Chương 6.1
"....Uy? Triệu Vĩnh Dạ! Triệu Vĩnh Dạ!" Từ phương trời xa xôi nào đó bỗng truyền đến tiếng gọi tên ta.
Chậm rãi hoàn hồn, thế giới trống rỗng trước mắt từ từ ngưng tụ lại thành một khuôn mặt quen thuộc, đôi lông mày rậm trên khuôn mặt đó đang nhíu lại lo lắng.
"Cậu làm sao vậy? Đừng có dọa tôi, sao tự nhiên lại đứng im không nhúc nhích thế? Miệng còn mở lớn như vậy."
"Tôi...." Ta muốn nói thì miệng bị nhét vào thứ gì đó, mùi vị ngòn ngọt dần lan tỏa.
"Tôi vừa cùng mẹ đi ra chợ mua thức ăn, tiện thể mua một ít bánh cua." Huống Hoàn An giơ giơ túi giấy trên tay cười nói: "Thế nào? Ăn có ngon không?"
"Không nên tùy tiện nhét đồ vào miệng người khác nữa!" Ta mơ hồ kháng nghị, trừng hắn một cái, nuốt bánh cua xuống, cho dù ăn rất ngon cũng sẽ không thừa nhận.
"Đúng rồi, A Tuần đâu?" Mắt hắn dảo một vòng quanh phòng: "Lúc tôi ra khỏi nhà cậu ta vẫn ở đây mà, cậu có thấy cậu ta không?"
"Đâu chỉ là thấy, mà quả thực là còn bị hoảng nữa...." Ta lầm bầm nói, tiếp tục nhai bánh cua hắn vừa nhét vào miệng.
"Cái gì? Ngô...." Cũng vì nhìn thấy ta chú tâm ăn , Huống Hoàn An cũng tò mò nếm thử một miếng, nhưng ngay sau đó mặt nhăn lại thành một đống.
""Chồng" hắn tới đón hắn đi rồi...." Ta nuốt bánh cua vào, nói chuyện rõ ràng một chút nhưng lại bị cắn phải cái bánh thứ ba vừa được đưa tới bên miệng.
Mẹ kiếp, nuôi heo à? Ta há mồm căm hận cắn xuống. (Anh đc sủng thế mà còn làm phách à =]])
"Uyển Đặc cũng tới nhà tôi sao? Khó lắm cậu ta mới đến nhà tôi, sao không lưu lại thêm một chút để cho mẹ tôi hảo hảo chiêu đãi một phen. Tên đó cũng thích ăn ngọt đấy." Nhìn vẻ mặt tự nhiên nói chuyện của hắn, ta càng nghe càng thấy kì lạ.....Tên họ Nguyễn kia thích ăn gì thì liên quan cái rắm gì đến ta, trọng điểm căn bản không phải là cái này!
"Kì quái, sao anh có thể "bình tĩnh" như vậy? Tôi nhắc đến "chồng của Tiêu Tuần" thì anh cũng biết đó là Nguyễn Uyển Đặc, chẳng lẽ bọn họ đã công khai bí mật ở Hiệp Giương?" Đây là đội bóng quái gì gì a!
"Tình cảm của bọn họ đặc biệt tốt, cứ nhìn sẽ biết, làm gì có cái gì mà bí mật với chả không bí mật?" Huống Hoàn An cười nói: "Khi tôi mới vào Hiệp Giương thì bọn họ đã vậy rồi, mỗi ngày đều là đầu giường ầm ĩ cuối giường cùng*, ba năm qua cũng đã sớm quen rồi. (*Đầu giường ầm ĩ cuối giường cùng : đại khái là hiểu như nghĩa đen luôn, nhìn là biết a, hai vợ chồng giận nhau, em thụ bỏ đi chơi chán rồi anh công túm về, làm hòa)
Bơ trong miệng ta thiếu chút nữa phun ra ngoài. Xin ngươi đấy, vị lão huynh này.... Những lời "Đầu giường ầm ĩ cuối giường cùng" dùng như vậy là sao? Có thể thoải mái nói ra như thế, đầu tên này không phải là bị thiếu dây thần kinh đó chứ?
Phát hiện ta với Huống Hoàn An từ đầu đến giờ là ông nói gà bà nói vịt, ta hít một hơi, đang muốn nhắc nhở hắn rằng hai người đồng đội kia đều là con trai thì hắn duỗi tay ra, nhét đến một cái bánh cua.
"Không ăn nữa!" Ta vuốt vuốt tóc.
"Được rồi, cái cuối cùng đấy!" Hăn vẫy vẫy cái túi giấy trống không. "Không phải từ nhỏ cậu đã thích ăn bánh cua đó sao?"
Ta cả kinh, giương mắt trừng hắn: "Anh.....Làm sao anh biết được?"
Huống Hoàn An mỉm cười không đáp, cầm bánh cua trong tay dí đến bên miệng ta. "Này."
Ta rất không thoải mái cắn lấy rồi ngậm chặt miệng lại, thật sự muốn cắn luôn cả ngón tay hắn.
"Dưới phòng khách có khách quý đó, cậu đoán xem mới vừa rồi dưới phố tôi đã gặp được ai nào?" Hắn làm bộ thần thần bí bí kéo ta xuống lầu, ta trợn mắt một cái nhưng cũng không chống cự, cho rằng chắc cũng chỉ là đồng đội của hắn thôi, nhưng người nhìn thấy hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Khó trách tại sao hắn biết mua bánh cua cho ta. Mặt ta lập tức trầm xuống, dùng sức hất Huống Hoàn An ra, xoay người đi lên lầu.
"A! Khoan khoan, Triệu Vĩnh Dạ, cậu muốn đi đâu..."
"Lấy ba lô. Tôi phải về rồi." Ta lạnh lùng nói.
"Đừng như vậy nữa, ít nhất cũng đến trò chuyện nha, mẹ cậu vốn cũng lo lắng cậu sẽ giận, tôi phải khuyên thật lâu cô ấy mới có dũng khí theo về đây, cậu đừng làm cô thương tâm nữa..." Hắn hạ giọng nhắc đi nhắc lại, đưa tay níu ấy tay ta, ta mới bò được một bậc cầu thang đã bị kéo lại, không nhúc nhích được.
Ta quay đầu ác độc trừng hắn, nếu bà mẹ hắn không ở đây ta đã sớm một cước dẫm lên mặt hắn rồi. "Ai cần anh quan tâm? Anh cố ý chơi tôi phải không?" Ta nắm chặt quả đấm, nghiến răng nói.
"A?" Hắn ngẩn người, nhăn mặt nhăn mũi tỏ vẻ oan uổng. "Tôi nào có...."
Hứ, đừng làm cái vẻ mặt cún con vô tội giả tạo ấy! Chỉ làm ta muốn xông vào đánh ngươi thôi!
Hai người phụ nữ trong phòng đang nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy chúng ta xuống tới, mẹ Huống lập tức nộ ra nụ cười như hoa hướng dương, vẫy vẫy tay với ta. "Tiểu Dạ, cháu cuối cùng cũng rời giường rồi! Mau đến đây nhìn xem ai tới này!"
Ta bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bị động để Huống Hoàn An tha qua ghế salon bên kia. Mới ngồi xuống, giương mắt lên, không cẩn thận đã nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ đó.
"Vĩnh Dạ, mẹ đi tới đây, muốn gặp con một chút...." Bà cười có chút cứng ngắc, hai tay nắm chặt lấy nhau để trên đùi.
Ta "ừ" một tiếng rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, đúng lúc nhìn thấy bàn chân to lớn của Huống Hoàn An ở bên cạnh liền âm thầm giơ chân, dùng sức đạp xuống.
Hắn xoa chân, cau mày trừng ta nhưng không lên tiếng.
"Ai da, hai mẹ con người mặt mũi thật giống nhau, thì ra Tiểu Dạ thanh tú như vậy cũng là nhờ di truyền của người mẹ xinh đẹp a."
"Đúng vậy, căn bản là phiên bản của nhau nên vừa rồi trên đường con nhìn một cái đã nhận ra ngay, mặc dù chỉ mới gặp mặt một lần...."
Ta vừa giẫm chân một phát nữa xuống, Huống Hoàn An kêu lên một tiếng, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta, hiển nhiên không phát hiện được hắn vừa mới chõ mồm vào chuyện của ta.
Hừ! Không thể làm đc gì mẹ hắn thì ta sẽ hành hạ hắn cho hả giận.
Mẹ Huống nói rất nhiều, lôi kéo theo cả người phụ nữ rất yên lặng kia vào hàn huyên đông tây, từ chuyện chồng con đến mĩ phẩm, phim truyền hình đều không bỏ sót.
Bà ấy luôn luôn không giỏi nói chuyện, ta nghĩ chỉ ứng đối với mẹ Huống cũng đã làm nàng mất phân nửa lực chú ý, tạm thời sẽ không chú ý ta bên này. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào?
"...Sắp đến sinh nhật con rồi, bố con chắc đang bận ở Đại Lục, mẹ muốn làm bánh ngọt sinh nhật con, có được không?"
Hở? Ngu ra vài giây ta mới ý thực được "bà" đang nói chuyện với ta, cái chân mới vừa vươn ra lại do dự hạ xuống, hoặc có thể nói là rụt trở về:
"Không cần." Ta từ chối thẳng, sắc mặt bà cừng đờ ra, "Ừ" một tiếng rồi cúi đầu xuống. Ta nhìn thấy vành tai bà đỏ ửng lên, "hừ" một tiếng: "Muốn tổ chức sinh nhật thì cũng phải có chỗ để tổ chức chứ, bà mau nói địa điểm a."
"Ừ..." Bà nhanh chóng nâng lên khuôn mặt sáng người, mỉm cười nói: "Mẹ và Diêu thúc thúc đã bàn rồi, ông ấy nói có thể ra đình viện* làm, mời bạn bè con cùng tới chơi...." (*Giống như vọng lâu nhưng là ở ngoài vườn)
"Tôi muốn dẹp luôn cho rồi, chồng bà chỉ nói qua quít một chút để ứng phó với bà mà bà cũng tin sao? Đối với ông ây tôi chỉ là người ngoài, bạn bè của tôi trong mắt ông ta tám phần đều là lưu manh giang hồ, ông ta không cầm chổi quét đi cũng là không tệ rồi, làm sao có thể cho tôi đưa bạn đến chỗ ông ta chơi được?" Ta càng nói càng bực mình, thật không chịu nối người đàn bà này, cũng gần bốn mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn thật thà như vậy.
"Cũng phải....Thật vậy sao.....Thật xin lỗi...." Vai bà rụt lại, đầu cúi thấp hơn nữa.
"Triệu...." Huống Hoàn An bất bình trừng ta, nhưng vừa mới nói một từ đã bị ta đưa tay lên ngăn lại.
"Không phải chuyện của anh, anh đừng có chen vào, món nợ này tôi còn chưa tính sổ anh đâu." Ta hạ giọng gắn từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top