Chương 29
Khi yêu cũng cần phải bao dung. Nếu có những ngày, sau khi làm việc mệt mỏi, người cằn nhằn khó chịu. Ta chẳng cố chấp, đôi co, bởi vì ta hiểu người vì quá căng thẳng mà mở miệng trách móc. Đó là sự bao dung. Khi đã yêu, dù tình cảm theo thời gian mà nhạt dần. Nếu đã chọn người đó để yêu, thì phải biết giữ và trân trọng. Ở ngoài nghe không ít chuyện bát quái vẫn là nhắm mắt làm ngơ.
Ninh Viễn một mình trên xe, chiếc xe Ferrari màu trắng dừng trước cổng biệt thự. Y bên ghế lái mở cửa, chậm rãi mở cổng, động tác chậm chạp, gió mát phất phơ, an tĩnh thấm vào ruột gan. Vào bên trong liền cởi áo khoác bên ngoài, thuận tay đặt lên sô pha, đi thẳng vào trong phòng tắm.Vặn ra vòi sen, nước ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến ngón chân, hòa hợp hơi nước, gương mặt y tinh xảo không chút yêu mị, sắc mặt lạnh như băng. Ninh Viễn choáng váng đầu lại buồn ngủ, chưa tắm bao lâu rất nhanh vặn tắt vòi sen, kéo khăn lông tùy ý lau khô tóc cùng nước trên người, mặc áo choàng tắm đi ra. Bước chân nhẹ, cả căn phòng y an tĩnh đến gần tĩnh mịch. Trải qua bao nhiêu sóng gió y cũng không bài xích sự yên tĩnh này, thậm chí còn vui vẻ đón nhận. Y mím môi, hướng ngoài cửa thì thầm. "Cao Chấn??"
Liên tiếp kêu mấy tiếng, đáp lại y chỉ có tiếng vang của chính mình cùng an tĩnh sâu hơn. Trở về phòng ngủ, không có hắn, vẫn còn có y.
"Phanh" một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Y căn bản biết trong nhà này chỉ ngoại trừ y có nhịp tim, vẫn không nhịn được mà gọi tên hắn.
Chỉ ở cạnh nhau vài tiếng, lại đi rồi.
Đem điện thoại di động mở khóa, ấn vài con số. Y không lưu số điện thoại của hắn, làm như vậy đối với y càng khắc sâu hơn. Do dự không nhấn gọi, y làm phiền hắn rồi đi? Có lẽ đang vui vẻ cùng thiếu niên, nếu gọi làm hắn cụt hứng??
Ha.
Lòng nghĩ nhưng tay vẫn nhấn, gọi thì gọi, cũng không biết còn gọi cho nhau bao nhiêu lần nữa. Bên kia nhanh chóng nhấc máy.
"Tiểu Viễn?"
"Cao Chấn. Đã hơn mười giờ đêm rồi. "
".."
"Bận sao??"
"Anh đang ở công ty, hôm nay tăng ca. Em ngủ đi, không cần đợi anh. "
Y khẽ thở dài. " Lại phải tăng ca sao, anh chưa ăn tối phải không? Một lúc nữa gọi trợ lý Tả mua chút đồ ăn, thức đêm không ăn sẽ mệt mỏi. "
Lại nói tiếp.
"Anh đó, đừng lao lực quá, nếu anh ngã bệnh thì phải làm sao. Làm tổng tài so với nhân viên càng khổ sở hơn, hôm nay còn không phải ngày nghĩ?"
"Em sợ mất thời gian chăm sóc anh?"
"Không có, em chỉ muốn nhắc nhở anh."
"À phải rồi đừng nhìn màn hình quá lâu sẽ mỏi mắt. Uống nhiều nước một chút, mất nước sẽ không tập trung. "
"Ninh Viễn, đủ rồi. Anh không phải đứa trẻ. Những chuyện này không cần em lo, không cần hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh."
Trả lời hắn chỉ là một mảnh thanh tĩnh. Thậm chí không nghe được hơi thở.
" Ninh Viễn, ngày mai anh về sớm, chúng ta đi đâu đó thay đổi không khí có được không?"
"Ừm. Em cúp máy. Ngủ ngon. "
Hắn hết lần này đến lần khác đem trái tim y từng nhát từng nhát rạch nát, y còn có thể chịu đựng bao lâu.
Y biết hắn lúc làm việc không thích bị làm phiền. Nhưng mà y không cần những lời đường mật, thứ y cần chỉ một câu " Em có mệt không?"
