Chương 19
Sáng hôm sau tỉnh giấc, sờ soạng bên cạnh không có người. Hắn đến công ty rồi? Độ ấm còn vương lại xem ra rời khỏi chưa lâu. Y ngồi dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, trở ra gấp gọn chăn gối. Sau khi xong xuôi mới đi đến phòng bếp ăn sáng. Trái với suy nghĩ của y, hắn ở đây. Xoa xoa mắt, chắc chắn do chưa tỉnh ngủ, không phải đây không phải mơ. Này rốt cuộc là ý tứ gì?
"Cao Chấn."
" Em tỉnh rồi, sao không ngủ thêm chút nữa, hôm qua mệt mỏi? Anh gọi em cũng không muốn thức dậy."
" Ừm, hôm qua hơi quá sức."
Cao Chấn nhìn y , vì chưa tỉnh ngủ nên mắt hơi lờ đờ, tóc mái rủ xuống, càng nhìn càng ngọt ngào.
" Em đừng quá sức. Phải rồi anh chuẩn bị bữa sáng, em qua đây ăn đi."
Y có thể hoài nghi không? Đột ngột thay đổi, thật lòng mà nói mỗi hành động của hắn đều làm y mang theo phần khúc mắc khó tin tưởng, không phải chưa bao giờ tin tưởng mà do đã tin tưởng quá nhiều nên hiện tại không còn năng lực tiếp tục.
" Hôm nay anh không đến công ty? Cũng không còn sớm."
"Ăn sáng xong anh đến công ty."
" Anh ăn trước đi, em chưa đói."
Ăn xong y thu dọn bát đĩa, hắn về phòng thay quần áo, quần áo được y là phẳng, một nếp nhăn cũng không có cơ hội xuất hiện. Y giúp hắn cài khuy cài áo, lại dặn dò hắn một vài câu, việc này đối y đã hình thành thói quen : Buổi sáng nhìn hắn rời khỏi, buổi tối đợi hắn trở về. Cũng đã gần tám năm.
Cao Chấn đến công ty , y cũng ra ngoài, hôm nay có hẹn đến bệnh viện kiểm tra. Mặc dù chán ghét nhưng vẫn đến đúng hẹn.
Trên đường tiếng động cơ ồn ã, nhịp điệu hối hả thôi thúc của cuộc sống công nghiệp hóa ở một thành phố lớn. Gương mặt ai cũng tràn đầy một niềm phấn chấn vào cuộc sống, mỗi khoảnh khắc trong ngày đều mang vẻ đẹp khác nhau. Y vẫn thường thấy người ta ngắm hoàng hôn trên bờ biển dài, .. mà ở khu đô thị này chỉ luôn thấy được khung cảnh về đêm bao trùm bởi những ánh đèn... Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, quy mô không nhỏ, nơi này là bệnh viện đa khoa, quan sát một lúc thấy được ở đây phân thành nhiều khu. Theo lịch hẹn mà đến phòng khám, trên cửa đề là viện phó, y rất may mắn đi??
" Bạch tiên sinh."
"Từ tiên sinh. Anh đến rồi, tôi cứ lo lắng anh không chịu tới."
"Tôi đương nhiên sẽ tới."
Bạch Thiển hôm nay mặc áo blouse trắng, chiếc áo choàng dài đến đầu gối, trông có phần nghiêm túc hơn.
" Anh đừng lo lắng, anh nhìn xem hôm nay tôi mặc áo trắng, anh có thấy được tấm lòng cùng sự nhiệt tình của tôi không?"
"Nhìn cậu thật nghiêm túc."
" Hắc hắc.. anh cũng đừng gọi tôi Bạch tiên sinh gì đó, gọi Bạch Thiển là được rồi."
"Ừm. Bạch Thiển."
" Được rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện thiên chức cứu người của mình."
"..."
" Từ tiên sinh anh ăn sáng chưa?"
"Tôi chưa ăn ."
" Vậy được anh theo tôi làm kiểm tra tổng quát a ."
Kiểm tra cần nhịn ăn.
Làm kiểm tra mất khá nhiều thời gian, tuy là được ưu tiên nhưng bệnh nhân khá đông, có người lớn tuổi nên y vẫn là nhường người khám trước. Kiểm tra xong cũng không còn sớm, trên đường về ghé siêu thị mua ít đồ dùng, kết quả kiểm tra vài ngày nữa mới có thể lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top