Chương 4.1

Vào mùa đông trời tối rất nhanh, nhưng dọc theo con đường là một hàng dài những bóng đèn chiếu xuống, cả con đường sáng như ban ngày.

Đứng ở nơi người qua người lại, những người bán hàng rong làm náo nhiệt cả một đầu phố, trí nhớ ta có chút hỗn loạn, tự nhiên không thể nhớ nỗi lần gần nhất mình đi dạo chợ đêm là khi nào...Mười tuổi? Mười một tuổi? Nhưng cái ta nhớ rõ nhất chắc chắn là trước khi lên lớp sáu....

"Triệu Vĩnh Dạ, cậu cũng chảy không ít mồ hôi rồi, có nên về nhà thay quần áo trước không?"

"Kệ nó đi, ta sợ khi đi vào sẽ không thể ra được." Ta lấy lại tinh thần, liếc con người đang dắt mỗi tay một tiểu quỷ đi trên đường mà vẫn không cảm thấy mất mặt kia một cái.  

"Này! Không phải ta thích phun lung tung, nhưng nhìn ngươi bây giờ rất giống một tên không biết biện pháp ngừa thai, tuổi còn trẻ mà không cẩn thận đã có đến hai đứa con, đúng là xui xẻo." (E phục cái suy nghĩ của anh =]])

"Cậu nói bậy cái gì a?" Huống Hoàn An dùng đầu gối định thụi vào eo ta, ta không khách khí dùng cùi chỏ huých một phát ngay giữa ngực hắn.

Hắn thở dốc khom lưng xuống, mặt mũi nhăn nhúm hết lại. "Vừa rồi là lần thứ ba." Huống Hoàn An ngửa mặt lên trừng ta. "Cậu cố ý a? Lần nào cũng đánh vào cùng một chỗ, thật độc ác!"

"Là tự ngươi muốn đánh với ta, đây là ngày đầu tiên ngươi biết ta sao, lão huynh? Dù sao thân thể ta cũng thấp hơn ngươi 20cm, không "tích cực" một chút làm sao chiếm được tiện nghi?"

"Tôi trước đây cũng đã nghĩ rất nhiều, chơi bóng cũng không phải đánh nhau, cậu không thể chơi bóng bớt bạo lực đi được sao?"

"Ai chơi bóng mà không bẩn? Đừng có giả bộ khờ dại, ai ở trên sân cũng vậy mà thôi." Ta lé mắt nhìn hắn, "Ngươi dám nói từ trước đến nay ngươi không dùng "kĩ thuật ngón tay" hầu hạ đối thủ bao giờ sao? Hả?"

"...Ít nhất không dùng bậy bạ như cậu." Huống Hoàn An xoa ngực hừ một tiếng, không biết tại sao, khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn, ta lại cảm thấy rất thoải mái.

"Hắc, trò này gọi là "Mỏ ưng"." Ta cố ý giơ khuỷu tay phải lên trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời a sáng ngời, "Nó đói bụng thì sẽ phải ăn thịt, giống Đạo lí con người ta mỗi ngày phải ăn cơm a."

"Nghe cậu nói cũng như không." Hắn đẩy khuỷu tay ta ra, dường như muốn tiếp tục nhăn nhó, nhưng cuối cùng không nhịn được mà phì một tiếng bật cười.

"Anh hai....em muốn uống nước...." Một tiểu quỷ ở đâu nhô ra chen vào giữa ta với Huống Hoàn An, còn bổn thủ bổn cước (tay chân vụng về) đẩy ta một cái. Không biết có đau hay không nhưng theo bản năng ta đã muốn cốc một cái vào đầu nó. Nhưng nghĩ lại thì có gì đáng để so đo với một tên tiểu quỷ chứ, nên cuối cùng lòng dạ rộng rãi mà nhịn xuống.

"Hay là anh mua một hộp sữa tươi đu đủ, hai em chia nhau uống được không?" Huống Hoàn An móc ví tiền ra, quay mặt sang nhìn: "Còn cậu, có muốn ăn gì không? Chợ đêm này nổi danh nhất là món gà rang muối (QT là "hồng hỏng bét muối tô gà" =]] chắc là gà rang muối thôi nhể), còn có món kho, hà nướng, chao...."

"Sao cũng được." Ta khoát tay, ý muốn nói với hắn là ta không phải là không có hứng thú. Người này bình thường toàn ăn những đồ không có dinh dưỡng kia mà hắn có thể cao lớn như thế, thật là không có thiên lý.

"Chỉ cần ngươi mời khách là tốt rồi, đã đói bụng thì ăn gì chả ngon." Ta dụng ý gõ gõ vào đầu hắn.

"Được, tôi mời." Hắn cũng ngoài ý muốn mà khảng khái tươi cười, nhưng câu sau lại trở mặt: "Bởi vì người đánh thua cần được an ủi thật tốt sao! Tôi nhất định sẽ tận tâm a tận tâm."

".....Cái gì, ngươi nói ai đánh thua??" Mẹ kiếp, Tam tự kinh vọt tới cổ họng cũng bị vặn thành tiếng khác, hại ta thiếu chút nữa thì nội thương. Ghê tởm! Sao ta phải khổ cực như vậy? Càng nghĩ càng uất hận.

"Ngươi cho rằng ngươi đổi lại âm thì có thể tô son trát phấn* cho mấy câu ngươi nói thô tục sao?" (*Giống đổi trắng thành đen đó)

Quả nhiên hắn nghe thấy, xoay lại trừng ta, trong mắt lại có nụ cười mà ta không thể giải thích nổi, đành thở ra một hơi.

"Hừ, ai là người mắng thô tục đây? Cậu nhìn vào cái chữ "hơn"(cái này thì bạn không biết a) kia sao? Nó cũng không nguyện ý phát âm giống trong Tam tự kinh a! Ôi, thật đáng thương!"  

