Chương 1 + 2

Chương 1 :

Lục Cảnh cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu.

Hắn cố gắng mở mắt, trong bóng tối lộ ra chút ánh sáng, đại não đau đớn, cả linh hồn như đang run rẩy.

Có cái gì đó đang muốn thoát ra từ trong thân thể hắn.

Cảm giác này rất vi diệu, giống như chủ nhân cường đại đã trở lại, tên trộm xâm nhập bất hợp pháp bị chủ nhân tống ra ngoài.

Ngay sau đó, Lục Cảnh bỗng thấy eo bụng đau nhói, hắn mở choàng mắt, ánh vào mi mắt là tia sáng ảm đạm.

Nhưng!

Lục Cảnh đờ mặt[1] sờ sờ eo bụng mình, chỗ đó hình như bị đánh mạnh. Tuy nhiên, chuyện này so với những gì diễn ra trước mắt hắn....

Chỉ là chuyện nhỏ! =_=

Lục Cảnh mím môi, bình tĩnh tự hỏi một lát, hắn hiện đang ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa - là cái loại nhà giàu mới nổi đua đòi chưng diện ấy, ở giữa đặt một chiếc giường rất lớn, còn hắn thì chật vật ngã dưới giường.

Trên giường có...

Lục Cảnh ghét bỏ bĩu môi, trên giường có một tên con trai, da trắng không khác gì trứng gà bóc, cả người trơn trượt ... Tóm lại một lời khó nói hết, là một người đàn ông hết sức ẻo lả. Cậu ta oan ức(?) trừng một đôi mắt như mấy tiểu thịt tươi đang nổi trên mạng, rít the thé ném qua một cái gối đầu.

"Đêm nay không cho anh lên giường!"

Excuse me?!

Vừa rồi chính tên này đã đạp mình một cước, Lục Cảnh mặt không đổi sắc bắt lấy gối đầu, sau khi ngửi thấy một mùi nước hoa quỷ dị bên trên, lập tức ghét bỏ vứt sang một bên.

Hắn không cho rằng bản thân mình thiếu thốn đến mức ngay cả cái dạng đàn ông này cũng muốn đè.

Hơn nữa, cũng là quan trọng nhất, hắn THẲNG.

"Đúng, đây là giường của cậu." Lục Cảnh theo lý đương nhiên gật đầu,"Cũng phải, thẩm mỹ của tôi không thể tồi tệ như thế được, vậy thì tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Nói xong hắn quyết đoán rời đi, chẳng thèm đoái hoài tới khuôn mặt đầy vẻ tổn thương và khiếp sợ của người đàn ông trên giường.

Lục Cảnh cảm thấy mọi chuyện thật là kỳ quái.

Hắn nhớ rõ bản thân bị tai nạn giao thông, nhưng sao trên người lại không có một vết thương nào?

Lục Cảnh đứng ở cổng trầm ngâm tự hỏi một lúc, sung sướng nhận ra rằng mình có mang theo di động, hắn lục lọi danh bạ một hồi, phát hiện rất nhiều cái tên chưa từng thấy qua.

Trong đó rõ ràng nhất, xếp đầu tiên còn ghi chú thêm một Icon '❤' rất là quá phận!

Lục Cảnh chấn kinh!

'Cục cưng bé nhỏ' là cái quỷ gì?

Không cần đả kích hắn bằng mấy thứ thần kinh như vậy chứ!

Lục Cảnh cảm thấy đây không phải điện thoại của mình, may mắn hắn còn nhớ rõ số điện thoại của cậu bạn chí cốt.

Điện thoại chỉ mất một giây đã kết nối thành công, hơn nữa giọng điệu của thằng bạn mình dường như vô cùng khiếp sợ.

"Lục Cảnh?!"

Lục Cảnh nhướn mày, "Triệu bảo bối, cậu ngạc nhiên như vậy là sao? Thân là nhân viên của tôi, ông chủ gọi điện thoại cho cậu có vấn đề gì hả?"

"Triệu, Triệu bảo bối?" Bên kia run rẩy lặp lại một lần.

"Được lắm Triệu Duy Sinh, nhiều năm quen biết, ông đây lôi kéo cậu được như bây giờ, giờ thì biệt danh cũng không cho tôi gọi!" Lục Cảnh phẫn nộ chỉ trích, "Nói đi, muốn ăn đập lắm đúng không!?"

'Triệu bảo bối' là biệt danh của Triệu Duy Sinh lúc học cấp ba do Lục Cảnh đặt cho, vóc người nho nhỏ, lại rất nghe lời, Lục Cảnh cảm thấy cậu giống như một bảo vật vậy.

Lục Cảnh cũng chỉ đùa thế thôi, nào biết bên kia trầm mặc hồi lâu, ngay lúc hắn cho rằng tên nhóc kia có phải cúp máy rồi không, điện thoại bỗng truyền đến một tiếng nấc nghẹn ngào.

"Má nó, Triệu bảo bối cậu làm cái gì đấy?!"

"Lục, Lục Cảnh, cậu, cậu đang ở đâu?" Lời nói ra không được liền mạch, Lục Cảnh cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể cảm nhận được dáng vẻ khóc đến mắt sưng mũi đỏ của người bên kia.

"Gì? Tớ ở đâu? Aizz, tớ cũng không biết, mẹ nó đây là chỗ quái quỷ gì không biết, vừa mới tỉnh lại đã thấy một thằng con trai nằm ở trên giường, hù chết ông đây! Ông trời của tôi ơi, đại bảo bối ơi cậu đừng có khóc, tớ ở bên này còn nghe rõ tiếng khóc đấy! Ông lớn của tôi ơi......"

Còn chưa nói xong, bên kia truyền đến một câu đánh gãy lời hắn.

"Lục Cảnh, tớ biết người kia không phải là cậu mà!"

Lục Cảnh sửng sốt, hắn cảm thấy có gì đó sai sai?

******

Chương 2 :

Lục Cảnh còn phát hiện một chuyện, hắn bây giờ - không một xu dính túi.

Cũng may cái chỗ hắn vừa đi ra tuy rất dọa người, nhưng ít nhất nằm ngay bên đường. Hắn vừa đi vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia là cậu bạn chí cốt của mình, vẫn khóc tức tưởi bảo hắn đừng cúp máy.

"Ặc, Triệu Duy Sinh, cậu rốt cuộc muốn khóc tới khi nào?"

Bên kia truyền đến âm thanh Triệu Duy Sinh sụt sịt, "Cậu đợi ở đó! Tớ đi tìm cậu! Cậu đừng cúp điện thoại! Hai mươi phút nữa tớ đến liền! Cậu chờ tớ! Cậu nhất định phải chờ tớ đó!"

"Rồi rồi rồi, còn nhớ những gì tớ vừa nói chứ?" Vừa nãy Lục Cảnh đã mô tả một cách đại khái về các dấu hiệu xung quanh, Triệu Duy Sinh nghe là biết ngay nơi nào, hắn nhịn không được khen một câu: "Triệu Duy Sinh, cậu thật thông minh. Sao cậu biết chỗ này là chỗ nào?"

Triệu Duy Sinh trầm mặc hồi lâu, "Tớ đều biết hết."

Lục Cảnh không rõ cậu có ý gì, đang muốn hỏi lại thì di động bỗng tối sầm. Hết pin!

"Được, ông trời trêu người!"

Lục Cảnh bất đắc dĩ nhìn lên trời, bây giờ là mùa đông, không khí lạnh lẽo, hắn gấp gáp chạy ra ngoài, lúc ấy không để ý nên chỉ mặc mỗi cái áo ngủ. Trước đây hắn rất sợ lạnh, một cơn gió thổi qua là đã phải đi đi lại lại cho ấm người.

