Chương 4.3

Mẹ kiếp, tự nhiên đến đây! Lại còn nói mấy câu ngu ngốc ấy.....Có phiền hay không? Rốt cuộc hắn có thấy phiền không? Ta cũng không phải chó nhà hắn nuôi! Đùa bỡn người cũng có hạn độ thôi được không?  

Lời Tiêu Tuần như con ruồi không ngừng ong ong bay loạn bên tai ta, đuổi cũng không đi, rất nhiều cảm xúc ngổn ngang xông lên đầu, lên hốc mắt, giống như....cảm giác ta bị phán thua trong trận đấu cả nước vậy....

Mẹ kiếp, không đi không được mà....

"Ai nha!" Do đi quá nhanh mà chợ đêm lại rất đông nên không cẩn thận đụng người, nghe tiếng kêu hình như là một phụ nữ, ta không muốn để ý, ngó mặt đi chỗ khác, lui về sau một bước để đi vòng qua bà.

"Vĩnh Dạ?" Không nghĩ tới người phụ nữ kia vùa nói hai chữ ngắn ngủn mà lại làm đầu óc ta như bị dòng điện chạy qua, tê dại.

Đúng rồi, nhà bà ấy ở gần đây....

Ta cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là người phụ nữ đó, không sai.

Trong nháy mắt ta thật muốn cười lớn, ha ha ha ha, hôm nay là cái ngày quái gì vậy? Tất cả những người không muốn gặp đều đụng phải.

Bà nắm tay một cô bé đang không ngừng nhảy nhảy về phía trước, ông bác trung niên vừa hôm qua ta gây gổ cũng đứng ở sau lưng bà, trong tay cũng dắt một tiểu quỷ lớn hơn một chút.

"Vĩnh Dạ..." Bà lại gọi một lần, giống như muốn gần hơn một chút, nhưng chần chừ hồi lâu, cuối cùng lại lúng túng đứng im tại chỗ.

Nhìn thấy bà đang liếc trộm người đàn ông mặt không chút thay đổi bên cạnh, ta hừ hừ, hít sâu một hơi, cuối cùng nhịn xuống không để cho những lời kia lao ra khỏi miệng.  

"Chào." Ta khoát tay coi như chào hỏi. Đang định rời đi không nghĩ trước mắt hoa lên, có một tên bu lại.

Sỉ nhục! Không nên.....

Vừa nhìn thấy nụ cười Tiểu Bạch kia, trong lòng ta nổi lên một trận hỗn loạn, nhưng còn chưa kịp cản lại, hắn đã mở miệng la lên: "Triệu ba ba, Triệu ma ma khỏe!"

"..."

Một lúc lâu, không ai mở miệng nói chuyện.

Một trận gió lạnh thổi.

Bắc Cực là như thế nào? Không còn là bí ẩn nữa, hiện tại ta đã biết rồi.

-Chương này cực ngắn ._. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy