Chương 24
Ngẫm đi ngẫm lại mỗi lần bị bệnh đều thật không thoải mái, mất khẩu vị ăn gì cũng không ngon, toàn thân đau nhức, lười vận động.
"Anh phải đến công ty, buổi tối trở về sớm. Em ở nhà nghỉ ngơi , đừng động tay động chân, buổi tối anh mua thức ăn cùng ăn cơm. "
"Ừm. "
Vừa đấm vừa xoa, anh cũng thật biết dỗ ngọt người khác.
Chân đau vô cùng bất tiện, hôm nay phải ngâm trong nước nóng, còn phải đổi ba bốn lần, quá mất thời gian. Nằm ở nhà rất nhàm chán, rãnh rỗi thời gian sẽ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, y không thích nhàn rỗi. Vẫn nên tìm gì đó động tay động chân đi thôi. Điện thoại trên tủ đầu giường có tín hiệu gọi điện, nhấc máy áp lên tai.
"Uy."
"Ông chủ. "
"Ừm. "
"Ông chủ, anh đến một chuyến được hay không? Cửa tiệm có vị khách hàng lớn muốn gặp anh. "
"Gặp tôi?"
"Phải a."
"Tư Duệ, em trước tiên cùng khách hàng trò chuyện, tìm hiểu xem người muốn thứ gì, một lát nữa tôi sẽ đến. "
"..."
.
.
.
Khách hàng lớn đến của tiệm nhỏ của y, còn nói muốn gặp ông chủ? Y đắc tội cùng ai a??? Trước hết cứ đến, xem xét mọi thứ. Kinh doanh hoa tươi không phải công việc khô khan mà trong đó bao hàm cả nghệ thuật. Y đối với nghệ thuật luôn có mối liên hệ. Thay ra bộ quần áo hưu nhàn, khoác lên người áo sơ mi trắng cùng áo khoác len dài, gọi một chiếc taxi đến cửa tiệm. Chân đau đi lại tuy có hơi bất tiện nhưng vẫn hơn ở nhà nhàm chán a.
...
Cửa hàng của y không gian tinh tế thoáng đãng, ánh sáng vừa đủ. Những lọ hoa được cắm cẩn thận và khéo léo, mỗi thứ trưng bày luôn chú trọng cảm quan,cảm giác vui vẻ của khách hàng khi bước vào tiệm. Bén duyên với nghề, mở cửa hiệu cũng gần hai năm, vì không thể cứ ở nhà cô đơn tịch mịch mãi, bỏ một chút vốn kinh doanh nhỏ cũng không tồi. Làm ăn khá phát đạt, khách đến cũng nhiều, đa phần đều dễ tính không kén chọn, này đối với người buôn bán đã rất hậu hĩnh.
"Tư Duệ, mấy tháng nay của hàng không gặp rắc rối gì chứ?"
"Ai nha. Ông chủ, đương nhiên không có, cửa hàng chúng ta làm ăn chân chính, chất lượng hàng hóa dịch vụ đều tốt, sao có thể xảy ra chuyện được. "
"Ừm."
"Ông chủ, anh xem vị khách đó đã ở đây gần một giờ rồi, mỗi ngóc ngách đều bị anh ta nhìn đi nhìn lại mấy lượt. "
"Vậy vị khách hàng kia không nói muốn cái gì?"
"Không có nói."
"Để tôi xem sao."
Người này trông có chút quen mắt. "Quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh. "
"Tôi muốn mua hoa."
"Lăng tiên sinh?"
Vị này là người đưa y đến bệnh viện đi?
"Tôi còn tưởng em đã quên tôi."
"..."
"Em là ông chủ?"
"Phải. Ừm anh muốn mua hoa? Là loại hoa nào?"
"Tôi muốn..loài hoa xinh đẹp như em."
"..Đừng đùa nữa. "囧
Ninh Viễn đối nam nhân dùng vẽ mặt anh thật biết đùa. (ñ_ñ)
"Việc kinh doanh khá thuận lợi?"
"Là do tôi may mắn đi."
"Xem thiết kế cửa hàng rất đặc biệt, là em thiết kế?"
"Chỉ tùy tiện một chút. "
"Theo tôi thì không phải, bày trí rất chỉnh chu, có khu trưng bày và cắm hoa riêng, bố trí hợp lý, tận dụng ánh sáng rất tốt. "
Nam nhân chỉ tay phía khung cửa. "Còn nữa, thiết này tận dụng nguồn sáng tự nhiên, chất liệu chủ yếu bằng kính trong suốt đứng bên ngoài nhìn thấy được bên trong. Các sản phẩm rất đẹp, rất hút khách."
"Cảm ơn. "
"Tôi nghĩ em là người có tư chất nghệ thuật rất cao."
"Lăng tiên sinh, anh muốn mua hoa tặng người khác a?"
" Tặng một người bạn."
"Được, tôi sẽ chọn một bó hoa thật đẹp. "
" À phải rồi, tôi nghe nói cửa hàng này còn có quầy bếp chuyên phục vụ thức ăn , đồ uống ? Bên kia có bàn."
"Lăng tiên sinh, sao anh lại biết?"
"Một nơi nổi tiếng như nơi này làm sao có thể không biết. Hửm? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top