#2

Sau khoảng 30 phút kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cậu cũng thấy Vân Khanh trở lại. Thấy hắn mồ hôi nhễ nhại, áo cũng dính một tầng mồ hôi mỏng, những suy nghĩ bực tức trong lòng cậu mới dần nguôi ngoai

Nhận lấy quần áo, cậu liền chạy vào phòng thay. Vì là bạn từ bé, nên cậu chẳng thèm để ý việc bạn thân vào chung với mình

Vân Khang vừa vào phòng, đập vào mắt hắn là làn da trắng muốt, đôi vai thon gọn cùng chiếc xương cánh bướm ẩn hiện trông thật quyến rũ

Vì sợ chiếc váy bị hỏng nên cậu rất nhẹ nhàng cởi chiếc váy ra, nhưng chiếc tùng váy phía dưới lại khiến cậu hơi chật vật; lúc này Vân Khang chợt bước tới, hắn vươn tay giúp cậu tháo chiếc tùng ra, lại như ẩn như hiện khẽ mơn trớn vòng eo của cậu khiến cậu có hơi rùng mình, nhưng cậu lại tưởng đó chỉ là vô tình nên liền mặc kệ

Được voi đòi Hai Bà Trưng, Vân Khang liền tỏ ý muốn giúp cậu tháo những phần phụ kiện còn lại vì sợ cậu sẽ lỡ tay làm hỏng đồ. Tiểu Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý, suy cho cùng Vân Khang cũng là bạn nối khố của cậu nên cậu cũng không lo lắng lắm.

Nhận được sự đồng ý của Tiểu Đồng, trong lòng Vân Khang cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách như thường. Lại nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu, hắn không khỏi nhếch mép.

Cứ thế, cho đến khi gỡ xuống chiếc bông tai cuối cùng cho cậu, Vân Khang có hơi tiếc nuối, nhưng thứ mà kẻ săn mồi không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.

-"Xong rồi đó, mày đi thay đồ đi" /Vân Khang nói

Tiểu Đồng chỉ ậm ừ vài cái rồi đem quần áo vào buồng vệ sinh thay.

Cậu cứ có một loại cảm giác ngứa ngáy không chịu được, mỗi một sự động chạm vô tình của Vân Khang khiến cậu rùng mình, khuôn mặt hắn không biểu tình nhưng lại khiến cậu có cảm giác ngột ngạt; đặc biệt là khi chỉ cần chạm mắt với hắn trong gương, dường như nó lại khiến cậu sợ hãi đôi chút.

Tiểu Đồng không biết bản thân tại sao lại trở nên như vậy, thiết nghĩ đó là do bản thân gần đây stress nhiều quá nên sinh ra tâm lý này, vì thế nên cậu cũng không quan tâm lắm.

Bước ra ngoài, cậu thấy Vân Khang đã cầm đồ đứng đợi cậu ở ngoài. Giờ cậu mới để ý hắn có dáng dấp thật cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại khá là... đẹp trai, đứng giữa ánh nắng mặt trời lại trông nổi bật hơn cả.

Bất chợt cậu như bị hút vào nó, cứ đứng yên đó lặng lẽ nhìn hắn như vậy

Mới được một lúc, Vân Khang đã quay lại, nở một nụ cười ấm áp dịu dàng nói với cậu:

-"Xong chưa? Về lớp thôi"

Bất chợt cậu như cứng đờ người lại, sao trước đó lại không hề phát hiện ra người anh em chí cốt của mình lại có thể đẹp trai đến thế cơ chứ!

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu trả lời, Vân Khang bước tới, khẽ đung đưa tay trước mặt cậu, bày ra vẻ mặt lo lắng nói:

-"Sao thế? Bị ốm à?"

Chưa kịp để cậu nói gì, hắn đã kề sát vào đầu cậu, trán của 2 người cứ thế mà chạm nhẹ vào nhau

Cậu đang chưa kịp load thì trước mắt đã xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Vân Khang, cậu lại trong trạng thái đang chờ

Được một lúc, Tiểu Đồng mới hoàn hồn, vì giật mình quá mà cậu đã lỡ đẩy Vân Khang ra xa khiến hắn loạng choạng ngã xuống, tay trái đập mạnh vào bồn rửa tay bên cạnh

Mặt cậu tái lại, môi mấp máy, hốt hoảng cúi xuống vội dìu Vân Khang lên

Thấy hắn trông vẫn ổn, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bất chợt cậu thấy tay trái của hắn bị sưng đỏ lên, cậu lại hoảng hốt, vội vã cầm lấy tay hắn, mắt hơi ươn ướt, ngẩng đầu lên nói với hắn:

-"M...mày không sao chứ, có.. có đau không?"

Vân Khang nhìn danhg vẻ của cậu như vậy cũng xót lắm, nhưng để săn được con mồi, hắn đành phải diễn:

-"Ôi, k...không sao đâu, mày đừng lo...ức"

Nói xong, mặt hắn nhăn lại làm như là vết thương đau lắm khiến mặt Tiểu Đồng tái xanh. Cậu vội vã ôm lấy hắn, vội vã dìu hắn tới phòng y tế, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm:

-"Xin lỗi.... Xin lỗi... tôi không cố ý đâu.... Tôi không cố ý đâu mà...."

Càng nói, mặt cậu lại càng sợ hãi, thấy Tiểu Đồng như vậy, Vân Khang vô cùng thương xót nhưng lại có cảm giác hả hê, hưng phấn chưa từng có

Hắn từ khi còn bé gần như là bị tê liệt cảm xúc, chẳng có gì có thể khiến hắn bận tâm ngoại trừ Tiểu Đồng. Lúc trước hắn chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè, nhưng không, giờ đây hắn đã nhận ra lòng mình; thì ra, đó chính là tình yêu, hắn yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến nỗi chỉ muốn xé cậu ra mà cắn nuốt. Nhưng hắn sẽ không làm thế, hắn chỉ muốn trói cậu lại bên mình cả đời, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ chỉ có mình hắn mà thôi....

________
Hết chương 2
Mn thấy hay thì vote cho mình để nhiều người biết đến truyện này hơn nha, thank you very muchhhh 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top