Chương 9.2
"Dùng tin nhắn càng tệ hơn đó. Lúc trước có nghe tin, một vị kĩ sư công trình nhắn tin mắng bạn gái mình, kết quả chứng cứ đều bị lưu lại, bị kiện thẳng lên Viện Thượng Pháp. Nếu không dùng được cách gì thì chừa lại chút mồm miệng nhân đức đi, cũng coi như tự bảo vệ mình."
"Hừ...Anh đúng là thích dạy đời người ta."
"Thuyết giáo người khác cũng là chuyện rất mệt, không phải ai tôi cũng nói đâu." Huống Hoàn An khẽ mỉm cười, vuốt tóc ta. "Cậu mắng tôi là tên gà mẹ nhiều chuyện...Nhận được điện thoại của cô, cậu thực sự giận như vậy à? Một chút xíu cảm giác vui vẻ cũng không có sao?"
"...Ai cần anh lo."
"Thật đúng là đứa nhỏ không thành thật. Tại sao không thẳng thắn một chút đi? Mặc dù quá thẳng thắn sẽ không giống cậu...." Huống Hoàn An lắc đầu buông tay ra, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái băng đô đeo tay, đeo lên cổ tay phải của ta. "Đây là bùa hộ mệnh cho trận đấu ngày mai, cũng là quà sinh nhật sớm một ngày." Hắn cười, nói tiếp: "Còn quà sinh nhật hôm đó là bánh ngọt ô mai mẹ chúng ta hợp tác làm ra. Đợi trận bóng ngày mai đánh xong đến nhà tôi thì sẽ đưa."
Sau khi Huống Hoàn An về nhà, ta lập tức đi tắm, muốn đi ngủ sớm một chút.
Ngã người lên giường, xoay xoay cái "bùa hộ mệnh" trên cổ tay, ta sẽ mang nó đi ngủ luôn. Như vậy sẽ không lo ngày mai quên mang theo.
*
Sáng sớm hôm sau, ngủ đủ giấc làm tinh thần ta hưng phấn, dự định sẽ đến nơi thi đấu sớm nửa tiếng. Khí trời rất tốt, đã có không ít người đến luyện tập làm nóng người.
Nhìn qua thì Kỉ Du Trà cũng chưa tới, ta lấy từ trong túi ra một quả bóng, muốn tập chút cảm giác bóng trước. Không nghĩ đến khi còn chưa kịp đi vào sân, ngay cả rổ cũng chưa ném, mông đã bị một quả bóng không biết từ đâu bay tới "hun" một cái.
Hơ, đứa nào có dũng khí đến thế? Nhìn góc dộ cùng lực đạo thì đây không đơn thuần chỉ là đạn lạc*........Ta quay đầu trừng lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. (*Kiểu như bóng bay bị lệch hướng)
Nhìn cái bản mặt đứng ở đó, không phải là tên yêu tinh ta không muốn thấy nhất sao? Ngay cả "chồng" hắn cũng ở đây, đáng tiếc vị chồng kia đang cùng đội viên đội Hiệp Giương ở vòng rổ bên kia luyện bóng, hoàn toàn không để ý tới lão bà của hắn.
Thì ra Huống Hoàn An nói "đồng đội" là bọn họ. Ghê tởm! Nhất định tên kia cố ý không nói rõ!
"Thật xin lỗi nha niên đệ, tôi không cẩn thận ném trượt rồi, có thể chuyền bóng về đây giúp tôi không?"
"Chị gái à, chị không có tay hả? Sao không tự mình đi nhặt đi." Ta lạnh lùng nói, bỗng nhiên giật mình nhận ra ta vẫn có quân bài chủ ở trên tay hà tất phải sợ y ức hiếp chứ!
"Này, Tiêu yêu tinh, tôi khuyên anh nên tránh ra tôi ra một chút. Anh đoán thử xem đồng đội hôm nay của tôi là ai nào?" Ta đắc ý lớn tiếng tuyên bố: "Vâng, là Kỉ Du Trà đó! Cộng thêm đội trưởng nhà ta , đội hình mạnh nhất Phong Hoài hôm nay đã đến đủ rồi."
Tiêu Tuần dài giọng "À há" một tiếng, trên mặt ngoài dự đoán của ta hoàn toàn không có biến đổi gì, trầm mặc một chút, rồi nhàn nhạt nói: "Vậy sao? Tôi cũng nên sớm nghĩ đến việc hôm nay cậu ta cũng tham gia....Cảm ơn cậu nhắc nhở, Triệu Vĩnh Dạ."
Gì? Chỉ thế thôi? Sách! Ta còn chuẩn bị tinh thần để thấy phản ứng hơn thế cơ.
"Các cậu mấy giờ thì đấu? Đấu ở khu nào? Nếu cứ đánh thắng liên tiếp thì khi nào sẽ đấu với bọn tôi?" Y vừa liếc qua người ta một cái liền bắn ra một đống vấn đề.
"A?" Ta ngẩn ra, nhăn mày lại. "Sao tôi nhớ được nhiều như vậy chứ....Đúng rồi." Nhớ đến Kỉ Du Trà có đưa tờ phân chia trận đấu cho ta, ta xoay người lấy từ ba lô ra, còn chưa kịp nhìn lại đã bị giật mất.
"Này!" Ta híp mắt lại, "Yêu tinh thối, lịch sự tí đi!"
"Mười giờ đấu ở hku C, mười một giờ đấu ở khu B....Ba giờ chiều sẽ đụng bọn tôi. Ok, tôi biết rồi." Tiêu Tuần giống như đang cố nhớ, đọc qua một lần rồi đem giấy ném lại cho ta, ta khó hiểu, thật không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì nữa.
"Anh làm cái gì thế a? Mong đợi đến lúc đấu đến thế sao?" Quái, không phải lúc trước y rất sợ Kỉ Du Trà sao?
"Sai rồi, hoàn toàn ngược lại. Mười giờ tôi sẽ rời khỏi khu C, mười một giờ sẽ rời khỏi khu B, suy ra được ba giờ chiều kia cậu cũng sẽ không thấy tôi, tôi sẽ tìm người đánh hộ. Thế nào? Có như cậu mong muốn không?" Y vừa nói vừa liếc đồng hồ đeo tay, "Hẳn là cậu ta cũng sắp tới rồi. Vậy thôi nhá."
Gì? Thật hay giả đây? "Lá bài chủ chốt" Kỉ Du Trà này dùng tốt vậy sao?
Không nghĩ tới Tiêu yêu tinh cú như vậy cắm đầu cắm cổ ôm bóng rời đi, lòng hiếu kì của ta bị kích thích nghiêm trọng rồi, hướng theo bóng lưng y la lên: "Kỉ Du Trà đã làm gì anh mà anh sợ anh ấy thế?"
"Chuyện người lớn trẻ con không cần lo." Hắn không quay đầu lại, lạnh lùng nói.
Gân xanh trên trán ta nổi lên. Không hổ là Tiêu yêu tinh, tâm tình rõ rang trầm xuống vậy mà vẫn có thể chọc giận ta. "Hừ, không nói thì thôi, có gì mà phải tỏ vẻ thần bí chứ? Ta cũng đã hỏi qua Kỉ Du Trà, nhưng anh ấy chỉ nói không có không có, căn bản cái rắm gì cũng không hỏi ra...
Tiêu Tuần đột nhiên quay người lại, sắc mặt khó coi đến làm ta giật mình, lúc không đề phòng cổ áo đã bị túm được, xách lên. "Triệu Vĩnh Dạ, cậu rảnh quá hả? Căn bản không liên quan đến cậu thì ham hố cái rắm gì? Còn chọc tôi nữa, ta sẽ cho cậu ói cả bữa sáng ra đây luôn." Nắm đấm của hắn đặt trên bụng dưới của ta ép xuống, hung hăng uy hiếp.