Nhưng hắn muốn đứng một chỗ đợi Triệu Duy Sinh. Từ nhỏ Triệu Duy Sinh đã rất thủ tín, nói 20 phút nhất định là 20 phút. Lục Cảnh đợi mười phút, hít hít mũi, thật cmn lạnh. Lúc này, cách đó không xa bay tới mùi thơm. Lục Cảnh ngửi ngửi, theo ánh đèn xa xa nhìn lại, bước chân không tự chủ được đi sang bên đó.

Quá khổ. Hắn không biết nên làm thế nào, thật sự rất xin lỗi Triệu Duy Sinh.

Thì ra bên kia là một xe bán đồ ăn vặt, ánh đèn vàng nhạt ấm áp, hương bay bốn phía, nóng hôi hổi.

"Chủ quán, cho một bát sủi cảo."

Chủ quán nhìn hắn một cách kỳ lạ, "Cậu từ đâu đến vậy?"

Lục Cảnh nhếch miệng cười, nói dối, "Nghe nói sủi cảo ở đây rất ngon, ngửi mùi thấy thơm quá liền chạy tới, quần áo còn chưa kịp mặc."

Chủ quán vui vẻ trong lòng, cũng không hỏi thêm, múc cho hắn một chén rồi thả người.

Lục Cảnh ngồi ở ghế bên cạnh, mĩ mãn ăn mấy miếng, cơ thể mới ấm lên một chút, vờ như lơ đãng hỏi: "Ông chủ này, mùa đông năm nay lạnh ghê, chẳng biết hôm nay bao nhiêu độ nữa."

"Mấy độ à?" Chủ quán nghĩ nghĩ, "Mùa đông năm nay lạnh thật, tôi nghĩ phải 8 độ đấy."

"Ôi trời, mới tháng mười một đã lạnh thế rồi về sau còn lạnh như nào."

Chủ quán cười một tiếng,"Cậu này lạnh đến ngơ à? Bây giờ là tháng một giữa đông, mấy ngày nữa là năm mới rồi đó."

Chủ quán đợi một lúc không thấy hắn tiếp lời, nhìn qua, phát hiện vị khách duy nhất trong tiệm đang lặng người ngồi đó, thìa trên tay giơ nửa vời trước mặt, không để xuống, cũng không chẳng cho vào mồm, mắt nhìn chằm chằm, trông như một tên ngốc.

"Sao thế? Ăn phải cái gì à?"

Lục Cảnh dừng lại rất lâu, lâu đến mức chủ quán cho rằng hắn có vấn đề thì hắn bỗng nhiên tủm tỉm nói: "Nào có cái gì đâu, tôi không phải đang nhìn nhân bên trong đặc biệt to sao, tôi còn cho rằng năm nay là năm 2017 cơ."

Chủ quán cảm thấy người trẻ tuổi này thật là buồn cười, "Cái gì mà 2017, bây giờ là 2020!"

"Ừm, chủ quán, sủi cảo quán anh ăn ngon lắm." Lục Cảnh xoay lưng qua không tiếp tục đề tài này, ánh mắt dại ra nhìn sủi cảo trong bát, tươi cười trên mặt vẫn cứng ngắc.

2017.

2020.

Ngón tay Lục Cảnh vô thức viết hai năm này lên bàn.

Hắn bị tai nạn giao thông vào mùa xuân năm 2017, thời điểm hắn tỉnh lại đã là mùa đông năm 2020.

Lục Cảnh trầm ngâm, hắn phải suy nghĩ cẩn thận.

Hắn vì sao không phải từ trong bệnh viện đi ra?

Lục Cảnh đắm chìm trong kinh ngạc và mê man, mãi đến khi phía sau truyền đến một tiếng gọi.

"Lục Cảnh!"

Lục Cảnh hồi thần, buồn cười lắc đầu.

Gì đây? Sao giọng nói của thằng bạn mình lại nôn nóng và ngập tràn thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời thế này?

======

Chú thích:

[1] Nguyên văn là "mộng bức": chuyện khiến người ta sửng sốt há hốc mồm, khiếp sợ không biết phải làm sao, chỉ sững người ngây ngốc. Lúc đầu định giữ nguyên mà thôi, hạn chế từ Hán Việt trong văn hiện đại, nhỉ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top