Chương 30

Xe dừng trước tiểu khu. Họ Tả chưa từng ghé qua nơi này, hắn mới mua đi? Cao Chấn vẫn còn ngủ, họ Tả vừa dìu vừa kéo hắn đi. Suy đi ngẫm lại mỗi lần hắn say xỉn y thật vất vả, hắn uống say sẽ mắng người, mắng những câu khiến người nghe muốn trúng độc. Thật khâm phục y. Kéo được người đến cửa, họ Tả một bên lôi kéo hắn không để hắn ngã nghiêng, một bên ấn chuông cửa. Ấn ấn năm phút sau mới có người mở .

Hôm nay y bận bịu đến chậm trễ sao? Chờ, chờ đã.  Người này???

Họ Tả không khỏi kinh ngạc.
-Này là người nào a?

Thiếu niên đang ngủ lại bị chuông cửa đánh thức, biểu tình có chút mơ màng cùng cáu kỉnh. "Anh tìm ai?"
Họ Tả nén xuống kinh ngạc mà trả lời.
" Cao tổng uống say, cậu đưa ngài ấy vào nghĩ ngơi đi."
Thiếu niên lúc này mới nhìn người siêu vẹo bên bức tường. "Nha, sao lại say đến mức này???"
"Đi bàn chút công việc, uống quá chén. Nhanh đưa ngài ấy vào đi."

Thiếu niên đến bên đỡ lấy hắn, đáng tiếc vóc người cậu nhỏ bé, sức lực của người say lại tăng rất nhiều, đỡ không nổi a. Đành hướng mắt cầu cứu. "Anh là trợ lý của anh ấy sao? Qua đây giúp tôi một tay đi."
Trong lòng họ Tả sinh ra buồn bực, thiếu niên tuy nhìn vô hại, nhưng khiến hắn vô cùng khó chịu. Dáng vẻ ngây thơ yếu đuối này, muốn diễn cho ai coi? Nhìn tham vọng nơi đáy mắt cậu đi, quá lớn.  Nhịn không được  hỏi một câu." Cậu là ai?"

Thiếu niên rất tự nhiên trả lời. "Tôi là người yêu của anh ấy. "

"Người yêu?"

"Phải a." Trình Thanh giúp Cao Chấn cởi áo khoác bên ngoài, đỡ người lên giường, quay lại hỏi họ Tả. "Anh muốn uống nước không?"

Họ Tả quay lưng đi ra ngoài. " Không cần, không còn sớm, tôi phải về. Phiền cậu chăm sóc ngài ấy!"

Trình Thanh đi phía sau tiễn hắn. Rời khỏi chung cư, họ Tả không biết đã tĩnh táo lại từ lúc nào, tựa đầu ta sau ghế lái, gió đêm thổi qua có chút lạnh, khiến tâm trí thanh tĩnh hơn, tầm mắt trở nên rõ ràng.

Cao Chấn hắn như vậy lại phản bội y? Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu việc y làm cho hắn còn chưa đủ? Y yêu hắn còn chưa đủ? Hay là chẳng qua chán cơm thèm phở, tìm kiếm sự mới mẻ?

-Ngươi thì tốt rồi, còn Ninh Viễn phải thế nào đây? Y phải làm sao bây giờ?

Càng nghĩ càng đau đầu. Bản thân là học đệ của y, mỗi học kỳ đều hết lần này đến lần khác nhận sự giúp đỡ từ y, quá nhiều. Thời đại học, học vấn của họ Tả không được tốt, đều là nhờ y kèm thêm ngoài giờ, mỗi lần sẽ cùng nhau đi thư viện đọc sách, cùng tham gia các hoạt động thể thao, đến các câu lạc bộ.. coi nhau như người nhà mà đối xử.

Không giấu giếm gì, Ninh Viễn thời đại học được các nàng coi như nam thần mà ao ước, tính tình dịu dàng, dáng vẻ thư sinh nho nhã, lại có chút lạnh lùng cuốn hút. Y còn được trời ban cho vẻ đẹp phi giới tính,  cho dù là nam nhân hay nữ nhân cũng vì y mà mê mẫn,  chính là cái câu mà người khác thường nói " mê như điếu đỗ đi a" . Có vài lần bị người gây chuyện cũng chính vì nhan sắc này . Tính tình y tốt, gặp cảnh khó khăn luôn đưa tay tương trợ, được mọi người yêu mến. Ngoài bản tính trạch nam cùng ít nói coi như mọi thứ đều hoàn hảo.
Điều kiện của y tốt như vậy, muốn cùng người kết giao không thiếu. Cuối cùng y vẫn là chọn hắn,  vốn tính tình vui vẻ sau khi cùng hắn kết giao lại trở nên lãnh tĩnh, trong mắt chỉ có hắn, làm gì cũng vì hắn.  Người như y, hắn dám không biết tốt xấu?