"....Sặc, hung cái rắm a, không cho hỏi thì thôi, buông tay ra!" Ta run lên, dùng sức đẩy ra. "Chẳng qua là tôi tò mò hỏi một chút thôi mà, không biết cũng chẳng mất miếng thịt nào, không thèm!" Đúng là không chịu nổi tên yêu tinh này, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, quả nhiên là kho thuốc nổ mà Kỉ Du Trà chính là ngòi nổ.
"Móa nó, không biết Nguyễn Uyển Đặc làm sao chịu nổi anh!"
"A, còn dám nói tôi à?" Y khẽ liếc mắt, "Tôi cũng rất tò mò a, không biết đội trưởng nhà chúng tôi làm sao mà chịu được cậu!"
"Anh...." Giống như bị nhét vào miệng một cái bánh bao lớn, tất cả lời nói của ta trong nháy mắt đều bị chặn lại, không phun ra được câu nào.
Tựa hồ nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ta rất thú vị , tâm tình xấu của Tiêu Tuần thoáng cái đã tốt lên. "Xin lỗi xin lỗi, lúc trước tôi đã quá khinh thường cậu, xem ra cậu không phải là chó hoang bình thường a.....Chúc mừng cậu nhá! Triệu đối thủ."
Chúc mừng cái gì a? Khốn kiếp! Sao y lại biết......
"Nhìn mặt mày đội trưởng dạo này rất hớn hở, hai người tiến triển đến đâu rồi? Bước một? Bước hai? Hay là đã xong tất cả các bước rồi?" Y đem ngón trỏ tay phải ấn vào lòng bàn tay trái thò ra thụt vào, mờ ám cười một tiếng, "Chỗ đó của đội trưởng không nhỏ, tiểu hoa cúc* của cậu chịu được không thế?" (*Các hủ cũng biết là gì mà phải không =]])
"Anh...." Ta cuối cùng cũng nhổ được cái bánh bao tưởng tượng ra, nắm chặt tay rống: "Liên quan cái rắm gì đến anh!"
"À, xem bộ dạng cậu thế này hắn là vẫn chưa mở bao hả? Thật là, tốc độ của đội trưởng thật là chậm nha." Tiêu Tuần khoa trương chống tay vào hông lắc đầu thở dài, xem ra vẫn còn muốn chơi ta.
"Tôi nói a......."
Bỗng nhiên y biến sắc, tầm mắt rời khỏi mặt ta, nhìn qua bên kia một chút. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cười nhẹ một tiếng. "Tôi nói này, cậu thực sự đã rút được quân bài tốt nhất rồi. Không nên quá mức thích giận dỗi, cậu thích hắn, hắn cũng thích cậu, như vậy là hoàn hảo rồi, nhưng, nếu còn không biết điều một chút, tôi liền đánh cậu nhừ tử cho xem. Còn nữa....Sao không tiện tay phân phát chút vận tốt lên người niên trưởng của cậu một chút đi." Y chỉ chỉ về phía sau ta rồi phất tay một cái rời đi.
Ta quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy cái đầu của Kỉ Du Trà nhô ra từ bãi đậu xe đang đi tới, y vừa đi vừa nhìn đông ngó tây tìm người.
"Này! Kỉ Du Trà! Em ở đây!"
Y quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng, thấy ta vẫy vẫy tay, mắt y lập tức sáng lên, hàm chứa ý cười đi tới. "Niên đệ, sao chú tới sớm thế? Vừa rồi anh thấy xe máy của chú còn giật mình đấy!"
"Dù sao cũng ngủ đủ rồi, muốn tới sớm một chút luyện tập a." Ta thuận miệng đáp, quay đầu sang cẩn thận quét mắt nhìn y từ đầu đến chân. Quái, không có móng vuốt, cũng không có nanh sắc, hai cái chân xếp song song với nhau, cả người đều là bộ dạng của một con cừu non, rốt cuộc sao Tiêu yêu tinh lại sợ y chứ? Cuối cùng còn nói những lời kia là ý gì?
Nghĩ mãi cũng không ra, thôi kệ.
"Rất tốt , xem ra gần đây chú rất có ý chí chiến đấu!" Kỉ Du Trà không phát hiện được dị trạng của ta, đưa tay vỗ vỗ lên vai ta, cười đến vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top