Chương 7.1

Không nghĩ đến rằng sắc mặt Ngưu lão đầu dù khó coi nhưng cũng không làm khó ta, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng liền đuổi ta đi tập bóng. Sau nghe niên đệ nói chuyện mới biết gần đây lão đầu cùng con gái Ngưu Hoan xảy ra chuyện không được tốt, khó trách y không để quá nhiều lực chú ý vào trên người ta.

Ta còn đang lén mừng thầm thì mấy hôm sau lão đầu lại gọi ta vào phòng làm việc, ném lên trước mặt ta một tờ giấy.

"Ách..." Nhìn được đây là cái gì, một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu ta trượt xuống.

"Tên hỗn đản tiểu tử nhà ngươi, thành tích thi cử kiểu quái gì đây hả? Mặt mũi đội bóng rổ cũng vì ngươi mà mất hết rồi! Làm không tốt người ta còn tưởng rằng mọi người trong đội đều là đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Nói cho ngươi biết, những đội viên khác mỗi khoa đều từ 50 điểm trở lên, chỉ có mình ngươi chia đều ra còn chưa tới 20! Ngươi cũng không phải tên ngốc, ta bảo ngươi nhất định phải chăm chỉ học một chút, ngươi cũng đem lời ta coi như cái rắm phải không?" Ngưu lão đầu làm một trận đại bộc phát.

"Cái tên tiểu nhân bội tín kia, rõ ràng đã bảo hắn cuối kì tha cho ta một mạng..." Ta không dám tin nhìn chằm chằm vào từng chữ nhỏ trên phiếu điểm. Mấy cái trứng vịt đỏ rực này là cái gì a? Không phải là quá độc ác sao? Đem phiếu điểm trực tiếp giao cho Ngưu lão đầu chính là muốn ta mất mặt!

"Hừ! Trận đấu nào cũng đánh hô ầm ĩ nháo loạn đến những người khác mà còn mặt mũi để nói những lời như thế sao?"

"...Ách..."  

"Lão sư ngươi bây giờ đã tức điên lên rồi, vốn là định cho ngươi trượt luôn để kì nghỉ đông này phải ngày ngày đến trường đi học..."

"Nói đùa gì vậy, cuộc thi Bát Cường bắt đầu vào kì nghỉ đông!" Lúc trước còn tập huấn rồi nữa chứ!

"Nói nhảm, còn phải đến lượt ngươi nhắc nhở ta!" Ngưu lão đầu cầm quải trượng lướt qua bàn hướng trên đầu ta dùng sức gõ. "Ta phải khuyên can hồi lâu, hắn mới đáp ứng để thi lại, điều kiện tiên quyết là mỗi môn của ngươi phải đủ điểm, nều không kì nghỉ đông này phải trình diện ở lớp học thêm!"

Không nhìn mặt ta đang nhăn lại thành một cục, Ngưu lão đầu cười lạnh dùng quải trượng chọc chọc lên ngực ta vài cái. "Thời gian thi lại vào tuần sau, ta không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi thi qua cho ta là được rồi, nếu không thần tiên cũng không cứu được ngươi! Còn nữa, trong mấy ngày này cũng vẫn phải đến đội bóng luyện tập, không được lười biếng!"

Ma quỷ a!!!! Ta ôm đầu đi ra khỏi sân vận động, đang khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên trong túi quần truyền tới tiếng nhạc "lão hổ, lão thử".

Lấy điện thoại di động ra định tắt đi, nhưng thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ to đùng "Tên thần kinh", ta trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhận cuộc gọi.

"Triệu Vĩnh Dạ, hôm nay mẹ tôi làm món nhiệt đậu xài đó, cũng là loại vị kia...., tới đây ăn đi!"

"Ăn? Ăn cái đầu anh ấy!" Ta rống vào điện thoại: "Chết đến nơi rồi còn ăn cái gì nữa!"

"...Hở?" Tên không có thần kinh ngẩn ra nửa nhịp. "Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Không liên quan đến anh, có nói cũng vô dụng!" Nói không chừng hắn nghe xong còn rất vui nữa kìa, như vậy là loại được một đối thủ trong cuộc thi Bát Cường rồi, hừ!

"Cậu cũng nên nói cho tôi nghe thử một chút a, nói không chừng tôi có thể giúp được gì đó. Không thử sao biết?"

"..." Ta nắm tay lại không lên tiếng.

"Ok, vậy cậu mau tới đây đi, tôi chờ cậu." Hắn cười nói: "Nhanh lên một chút đó, đậu xài để lạnh ăn không ngon đâu."

Nút chuông cửa Huống gia có chút khó ấn, phải hướng theo góc độ khác mới có thể phát ra tiếng. Ấn thêm một lần nữa, đứng im tại chỗ chờ, ta có chút khó hiểu: Kì lạ thật, từ lúc nào ta cùng người nhà này đã thân quen như vậy? Ngay cả cái này cũng biết. Dường như mới biết nhau chưa đến nửa tháng....

Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ được phóng to ra, ta lập tức xuống kết luận: Người kì quái tuyệt đối không phải là ta, mà là người trước mắt này và mẹ hắn.

"Hóa ra là vấn đề thành tích." Huống Hoàn An cau mày nhìn hàng chữ đỏ trên tờ phiếu điểm, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì cả.

"Ừhm...Muốn thành tích thi lại phải tiến lên được đến 4/10, đúng là khá khó khăn..."

Không phải là khá khó khăn, mà căn bản là không thể nào làm được, lão huynh, ngươi hãy thành thật một chút đi.

Chờ mẹ Huống bê hai chén đậu xài lớn lên phòng, ta liền ăn "sùm sụp" hết một chén, tiếp tục giải quyết...bát còn lại chưa bị ai động đến, nhất thời không rảnh nói chuyện.

Huống Hoàn An chống cằm mỉm cười nhìn.

"Ăn ngon không?"

"Ưm...Hoàn hảo! Thật ra thì tôi cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, chẳng qua là vì nghĩa vụ giúp anh ăn thôi."

"Thật vậy sao? Vậy thì thật vô cùng cảm kích." Hắn vẫn cười, dương dương tự đắc cầm tờ giấy trong tay. "Cái này cậu định làm thế nào?"

"Tôi á? Không làm gì cả." Ta vuốt vuốt cái bụng đã phình ra, tùy tiện kiếm chỗ nằm xuống. "Thi lại thì tôi sẽ đi thi. Tên ngốc đó hẳn là chỉ muốn dọa tôi thôi, trường học chú trọng đến bóng rổ như vậy, sẽ không bao giờ để cho loại nguyên nhân ngu ngốc này cản ta đi thi đấu đâu."  

"Ý cậu là muốn đánh cuộc một keo sao?"

Ta gật đầu.

Huống Hoàn An trầm tư một lúc, nói: "Ngày mai cậu tập bóng xong, đem toàn bộ sách giáo khoa cùng sách tham khảo tới đây, mấy ngày này tôi sẽ giúp cậu bù lại kiến thức."

"Hả?"

"Trong một tuần lễ mà muốn đạt được yêu cầu của thầy là không có khả năng, nhưng chỉ cần có tiến bộ rõ rệt, để cho lão sư thấy được thành ý của cậu, hẳn là đủ rồi. Nếu như cậu không chuẩn bị gì mà đi thi lại, không khác gì là không nể mặt thầy, như vậy không tốt đâu."

Hắn nói có đầu có đuôi như vậy làm ta nghe mà ngẩn cả người.

"...Anh chịu dạy tôi sao?"

"Dĩ nhiên." Hắn có chút khó chịu xoa nhẹ cái bùng phình ra của ta. "Dù sao cậu cũng là người trong cuộc, chẳng lẽ không nên thật tình một chút sao?"

"Tôi ghét đọc sách lắm." Ta lật người, đưa chân qua công kích bụng hắn. "Những thứ như lịch sử lạc hậu, số học nhàm chán kia đối với nhân sinh của tôi chả có tí trợ giúp nào, cái nước gì đó cùng một nước gì đó ở tây nguyên vào năm gì đó ký cái hiệp định cái rắm gì đó, mẹ kiếp liên quan gì đến tôi a!"

"Thiếu gia đừng có nói loạn." Huống Hoàn An trừng mắt một cái.

"Tóm lại, trước tiên đem cửa ải khó khăn trước mắt vượt qua rồi hãy nói. Ngày mai mang cả bài thi đến đây, để tôi nhìn xem vấn đề ở đâu." Dừng một chút lại nói: "Tiện thể mang quần áo sạch sẽ đến đây. Nói trước, tôi rất nghiêm khắc đó! Một ngày nếu không có chút tiến bộ nào thì không được phép về nhà."

"Hừ, muốn làm tôi sợ sao? Chả đáng sợ gì cả!" Ta chuyển chuyển mắt, căn bản không đem uy hiếp của hắn để vào mắt. "Ở thì ở, nhưng mà nếu Tiêu yêu tinh kia lại đến quấy rầy tôi, tôi phải cút đi đâu đây?"

"Đừng lo lắng, gần đây A Tuần cùng Uyển Đặc rất khá, bọn họ nhân dịp mấy ngày nghỉ cuối kì thi lái xe ô tô đi chơi rồi, sẽ không qua bên này ở đâu."

"Tuần trăng mật của cô dâu mới sao?" Ta cố ý hỏi, nhìn tên kia vẻ mặt đương nhiên gật đầu, ta tức giận, "Hơ, đội bóng rổ các anh thật phóng khoáng a, có người làm gay cũng không xem ra gì."

Huống Hoàn An nhún vai: "Chỉ cần yêu thích lẫn nhau, cho dù là nam thì sao nào?" (Anh nói chuẩn qua. Hoan hô :'>)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy