Chương 2
Ngày nắng oi ức ở thành phố S rất ngột ngạt, vào những lúc nắng nóng thế này người người đều mong muốn được uống một cốc trà lạnh hay ngồi hưởng thụ dưới điều hòa mát lạnh.
Tiệm trà bánh được mở gần trường đại học rất được các sinh viên và học sinh ghé qua.
Tiệm có tên là "Không Vị" nghe chả liên quan gì đến một tiệm trà bánh ngọt ngào chút nào.
Trái ngược với cái tên tiệm ngang ngược, trong tiệm có bán các loại bánh ngọt rất đa dạng và ngon miệng, cả các loại trà (trong đó có trà sữa) đều rất ngon.
Tiệm mới mở được 2 năm, song doanh thu và số lượng khách đến thì nhiều lắm.
Quan trọng là ông chủ tiệm này rất đẹp, khiến các nữ sinh càng thêm thích tiệm này hơn.
Hạ Hàm mặc áo thun đen mỏng và quần kaki màu kem, dáng vẻ thảnh thơi ngồi trên ghế nghe nhạc, trong tay thì cầm cây quạt giấy màu trắng lười biếng phất phới qua lại.
Nữ sinh chầu đầu ghé tai lén lút nhìn ngắm Hạ Hàm, vừa thì thầm chuyện trò vừa cười cười với nhau.
Giữa trưa, có một đám nam sinh mặc đồ bóng rổ lần lượt đi vào tiệm Không Vị. Đi đầu là một nam sinh để đầu đinh gương mặt sáng láng đẹp trai lôi kéo một nam sinh còn đẹp trai hơn mình, bộ dạng lạnh lùng xa cách.
"Đi cau có như vậy chứ Trương Hành Phong, tiệm này có loại trà sữa mà bọn nữ sinh thích, nó rất ngon chắc chắn cậu cũng thích cho xem."
"Ừ ừ, tôi cũng thích nữa này. Trà sữa mặc dù ngọt nhưng có thể để nhân viên giảm vị ngọt xuống theo yêu cầu mà."
Trương Hành Phong hơi không biết phải phản ứng sao với bạn học, cậu mím môi đi vào tiệm.
Tiệm này rất lớn, một tầng dưới và một tầng trên, trang trí thanh lịch mà xinh đẹp, vài góc có đặt chậu cây cảnh xanh mướt, tạo nên không khí dễ chịu.
Hạ Hàm ngồi một góc hơi khuất tầm nhìn, lúc anh bắt gặp một bóng dáng cao ráo thẳng tắp của cậu trai trẻ, bộ dạng lạnh nhạt đẹp trai, tóc đen hơi ướt, người mặc áo bóng rổ lộ ra hai bắp tay không quá thô tráng nhưng lại săn chắc đẹp mắt.
Anh hơi ngẩn ngơ.
Đã 3 năm rồi anh chưa gặp Trương Hành Phong.
Nhớ lại khi anh nói chia tay, từ đó về sau anh liền chuyển đến thành phố S này sống, mở cửa tiệm, thuê nhân viên, sống cuộc sống không màu mè không nhạt nhẽo, bình bình đạm đạm mà trôi qua.
Thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến bạn trai cũ nhỏ tuổi đang học cấp 3 của mình hiện tại sống sao rồi? Cậu với nữ sinh kia đã yêu nhau chưa? Tiến được bao xa rồi? Có vui vẻ thoải mái không?
Anh như một người người phụ huynh già lo lắng cho con trẻ.
Nhưng thật ra anh chẳng đáng làm phụ huynh mẫu mực, mà cứ thầm thương đến bộ dạng dẻo dai của của người trẻ tuổi đó.
Haizzz
Mấy năm nay muốn tìm một bạn trai mới mà khó khăn quá.
Trương Hành Phong cầm được ly trà sữa đầy ắp topping trong tay thì định đi luôn nhưng lại bị đám bạn kéo lại đến một chỗ ngồi.
Tình cờ làm sao lại ngồi ngay gần chỗ Hạ Hàm.
Trương Hành Phong bộ dạng không biểu tình lúc nhìn thấy Hạ Hàm thì trực tiếp cứng ngắc, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm Hạ Hàm không rời.
Hạ Hàm tự nhiên mắt chạm mắt với Trương Hành Phong, còn thản nhiên nở một nụ cười với cậu.
Đám nan sinh trẻ tuổi thì nhao nhao chào hỏi Hạ Hàm như quen biết lắm.
À không, đến tiệm 2, 3 lần thì tất nhiên là hơi quen với chủ tiệm rồi. Dùng từ "như" hơi gượng gạo quá ha.
Trong mắt Trương Hành Phong có vô vàn lời muốn nói, trong đó kèm cả vui mừng, trách móc, rồi mang theo sự tủi thân không rõ.
Hạ Hàm đứng dậy, phất phất cây quạt trong tay, anh lười biếng cười nói với các nam sinh trẻ tuổi:"Uống thoải mái ha, anh đi lên tầng đây."
Nói xong anh liền đi.
Trương Hành Phong nắm chặt ly trà sữa trong tay khiến nó trào ra làm ướt nhẹp cả bàn tay cậu.
"Ây ây Trương Hành Phong, trà sữa trà sữa."
Nam sinh bên cạnh cậu vội vàng nhắc nhở.
Trương Hành Phong lại không chút để ý, tầm mắt vẫn dán mãi lên bóng lưng người đàn ông cao gầy kia không rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top