Chương 12
Cao Chấn là người như thế nào?
Hắn lại là người cuồng công việc, ba mươi hai tuổi đã là tổng giám đốc công ty lớn. Là nhân vật uy phong một cõi trong giới thương trường thành phố S. Tuổi trẻ lại tài hoa, vẽ ngoài phong lưu khiến không ít tiểu thư danh gia vọng tộc mơ tưởng, đối tác gặp hắn thường khéo léo đề bạc con gái mình cho hắn mong cầu chút hư vinh.
Hắn mọi điểm đều xem như hoàn hảo, bất quá ít ai biết được bên cạnh hắn có thêm một Từ Ninh Viễn.
Cao Chấn lăn lộn trên thương trường đã lâu, quy luật mua bán sản xuất, đặc thù thị trường đều nắm rõ, hắn còn có thiên phú có bản lĩnh dựa vào biến động khôn lường của thị trường mà chuyển bại thành thắng. Nắm được không ít thủ đoạn nhưng xem như không quá tàn ác , vẫn giữ được bản chất, đường thẳng tiến có nền tảng thành công sớm nhưng cũng sẽ không dễ lụi tàn.
.....
Nhìn thiếu niên đứng ngoài cửa, y có chút không nói nên lời nhưng mà đã làm sao? không quá bao lâu còn ôn nhu hướng thiếu niên cười.
"Xin chào."
Lần này đến thiếu niên với vẻ mặt chân kinh đứng ngay như phỗng ở cửa, cuối cùng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Anh là Từ tiên sinh?"
"Vào nhà đi."
Nói là nhà thực chất là một căn biệt thự, được thiết kế theo phong cách truyền thống kết hợp đương đại. Nội thất hiện đại, màu sắc trung tính tạo nên cảm giác ấm áp, trang trí phần trần đơn giản lại khéo léo, bức tường bằng kính lớn với rèm cửa, một khối thống nhất, gần gũi hòa nhã, còn có hoa lan, tất cả toát lên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa thanh lịch. Này vừa mang theo nét tính cách của Cao Chấn cùng với vị chủ nhân trước mặt kia. Y so với cậu tưởng tượng cả về vẻ đẹp và khí chất đều vượt xa , đẹp đến động lòng người, già dặn lại thành thục, đặc biệt là khi cười đẹp đến mức người đi bên cạnh y có thể kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu.
"Trình Thanh, cậu đến tìm tôi có việc gì?"
Ninh Viễn mang một cốc nước đặt trước mặt thiếu niên, y thấy trong đáy mắt thiếu niên chứa đựng sự hoảng hốt, quẩn bách như đứa trẻ ăn trộm một thanh kéo bị phát hiện.
"Anh .. Từ tiên sinh.. anh ."
"Tôi như thế nào?" Ninh Viễn ngồi ở phía đối diện tự tiếu phi tiếu.
"Từ tiên sinh,anh biết tôi??"
"Cậu không phải cũng biết tôi sao?"
"Tôi..."
"Trình Thanh, cậu ở cạnh Cao Chấn cũng thật lâu, chớp mắt một cái đã hơn hai năm."
Ninh Viễn vẫn luôn giữ bộ dạng thờ ơ điềm tĩnh nhưng trong đôi mắt phản chiếu sự sắc sảo vô cùng bén nhọn. Đối với Trình Thanh mà nói y là người có thể giết người chỉ bằng ánh mắt a.
"Cậu ở bên Cao Chấn khi hắn đã là một ông chủ lớn, là một Cao tổng. Tôi ở cạnh hắn khi hắn chỉ mới là một thiếu gia với hai bàn tay trắng. Trình Thanh cậu thật sự yêu người đàn ông này ??"
"Tôi.. tôi râ.. rất yêu anh ấy." Trong câu trả lời có chút gấp gáp còn đặc biệt nhìn thái độ của y.
"Tôi và Cao Chấn quen nhau cũng thật tình cờ, ngày đó đi trên đường nếu vội vã đã không gặp được đối phương. Khi đó hắn mặc quần áo thể thao, vai mang ba lô cười đến sáng lạn. Cao Chấn hơn tôi 4 tuổi, tính cách thẳng thắn lại có chút nóng nảy, khi làm việc rất nghiêm túc, khi ở bên người hắn yêu sẽ đặc biệt săn sóc."
Thiếu niên im lặng lắng nghe, cậu phát hiện trong mắt y một mảnh thanh tỉnh cùng hoài niệm, cho dù muốn cũng không thể nào chen chân vào được, đối với lời y nói cậu càng lúc càng không cam tâm, hắn đối với người mình yêu luôn hết lòng săn sóc nhưng là đối với cậu một chút cũng không cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top