VĂN ÁN

Nhi tử của Võ Lâm tôn giả sao có thể là phế vật?

Thế nhưng cố tình lại là vậy.

Thê tử của Võ Lâm tôn giả sao có thể cùng người bỏ trốn?

Thế nhưng nàng lại cố tình bỏ trốn.

Nếu sinh ra tàn tật mang đến lạnh lùng từ phụ thân cùng nước mắt của mẫu thân;

Vậy việc mẫu thân bỏ trốn lại đổi lấy tình cảnh càng thêm không chịu nổi .

Không thể bộc lộ ra nụ cười đối với phụ thân cùng các huynh đệ mà bản thân tối khát vọng,

Chẳng sợ có thể được tới ánh mắt yêu mến của một người đều có thể xem như trân bảo tiến vào nơi sâu kín,

Thế nhưng, tất cả mọi người chán ghét tiểu Bảo a.

Tại sao tiểu Bảo sẽ không nói? Tại sao tiểu Bảo từ nhỏ đã bị hủy một chân? Tại sao tiểu Bảo luôn sẽ đau a?

Cái này tiểu Bảo cũng không biết.

Tiểu Bảo muốn đi tìm mụ mụ, hỏi mụ mụ tại sao bỏ lại tiểu Bảo cùng người khác "Bỏ trốn" ?

Còn có còn có, "Bỏ trốn" đến tột cùng cái gì a? Tại sao phụ thân sẽ bởi vì vậy mà đem cậu để tại nơi không có bóng người?

Nơi này thật đáng sợ a, thường thường sẽ có "Quỷ" kêu, kêu đến không dám ngủ.

Sợ a sợ a, hù dọa hư tiểu Bảo không thể nhịn được nữa mà đi tìm "Quỷ" lý luận, không cần kêu.

Tìm được "Quỷ" rồi, cũng nhìn thấy "Quỷ" .

A! !

Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh;

Khoảnh khắc đạo cửa ngầm kia bị mở ra,

Sự yên lặng vùi lấp suốt bảy năm bị đánh phá.

Tinh phong huyết vũ, nhất tiếu mẫn ân cừu, ai cũng không làm chủ được, ai cũng không làm chủ được.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top