Làm sao đây, không thể nói cho y biết.  Nếu y biết ắt sẽ đau lòng, tạm thời không đã động đến, cũng hy vọng Cao Chấn hắn biết suy nghĩ, mau chóng hồi tâm chuyển ý,  bớt trăng hoa.
°
°
°
Ngày hôm sau,ngủ dậy rất sớm.  Hôm qua ngoại lệ ngủ ngon? Chỉ uống nhiều hơn  một viên an thần, lần sau lại thêm một viên đi?

Đùa thôi.

Lại thêm một ngày, làm gì cho hết ngày đây. " khụ khụ.."

Ừm có hẹn cùng Cao Nam , cũng đã thật lâu không gặp, không biết người có thay đổi không, riêng bản thân y đã thay đổi rất nhiều.

Tiết trời không quá lạnh,mặc bộ quần áo đơn giản, phối màu để trông không quá gầy.  Y so với trước kia gầy hơn gần một size rồi đi? Kiểu này che đậy được sao?

Không hẹn ở quán cà phê, y nói trực tiếp đến cửa hàng của y là được rồi.  Vẫn là ở nơi của mình thoải mái nhất.

Tả Cao Nam đánh xe một vòng đến trung tâm thành phố.  Trước mặt họ Tả là một cửa hàng hoa. Y từ khi nào mở cửa hàng này? Họ Tả hắn không biết những tháng ngày qua y đều ở đây giấu giếm sự cô đơn, nhìn người qua lại, đôi khi nói đôi ba câu, còn hơn một mình tịch mịch biết mấy.
Bước vào trong cửa tiệm, xem xét xung quanh, bắt gặp đáng người y ở quầy thu ngân. Y không thay đổi, càng ngày càng trở nên thành thục rồi, lại thêm mấy phần lãnh cảm. Có phải nhìn lầm hay không , y giống như pha lê trong suốt lại chứa đựng bao nhiêu vết nứt mà người không nhìn thấy, chỉ cần chạm nhẹ một khắc vỡ tan ?

Tả Cao Nam ngay lúc này chỉ muốn đến bên cạnh ôm lấy y, hỏi xem y có ổn hay không, hỏi xem y còn có thể gắng gượng được bao lâu. Vẽ mặt không bộc lộ nhưng trong đôi mắt kia chất chứa nổi buồn thấu tận tâm can. Đôi mắt long lanh xinh đẹp thiếu thời lại bị che phủ bởi một tầng sương mù.
" Học trưởng, tôi đến rồi. "

"Đến rồi? Qua đây ngồi đi. " Ninh Viễn làm nốt công việc đang dở dang, dùng khăn vải lau tay, lại hướng Tả Cao Nam hỏi. "Muốn uống thứ gì?"

Giọng nói của y so với thiếu thời dịu đi mấy phần, rất êm tai. Vẫn thói quen cũ,  Tả Cao Nam nói muốn một ly cà phê, không chỉ thích cà phê mà đặc biệt thích cà phê do y pha chế.

Không lâu sau y trở lại với tách cà phê trên tay. Dáng đi thong thả , khí chất ̉nho nhã như thư sinh, đã lâu không gặp y một chút già đi cũng không có, chỉ nhiều thêm một tầng gai góc.

