Chương 23

Ninh Viễn yếu ớt nằm trên giường, tiều tụy rõ rệt, y giống như thiên sứ tốt bụng làm việc tốt, đem hạnh phúc cho kẻ khác, giành tình thương cho nhân loại, để rồi đến cuối cùng chẳng ai thương xót y cả thương hại cũng không có, người tốt thường rất cô đơn, một mình y đơn độc một mình y chống chọi tất cả.

Cởi bớt quần áo cho thoáng mát, ngâm khăn mặt trong nước nóng, vắt khô, hắn đắp khăn lên trấn y làm giảm nhiệt, suốt đêm hắn không chợp mắt luân phiên thay khăn sau vài phút, thi thoảng đem thân nhiệt đo lường, không mấy khả quan. Cao Chấn nghĩ ngợi một lúc nhớ đến lần trước cảm sốt y ở cạnh chăm sóc suốt đêm, hiện tại đem những thứ ghi nhớ cùng học được làm lại một lần, chăm sóc người bệnh là một việc không hề đơn giản như hắn nghĩ, ở khía cạnh này hắn không có đất dụng võ.

Đem quả chanh cắt thành lát mỏng, chà nhẹ lên trán y, toàn tâm toàn ý cẩn trọng, tránh những chỗ đa bị xước, sau cùng dùng khăn ấm lau đi, ghi nhớ kĩ khi y tĩnh lại sẽ mang thuốc đến. Mang tài liệu ngồi cạnh giường, lạch cạch gõ phím, đem dự án lên kế hoạch, nhân tiện theo dõi bệnh trạng của y.

.....

Bạch Thiển rời khỏi trong sự nghi hoặc nếu nói nhầm người, có thể không? Khuôn mặt giống lẫn quẩn quanh co cũng có thể có năm đến sáu người có khuôn mặt giống nhau đem ra làm lí do vô cùng hợp lí, nhưng này là trùng hợp đến nỗi cả chân trái đều bong gân? Không khoa học.

"Anh, ngủ sớm đi, đừng lao lực quá. "

"Việc gì quan trọng đến mức nữa đêm chạy ra ngoài?"

"Cái  này..Ừm gọi là tình thú đi."

"Hửm?"

"Bệnh nhân. "

"Thế nào là tình thú??"

"Quá kịch liệt khiến đối phương bị thương a. Bệnh nhân chịu sức ép không nhỏ. "

"..."

"Lăng?"

"Sao vậy?"

"Từ nay em sẽ giành nhiều thời gian cho anh hơn. "

"..."

"Lăng?"

"Ừm. "

"Từ tiên sinh là người tốt, nhưng nói đi phải nói lại anh ấy tuy rằng ưu tú hơn người, tính tình tốt hay tất cả đều tốt nhưng.. "

"Em là muốn nói?"

"Lăng, em có thể chăm sóc anh,chúng ta như trước là tốt rồi, đừng để người khác chen chân vào cuộc sống của chúng ta. "

"Tại sao?"

"Lăng, thời gian này em mới trở về nước cần sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đến khi xong việc mỗi ngày đều nấu cơm cho anh ăn."

"Lăng?"

"Đủ rồi, đừng nháo nữa. "

"Lăng.."

"Bạch Thiển, em không nên tùy hứng nữa, coi như trưởng thành mọi thứ đều phải cân nhắc, không thể tùy tiện nói. "

"Lăng, nghe em nói đã .."

"Nhanh ngủ đi."

"Không muốn. "

"Tùy em."

"..."

"Bạch Thiển. "

"..."

"Đừng lo lắng. "

"Em có thể không lo lắng sao."

Nam nhân đem mắt kính gỡ xuống. "Nhanh đi ngủ đi."


°°          °°         °°       °°       °°        °°


Tĩnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, mở mắt nhìn thấy hắn, lòng bàn tay mười ngón giao nhau, trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp .

"Tiểu Viễn, em tĩnh."

"Ừm. "

"Còn đau không ?"

Hắn nâng người y dựa vào gối để ở đầu giường." Anh xin lỗi. "

"Không sao, không đau nữa. "

Loại đau đớn thể xác này đối với y không thành vấn đề, vấn đề chính là  ở trái tim bị thương tổn.

"Anh làm bữa sáng, để anh mang đến. "

"Ừm. "

Không lâu hắn trở lại với một cái bát trên tay, cũng không biết là nấu cái gì? Hôm qua còn chưa ăn,hôm nay có chút đói bụng.  Xem biểu tình hắn chính là đem những thứ đã phát sinh như chưa từng xảy ra?

"Tiểu Viễn, em đang bệnh, ăn cháo dễ tiêu hóa."

Hắn uy y ăn cháo, muỗng cũng không để y chạm vào. Cháo hoa chỉ đơn thuần là cháo nấu bằng gạo bình thường, ninh nhừ để hạt gạo nở bung ra,mùi hương cũng tùy  thuộc vào loại gạo mà nấu ra, không khó nấu. Nhưng nấu cháo cũng tính là dụng tâm, thời gian ninh cháo không ngắn, huống hồ hắn bận như vậy, xem ra y cũng được đặt vào mắt.

"Tiểu Viễn, uống thuốc a."

"Không muốn. "

"Ngoan, không đắng."

"Gạt người. " 囧

"Uống thuốc mới có thể nhanh chóng khỏi bệnh. "

Nuốt xuống thứ thuốc đủ màu sắc, y cuộc đời này không chỉ không thích bệnh viện mà ngay cả thuốc cũng chán ghét. 囧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top