"Không thèm cãi với ngươi!"

Huống Hoàn An quăng ra một cái liếc mắt, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Hắn một bên cầm ví tiền, một bên nhìn các hàng rong xung quanh, mặc dù chợ đêm rất nhiều người, nhưng với vóc người hơn người của hắn thì hoàn toàn không bị vướng mắt.

"Ừm, ăn cái gì cũng được phải không? Tôi mua mứt quả và kẹo đường cho cậu nhá, dù sao thì cậu cũng thích ăn ngọt mà."

"Tốt, ngươi cứ mua đi a! Ta sẽ đem tất cả nhét vào cái mõm heo nhà ngươi." Ta tàn bạo nói "Còn có một cái nhất định phải giải thích cho ngươi rõ, quả cuối cùng ta nhớ là bóng hai điểm, cho nên kết quả cuối cùng là hòa mới đúng!"

"Vâng, phải rồi." Huống Hoàn An gật gật đầu hai cái cho có lệ, đem tiểu quỷ dắt tới bên chỗ ta: "Biết điều một chút, đi theo anh Triệu, ở chỗ này không nên chạy loạn, anh đi mua đồ ăn, một lát nữa sẽ quay trở lại."

"Này!" Ta ngây ngốc nhìn hắn xoay thân chen vào đám người, thật là có chút kích động muốn cầm một cái ống thổi phi tiêu ra bắn vào sau gáy hắn.

Ta còn chưa có đồng ý mà hắn đã tự động rời đi rồi....Cho ta thành cái gì a? Ta không phải là bảo mẫu nhà hắn!

Hừ! Nếu hắn thật sự dám mua mấy cái mứt quả kia mà về đây thì ta sẽ ta sẽ nhét vào cả hai cái "miệng" của hắn! (hai cái miệng là 1 đường để ăn 1 đường để thải đó =]])

Đêm càng khuya dòng người càng chen chúc, ta nhàm chán đứng im tại chỗ làm cột điện, không được mấy phút sau thì đã không chịu nổi. Cắt, chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi sao....

Bỗng nhiên nhìn thấy ở một tiệm game ven đường, bên trong có một bàn gắp thú bông con nít, không hiểu vì sao người đứng vây lại xem thành một vòng.

Ta tò mò, chân không tự chủ mà đi tới, tiện tay kéo cả hai tiểu quỷ kia đi cùng.

Cái tiệm này không nhỏ, có mười mấy máy gắp thú, những trò khác thì có ném bóng rổ, nữu đàn (chắc là trò chơi đánh đàn đó, dạng dạng như bandmaster ý), ném vòng vân vân, nhưng lại có một bàn hấp dẫn rất nhiều người xem.

Ta chen lên phía trước nhìn. Không nghĩ tới tâm điểm lại là một nữ sinh. Ta không nhìn thấy mặt nàng, nhưng đại khái không quá hai mươi tuổi. Da nàng rất trắng, mang vẻ đẹp trung tính, tóc cắt ngắn ngủn, bên trên còn dùng ghim cài tóc màu hồng phấn quái dị, thoạt nhìn không phải người ngu ngốc bình thường.

Nhìn mấy phút đồng hồ, ta mới kinh ngạc.

Cô gái này.....quả nhiên lợi hại, cô ta di chuyển cái gắp đến gần một con thú bông, phương vị cũng vô cùng chính xác, sau khi gắp trúng, liền nhanh chóng di chuyển con gắp về phía cái giỏ, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, vừa nhìn cũng biết là hàng cao thủ rồi.

Ta nhìn nàng dùng phương pháp này chơi bốn lần thành công ba lần, trong nháy mắt trước ngực đã ôm một đống thú, hai bên bàn bày mỗi bên ba con thú, cái túi xách trên mặt đất cũng phình lên khi bị nhét đầy chiến lợi phẩm.

Ta nhìn về phía quầy thấy mặt lão bản* như muốn khóc, nữ nhân xấu xa kia mà còn tiếp tục đại khai sát giới thì có khi cả tiệm này cũng bị nàng gắp sạch. (*Ông chủ)

"Wow! Thật là lợi hại." Chẳng biết tiểu quỷ Huống gia chen đến bên chân ta từ lúc nào, đôi mắt trông mong nhìn đống thú bông mà chảy nước miếng. "Thỏ thỏ kia thật đáng yêu, thật muốn có quá!" Tiểu quỷ A trợn tròn mắt nói.

"Sử Nỗ cũng muốn! Sử Nỗ cũng muốn!" Tiểu quỷ B thức thời kéo kéo ống quần ta lèo nhèo, quả nhiên là độ gian xảo được tính theo tuổi a.

"Muốn thì tự mình đi gắp a, nếu không thì bảo anh của ngươi tới, đừng chông mong ở ta." Ta hừ nhẹ, nhìn ra ngoài tiệm. "Này, anh của ngươi rốt cuộc là loại rùa gì a? Mua cái gì mà lâu vậy, hay là hắn lạc đường rồi?"

"Anh hai ở bên kia chờ gà rang muối, món đó lần nào cũng phải đứng đợi rất lâu." Tiểu quỷ A chỉ chỉ vỉa hè đối diện, ta nhìn qua, quả nhiên thấy Huống Hoàn An đang đứng xếp hàng trong đám người, thân cao như hạc giữa bầy gà rất dễ nhìn ra. Trong tay hắn có rất nhiều cái túi bóng, lớn nhỏ đủ cả. Ta đang nghiên cứu xem bên trong có thật là có mứt quả không thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Thấy ta đang nhìn hắn, hắn nháy mắt mấy cái rồi cười một tiếng, miệng giật giật không biết đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy