Chương 17

Cũng đã thật lâu mới ăn một bữa cùng nhau, trải qua giây phút bình yên ấm áp mà hiếm hoi mới có được. Ninh Viễn lặng lẽ đứng giữa gian bếp nhìn hắn mang thức ăn để lên bàn. Cao Chấn lớn lên rất đẹp, vai rộng, chân dài, vô cùng nam tính, này là người y yêu.

Cao Chấn quay đầu liền nhìn thấy y.
"Anh xong rồi, đến đây, em xem mấy món em nấu thật thơm."

" Nếu em nhớ không nhầm, anh thích ăn mì cải bó xôi, sẵn có nguyên liệu em nấu cho anh ăn, đã lâu không nấu mùi vị không biết có như trước không."

"Tiểu Viễn, em lúc nào cũng chu đáo."

Khi ăn đáy mắt y để lộ ý cười, nhưng chút ý cười yếu ớt đó  cũng biến mất trong nháy mắt. "Cao Chấn, anh ăn nhiều một chút, làm việc cũng thật vất vả."

Cao Chấn hắn tự biết gần đây ít quan tâm đến y, nói vài câu thâm tình." Anh không vất vả, không phải đã có em bên cạnh anh sao? Làm xong hạng mục lần này anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn."

Ninh Viễn không trả lời , cúi đầu ăn từng muỗng nhỏ, dạ dày hơi khó chịu, ăn không ngon. Sau lại nhìn hắn. "Anh Cao.."

"..."

Đối với xưng hô đột nhiên thay đổi của y, hắn có chút tiếp thu không kịp. Y rất ít khi dùng xưng hô này nói chuyện cùng hắn, chỉ vài lần đếm trên đầu ngón tay.

" Anh Cao."

"Có chuyện gì?"

" Nhẫn của anh đâu??"

Nhẫn? Cao Chấn ngẩn người, cúi đầu không thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, chột dạ. Chiếc nhẫn kia trong trí nhớ của hắn rất quan trọng, vật vô cùng quý giá. Đó là y hôm hắn đương nhiệm trở thành tổng tài mà tặng hắn , nhiều năm khổ cực ở bên ngoài, tích góp từng chút từng chút, sau đó nhà cũng chưa kịp mua đã chạy đi mua chiếc nhẫn này. Quả thực có chút đơn giản nhưng lại mang đậm nét tính cách của y,  đeo lên tay rất thích hợp. Nhưng mất rồi? Ở đâu rồi? Rốt cuộc đang ở nơi nào? Từ khi nào đánh mất? Hắn không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt cùng y, may mà y không làm khó.

Ninh Viễn cụp mắt , ngẩn ngơ, hững hờ ăn chút mì.

" Mất rồi thì thôi. Dù sao đeo nhiều năm cũng đã cũ."

" Anh "

" Mua lại đôi khác là được."

Hắn cảm thấy hoảng hốt, bởi vì y trong mọi hoàn cảnh đều có thể bình tĩnh.

Y chỉ cười, không nói gì, bỏ đũa xuống đi rửa tay. " Anh cứ ăn đi, em đi pha chút trà, uống rồi sẽ dễ ngủ."

Cao Chấn nhìn bóng lưng y, lông mày nhíu chặt, hắn cảm thấy y có điểm dị thường không nói nên lời. Dù sao Cao Chấn cũng còn trẻ đương thành công khó lòng thoát khỏi việc đứng núi này trông núi nọ. Hắn quên mất y dù có ôn hòa thế nào đi nữa thì vẫn là đàn ông , luôn luôn nhẫn nhịn, vì yêu mà chấp nhận hắn phóng túng, vì yêu mà chôn mình ở nhà lo cũi lửa gạo muối. Y vì sao phải hy sinh nhiều như thế?

Ninh Viễn ép buộc mình nén xuống cảm giác buồn nôn sau khi ăn , nhìn chiếc nhẫn đã cũ khóe mắt ươn ướt. Có lẽ chung hoạn nạn dễ dàng, cùng nhau giàu sang mới khó. Chưa bao giờ y cảm thấy hối hận như thế này, không phải tiếc đoạn tình cảm giành cho hắn mà là tiếc nuối đã từ bỏ đi ước mơ của chính mình, chôn vùi thời gian, hạ thấp giới hạn của chính mình, bỏ đi tham vọng hoài bão xây dựng sự nghiệp của một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top