Vậy mà..
Có lẽ sự quan tâm của y đã là dư thừa, càng quan tâm người thì càng khiến người thấy phiền. Vậy được, không làm khó hắn. Y sẽ không để tâm nữa.
Y cúp máy, hắn mới nhất ngốc nhận ra điểm không ổn, tại sao lớn tiếng với y?
Y chỉ đang quan tâm hắn, nhắc nhở hắn, y không sai bất cứ thứ gì, vậy tại sao. Hắn lại... lần này thì tốt rồi, gọi lại không được, di động khóa máy, muốn giải thích cũng đã muộn. Rốt cuộc hắn phải làm sao??
"Tổng tài, còn nữa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Nên bắt đầu khởi hành rồi. "
Trợ lý Tả ôm sấp văn kiện, sắp xếp ngăn nắp, đưa tay tắt máy tính.
"Thật phiền phức ."
Họ Lăng chết tiệt, muộn như thế này còn hẹn gặp mặt, sợ hắn không đủ bận rộn? Dự án lần này nhất quyết không nhượng bộ, điều khoản trong hợp đồng hắn đã duyệt qua, đem chỉnh sửa? Này là đang coi thường hắn? Công ty lớn hơn, phát đạt hơn thì cứ như vậy dương oai? Cho ai nhìn. Nếu không phải lần này hợp tác cùng Giang thị mang lại lợi nhuận cao, hắn cũng không muốn dính dáng đến người này .
Người này nham hiểm hơn vẻ bề ngoài của hắn nhiều, lăn lộn thương trường từ lâu đã trở thành một con cáo già, muốn đấu với hắn e rằng không phải dễ.
Đặt một nhà hàng cao cấp, cùng thưởng rượu, bị điên sao? Không phải nói đến thương lượng hợp đồng?
Liếc mắt nhìn nam nhân trước mặt, chân mày vặn lại. Còn chưa lên tiếng, một cái nam nhân liền lưu lí lưu khí lên tiếng.
"Đến rồi. Cao tổng quả nhiên đúng giờ. "
Cao Chấn nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh mặc quần áo đen động giản, thon dài cao ngất, tỉnh táo lạnh nhạt, rõ ràng đường ranh lạnh lùng, không lộ vẻ gì.
Kéo ghế ngồi xuống, cũng đáp lại một câu. "Lăng tổng thật khách khí, đáng lý ra tôi phải là người đến sớm mới đúng. Thất lễ. "
Nam nhân như hiểu ý hắn đáp. "Tôi thấy Cao tổng đây làm việc vất vả nên có nhã hứng mời anh một bữa. Còn về hợp đồng hẹn một ngày khác. Mong rằng trong khoảng thời gian một tháng quý công ty có thể mang hợp đồng sửa lại đúng thời hạn. "
"Lăng tổng thật biết nói đùa. Nắm giữ trong tay một công ty lớn như Giang thị lấy đâu ta thời gian nghĩ ngợi cho người khác. "
Nam nhân đưa tay đẩy gọng kính. "Chúng ta làm kinh doanh, Cao tổng đây hẳn biết, người làm kinh doanh như chúng ta phải luôn giữ một cái đầu lạnh."
Cao Chấn siết chặt nắm tay." Anh.."
Nam nhân cười nhạt đáp lễ. "Đừng nóng nảy, trên thương trường xem nhau như kẻ thù cũng đúng, có điều gặp mặt hỏi thăm không phạm pháp. "
Cao Chấn tức giận, nam nhân này đến cùng muốn làm gì? Cợt nhả hắn? Vốn dĩ bất hòa với y đã làm hắn buồn bực, đối nam nhân buồn bực không giảm còn có dấu hiệu tăng lên. Vì đại cuộc, vẫn nên nhịn xuống đi thôi.
"Thật ngại quá. Gần đây hơi bận rộn, tinh thần mệt mỏi dẫn đến nóng nảy. "
Nam nhân nâng ly rượu nhấp môi.
" Không sao."
Cao Chấn nhìn anh, lại bắt đầu suy nghĩ đến y. Y ăn tối chưa? Dạo gần đây trông thật gầy. Còn giận hắn không? Y ngủ chưa. Miên man suy nghĩ, một cuốn menu đặt trước mặt hắn.
"Cao tổng, thất thần chuyện chi a? Có người đợi?"
"..."