" Cao Nam đã hai năm rồi. "

Tả Cao Nam nhận lấy tách cà phê. "Phải, đã hai năm rồi. Anh vẫn đẹp như vậy. "

Ninh Viễn trên môi kéo thành một đường cong. "Ha. Vậy sao? Tôi còn nghĩ cậu sẽ nói " Học trưởng, anh già hơn. " . "
Tả Cao Nam gượng cười. " Sao có thể. "

Nhấp một ngụm cà phê. " Học trưởng, thật ngon. Đây có lẽ là cà phê ngon nhất mà tôi từng uống. "

"Cậu nói không đúng.  Đều là do cảm nhận của mỗi người. "

Đặt xuống tách cà phê. "Tôi không nếm được hương vị này ở nơi nào khác. "

Ninh Viễn cũng không tiếp tục cùng họ Tả đấu lý, nói.
"Mùi thơm, vị đắng, chua cùng ngọt chính là yếu tố quyết định một tách cà phê ngon. Một tách cà phê nguyên chất, chế biến phải đúng kĩ thuật, đặc biệt phải tỉ mỉ trong quá trình rang hạt. Điều này khơi dậy mùi vị đặc trưng của cà phê. "

Tả Cao Nam chuyên chú nghe y nói.

Ninh Viễn lại nói. "Cà phê chắc chắn phải có vị đắng, vị ngọt nhạt hơn, vị chua tùy thuộc vào loại cà phê.  Hương thơm của chúng rất phong phú do có nhiều giống. Hương vị của cà phê chia thành nhiều giai đoạn: Thứ nhất là sau khi rang xong, thứ hai là mùi hương của dung dịch sau khi pha chế, cuối cùng là dư vị sau khi uống. "

Tả Cao Nam tiếp lời. " Đa phần người uống không cảm nhận được hết những mùi vị này. "

"Phải. Vị đắng là nồng đậm nhất, những vị còn lại chỉ lan thỏa nhẹ khi ta uống xong."

"Học trưởng. "

"Cao Nam, cậu biết không, tình yêu cũng như tách cà phê này vậy. Hội tụ hương vị.  Vậy cậu nói xem tình yêu có vị gì?"

"Giống cà phê sao?"

"Thứ ta muốn trong tình yêu chính là vị ngọt.  Là khi có một bàn tay nắm lấy tay ngươi thật nhẹ nhưng đủ chặt để níu giữ ngươi bên cạnh hắn. Là khi qua đường giữa dòng người đông đúc, hắn chân nhảy từ bên này qua bên kia để ngươi có vị trí an toàn nhất.  Là cái nhìn nồng ấm sau mỗi ngày chờ đợi thật lâu khi công việc của cả hai kéo dài, là những câu hỏi thăm đơn giản nhưng đủ để tim đập rất nhanh,thấy vị ngọt và ấm. "

"Vậy những cái khác?"

"Là vị mặn.  Những lần ra ngoài một mình, nhủ lòng người ấy bận,  nhưng cái cảnh đập vào mắt ngươi là khi người ta dắt nhau từng đôi, không lẽ không khiến ngươi bận tâm: một lần, hai lần, nhiều lần,..Mỗi lần cứ cố thêm một chút rồi cố trấn an, cố cười nhưng lòng nặng trĩu.  Người đối khi vô tâm quá."

-Không buồn sao khi ngay cả lạc giữa mênh mông phố xá, người đến bên ngươi đầu tiên là một người bạn! Lúc nào người cũng bận. Người đơn giản không hiểu được giọt nước chỉ trần ly thôi! Và mỗi giọt nước mắt rơi vào đêm, mặn chát!

"Còn hai vị nữa, cậu đoán xem. "

"Vị đắng sao?"

"Ừm. Chính là cảm giác quặn lòng khi có người hỏi - thực ra có yêu nhau thật hay không ? Ngươi chỉ lắp bắp đúng một câu- không yêu sao lại tới với nhau? Rồi lặng nghe trái tim vỡ nát, đau nhói. Đắng cay nhưng không nở từ bỏ ."

"Học trưởng?"

"Cuối cùng chính là thanh khiết. Qua bao nhiêu năm người phát hiện ra rằng mình đã trộn quá nhiều  thứ vào tình yêu.  Bất chợt nhận ra ngần ấy năm chỉ hướng người đó mà sống.  Không hiểu được, có đôi khi cảm xúc bất chợt mà có thể tự nhuyễn hoặc bản thân về một cái gì đó không có thật. Những mối tình sâu đậm nhiều năm mà bỗng tan như bong bóng xà phòng. Ai biết được ngày mai ra sao? Còn bên nhau bao lâu? "

Họ Tả không dám nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt làm trái tim quặn thắt.
-Tại sao chọn hắn? Lúc đầu, bây giờ vẫn bênh vực hắn.

" Học trưởng, anh đừng nói nữa. Anh.."

Ninh Viễn chỉ cười.
"Tôi không sao."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top