không phải sự thật.  Trình Thanh là một trong số những người được bồi dưỡng hợp tác cùng công ty chúng tôi. Việc qua lại thường xuyên không tránh khỏi. Tôi trước nay không công khai chuyện tình cảm cá nhân là có lý do. Tôi là người có tính chiếm hữu mạnh. Không thích chia sẻ. "

Trình Thanh đối với lời nói của hắn không khỏi chấn kinh.

Không phải hắn đối với y đã không còn cảm giác?

Không phải hắn đối cậu không đơn thuần là bao dưỡng tình nhân. Đứng trước toàn thể phóng viên nói những thứ này, chẳng phải sự nghiệp của cậu coi như chấm dứt sao?

Cao Chấn sắc mặt âm trầm. Trong lòng hắn đang dậy sóng. Hắn sẽ sớm đem chuyện này phong tỏa không để y biết được.  Hắn tức giận, giây thần kinh căng thẳng sắp đứt ra. Nghĩ đến y biết, hắn càng muốn điên tiết phá bỏ toàn bộ sự nghiệp của cậu.  Nhưng nếu ra tay chính là ngầm khẳng định hắn và cậu có tư thông. Trước tiên nói vài câu răn đe, sau đó trừng phạt.

" Tôi muốn mọi người nghe cho rõ . Thân thể con người do tứ đại mà thành, lời nói hành động phải phù hợp với lẽ ngủ thường. Không thể ăn nói hàm ngôn. Chuyện hôm nay coi như hiểu lầm, không tiếp tục truy cứu. Trình Thanh chỉ là muốn nhanh chóng nổi tiếng,  suy nghĩ của người trẻ sẽ có phần nông nổi. Cũng mong mọi người về sau đừng bới móc đời sống riêng của tôi nữa. "

Cao Chấn bỏ đi để cậu đứng lặng tại chỗ. Cậu đi nước cờ này sai rồi. Đắc tội với hắn sau này không thể yên ổn . Cậu cho phép mình quyền tự tin quá mức. Cậu quên mất Từ Ninh Viễn đối với hắn...

Trình Thanh bỏ ngoài tai âm thanh máy ảnh, tiếng hò hét một mạch đuổi theo hắn. Cậu phải cầu xin hắn, bằng mọi giá phải được ở cạnh hắn. Cậu không thể mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top