"A. Tôi không nên tò mò như vậy. "
Cao Chấn nhìn nam nhân, bề ngoài nghiêm túc lại nói những lời này, càng thêm chán ghét. Nhưng anh nói đúng. Có người đang đợi hắn, nhưng mà ..về sao?
Hắn sợ lại nói những lời thương tổn y, một ngày nói biết bao nhiêu câu nhất định có câu thương tổn người . Thì sao chứ, chuyện của hắn không cần người khác quản, lắm lời. Hắn đương nhiên giải quyết ổn thỏa.
Đồ ăn mang lên, chẳng ai mảy may động đũa, rượu hết ly này đến ly khác nốc cạn, giống như đang đem u sầu nhấn chìm xuống.
Nam nhân ho khan." Cao tổng tửu lượng không tệ. "
Cao Chấn lại uống một ngụm rượu. "Là người kinh doanh, phải giao tiếp nhiều, uống bấy nhiêu đã là gì. "
Nam nhân nâng ly rượu, lắc nhẹ. Rượu đỏ trong ly sóng sánh dao động. "Tôi nói Cao tổng vẫn là nên trở về đi thôi. "
"..."
Nam nhân nói tiếp. "Bằng không gọi một cuộc điện thoại, không cần quá thâm tình, hỏi thăm một chút là được. "
Cao Chấn không kiên nhẫn ngắt lời anh." Không cần anh quản chuyện của tôi. "
Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc chuyển thành cợt nhả hiếm thấy. "Đều là đàn ông, tôi đương nhiên hiểu rõ. Tôi cảm thấy anh thật ngu muội. "
"..."
"Có một thứ, anh đã từng chân chính có được nó nhưng lại sắp mất đi rồi . Ha. "
Cao Chấn sửng sờ, bên tai còn vang vọng thanh âm lạnh lùng giễu cợt "Đã từng chân chính có được nhưng lại sắp mất đi." Tại sao nói những lời này? Không đơn giản như những gì anh ta nói. Mất đi thứ quan trọng nhất sao?
Không thể nào, tất cả hắn đều nắm trong tay, nói nhảm. Đẩy bàn đứng dậy, hướng nam nhân vung nắm đấm, còn chưa kịp chạm vào người anh đã bị vệ sĩ cản lại. Trong người có men, đầu óc mơ hồ không tĩnh táo, bị người lôi kéo càng khó chịu. Hắn mở miệng quát.
"Anh rốt cuộc có ý tứ gì?"
Nam nhân đứng dậy đi về phía hắn.
"Muốn gì? Thứ tôi nói thẳng, nếu anh không giữ chặt, sớm muộn gì tôi cũng cướp lấy. Đừng hối hận. "
Nói xong phất tay ra hiệu cho vệ sĩ buông tay hắn ra, rời khỏi nhà hàng.
Cao Chấn uất hận ngồi trên mặt đất. Người này không giữ mặt mũi cho hắn. Được, nhất quyết đấu đến cùng, muốn tranh giành một thứ trước giờ hắn chưa từng thua, nhưng thứ kia rốt cuộc là thứ gì??
Trợ lý Tả theo tiếng động mà chạy tới, thấy hắn say khướt ngồi trên mặt đất, nhanh tay đỡ hắn dậy. Tiền đặt nhà hàng nam nhân đã thanh toán, mang người rời khỏi. Kéo người ngồi bên ghế lái phó, cài dây an toàn, xong liền đóng cửa xe, vòng qua ghế lái. Tổng tài hắn ít khi uống rượu say, rất có chừng mực, hôm nay uống thành cái dạng này thầm than không ổn. Phỏng chừng cùng y tranh cải đi? Họ Tả biết rõ con người y, cho dù cùng hắn cải vã vẫn luôn nhẫn nhịn làm hòa trước, còn hắn mặc dù làm gì cũng phải dành phần thắng. Đôi khi họ Tả đối với hắn có chút phẫn hận.
"Cao tổng, trở về nơi nào a."
"Trung tâm. "
Ở trung tâm? Không phải sống ở ngoại ô sao? Chuyển đi khi nào? Không nghe học trưởng nhắc đến.
"Hảo. "
Xe nhanh chóng dời đi. Nghĩ thế nào cũng rõ ràng tổng tài ngày càng ít trở về nhà, đa phần đều ở công ty. Còn họ Tả hắn lại vô tình thuận tay cầm lái, đưa đón hắn trong những cuộc vui. Bất chợt nghĩ đến y, họ Tả có chút không đành lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top