Chương 18
Hương vị trà y pha có mùi thơm dịu, màu sắc vừa phải, uống một ngụm cảm giác thật thư thái, cũng giống như con người y chỉ cần ở bên cạnh y tâm tình gì cũng được buông lỏng.
Để rồi ngươi chìm đắm trong sự dịu dàng của y mà quên mất giới hạn, liên tiếp thách thức giới hạn đó.
Khi mang trà trở lại, biểu tình trên mặt Ninh Viễn đã thay đổi, không hờn dỗi, không oán trách, nở nụ cười vô cùng tự nhiên.
Trong lòng Cao Chấn mềm nhũn, đã bao lâu không nhìn thấy nụ cười của người kia, còn vô số hành động chưa từng thấy qua, rốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu?
Cao Chấn không chỉ mới ở ngoài vui chơi vài ngày, ban đầu gặp dịp thì chơi, lần một lần hai rồi tiếp tục nhiều lần khác, cho dù hắn không trực tiếp tìm người người cũng tự tìm đến. Người tình ở bên ngoài luôn có điểm tốt hơn. Ninh Viễn rất tốt tính tình rất cẩn thận nhưng tính cách y không nóng không lạnh, ít khi nổi giận, ít ghen tuông, hắn cảm thấy có phần nhàm chán, có chút khó nắm bắt. Ngoại tình rồi sẽ trở thành thói quen, ban đầu sẽ bất an hốt hoảng, ăn vụng xong trở về nhà đều sẽ mang theo bộ mặt thâm tình hết lòng hầu hạ phần để che lấp đi nội tâm áy náy. Nhưng càng lâu gánh nặng càng nhỏ đi, rồi biến mất. Ban đầu hắn dùng ngàn cớ lấp liếm sợ y phát hiện nhưng sau đó Ninh Viễn không có phản ứng gì với những chuyện bên ngoài của hắn nên hắn tiếp tục phóng túng. Đến hôm nay rốt cuộc cảm nhận được bầu không khí căng thẳng còn mảnh liệt hơn hắn từng tưởng tượng. Nhận định y có thêm một phần cứng rắn khác thường, bức tường vô hình vạch ra khoảng cách giữa cả hai. Có nhiều thứ ghép lại tạo ra sự mâu thuẫn, thái độ của y vẫn dịu dàng như nước nhưng mà hắn cảm nhận nó vô cùng lạnh nhạt.
Khi ngồi ăn chung cùng y, ăn thức ăn y nấu, hắn nảy sinh cảm giác về nhiều năm trước kia, cả hai sống trong căn hộ nhỏ, y cũng đứng ở bếp nấu cơm cho hắn, mùi vị thức ăn đều như cũ, y vẫn luôn chu đáo, vẫn luôn bất chấp tất cả mà yêu hắn. Khi còn khó khăn cùng cực những lúc hắn chán nản y sẽ ở cạnh an ủi, thúc dục, động viên hắn tiến lên phía trước. Cùng nhau sinh hoạt, sức ăn của hắn cũng không quá lớn nhưng đối cùng y nhiều hơn, y sẽ vụng trộm chia bớt phần của mình cho hắn, hết lần này đến lần khác, đến khi hắn phát hiện y chỉ cười nói .
" Anh ăn nhiều một chút, em no rồi."
Y lúc nào cũng đem những thứ tốt nhất cho hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.
Cho đến lúc đi ngủ, bầu không khí vẫn tỉnh lặng đến ngột ngạt. Nằm trên giường Ninh Viễn xoay lưng về phía hắn. Cao Chấn nhìn bóng lưng y , mày kiếm lần nữa nhíu lại. Trong lòng hắn ngoại trừ Ninh Viễn sẽ không có ai khác, người ở bên ngoài chỉ mang cho hắn sự mới mẻ, trò chơi kích tình hư ảo cho đến cùng hắn mới phát hiện hắn không cần những thứ này, thứ hắn cần chính là y - Từ Ninh Viễn.
Hắn luôn tìm kiếm những thứ mới mẻ, hắn nhận định mất hứng với y nhưng bây giờ xem ra không phải như thế, thâm tâm có chút mệt mỏi. Hắn không thích khoảng cách giữa hai người, từ phía sau ôm lấy thắt lưng y. Ôm người yêu trong lòng, cảm nhận không gì che lấp, hắn cùng trước kia đã thay đổi , mà y, người hắn yêu một chút cũng không thay đổi, khó mà tìm được dấu vết của thời gian trên người y. Nhìn xem, y với lúc trước càng đẹp càng thành thục hơn.
Ảo mộng trở lại tám năm trước, ảo mộng hắn chưa từng ở ngoài trăng hoa phóng túng, ảo mộng mọi thứ như cũ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top