Chương 13.3 (End)
Xế chiều hôm đó, ta mang theo cây dù, cưỡi xe đi đến nhà.....bên cạnh nhà Huống Hoàn An.
Vận khí không tệ, ta mai phục ở góc đường nửa giờ, liền thấy mẹ Huống cầm giỏ chuẩn bị ra cửa, vội vàng đi ra, làm bộ như tình cờ gặp.
"A? Tiểu Dạ? Lâu quá không gặp cháu!" Mẹ Huống vừa nhìn thấy ta, lập tức lộ ra chiêu bài nụ cười hoa hướng dương.
"Mẹ cháu khỏe chưa?"
"Cũng tốt rồi ạ...." Ta lùi lại một bước, duỗi dài tay đưa cho bà cây dù: "Ờm ờ....Cháu tới trả bác cái này."
Không xác định được tên kia có ở nhà hay không, ta không dám lại gần mẹ Huống quá, tránh việc không cẩn thận bị kéo vào.
Bà "Ừ" một tiếng, che miệng cười khẽ cảm ơn rồi nhận lấy.
"Tiểu Dạ, nếu tới thì vào trong ngồi một chút nha! Có muốn ăn gì không? Một đám bạn chơi bóng rổ của Tiểu An An đến nhà, bác còn đang suy nghĩ không biết nên làm điểm tâm gì để chiêu đãi đây."
Thì ra là hắn ở nhà? Ta giật mình, vội vàng khoát tay.
"Không, không cần! Cháu còn có việc...."
Dù sao ta cũng chủ ý hắn không tới tìm ta, ta cũng tuyệt đối không tìm hắn, rồi còn có đồng đội hắn ở đấy, ta đi vào chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao!
"Đúng rồi, nấu súp ý nhân là tốt rồi!" Mẹ Huống vỗ tay một cái, rất cao hứng quyết định đồ ăn. "Đúng lúc Tiểu Huyên ở đây, cô bé thích đẹp lại sợ mập, ăn cái này là thích hợp nhất. Nhưng mà Tiểu Dạ không cần lo lắng, phần của cháu bác sẽ nấu ngọt một chút, ha hả!"
Bà phất tay với ta một cái: "Mẹ Huống đi nha! Cửa không có khóa, cháu cứ đi vào là được rồi!" Đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng.
Chịu không nổi, vị lão mẹ này chẳng thay đổi chút nào! Ta hết nhìn hướng đường phố phía trước lại trừng cánh cửa lớn phía sau.
Như vậy mà nói, trong kia là tụ tập một đám nhân vật bây giờ ta không muốn thấy nhất. Ta chỉ cần trực tiếp xoay người rời đi là được rồi.
Nhưng mà.....
Một bước, hai bước, tay chân như tự có ý thức, từ từ tiến lên đẩy cửa ra, đi vào.
Phòng khách Huống gia rất lớn, vừa có mấy tiểu quỷ đùa giỡn, bên kia là một đám con trai vây quanh TV xem băng ghi hình trận đấu bóng rổ. Hai bên đều ầm ĩ như nhau, không ai chú ý đến ta ở cửa trước.
Nhìn kỹ, trên TV chính là trận đấu giữa Phong Hoài và Hiệp Giương, cũng chính là trận ta tức giận đùng đùng, đánh cả trọng tài, kết quả bị phạt cấm thi đấu hai trận.
Lại nhìn kĩ, trong một đám con trai có một cô gái tóc dài, ngồi bên cạnh Huống Hoàn An, ôm một hộp bánh khoai ăn.
Cô bé ăn ăn, rồi duỗi tay đem một mảnh đến bên miệng Huống Hoàn An. Huống Hoàn An cũng không thèm nhìn, há miệng muốt vào.
Cô bé cười, khuôn mặt dịu dàng vô cùng vui sướng.
Trong lòng ta chấn động, biết mình không thể tiếp túc ở chỗ này nữa rồi.
Từ từ lùi về sau hai bước, xoay người nhìn cánh cửa. Chỉ cần đi hai bước nữa, là có thể rời khỏi chỗ này, hơn nữa sau này cũng sẽ không bước vào nữa.....
"Triệu ca ca?" Tiếng một tiểu quỷ ở sau lưng ta vang lên.
Thằng nhóc chết tiệt! Sao lại gọi lớn tiếng như vậy....Ta cứng người lại một giây, cảm giác lưng trở nên nặng nề vô cùng, không dám quay đầu lại, lập tức bỏ chạy.
Lao ra khỏi cửa nhà Huống gia, còn bị vướng chân vào rãnh nước ven đường , ta chạy trối chết đến chỗ đỗ xe, ngồi lên xe máy, sờ loạn trên người lại không tìm thấy chìa khóa xe ở đâu.
"Binh!"
Ta dùng sức đập vào bình xăng xe, đang muốn nhảy khỏi xe chạy bộ, bỗng khựng lại, cả người bị ôm chặt lấy từ phía sau.
"Buông ra!" Ta cắn chặt hàm răng, cố gằng dùng thanh âm lạnh lùng nhất để nói.
Muốn giãy dụa, muốn quay đầu hung hăng đấm một đấm, nhưng tên kia như có hấp tinh đại pháp*, chỉ vừa nghe thấy hơi thở quen thuộc đã lâu không gặp, toàn thân ta liền nhũn ra, tay cũng không nắm lại được chứ đừng nói đến việc khác. (*Hấp Tinh Đại Pháp là một môn nội công trong truyện Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Theo wiki)
Mẹ kiếp......Tên vô dụng Triệu Vĩnh Dạ......Ngươi thật hết thuốc chữa!
"Không buông." Gương mặt ấm áp của hắn áp lên mặt ta, thở dài.
"Quỷ khóc nhè, sao lại khóc nữa rồi?" Hắn khẽ nói. "Cậu như vậy tôi phải làm sao...."
"Mẹ kiếp.......Là ai làm hại...."
Thật sự mất thể diện, ta nức nở lên tiếng, mất thể diện thì mất thể diện, dù sao ta còn cái trò gì mà ngươi chưa được xem.
"Không phải anh không muốn để ý đến tôi sao? Còn giả mù sa mưa* đuổi theo tôi làm gì.....Đi về a! Về với Tiểu Huyên xinh đẹp tiếp tục khanh khanh ta ta a!" (*giả bộ nói, hành động, để lừa một ai đó nghĩ là giả nai đễ dụ người ta sập bẫy)
"....A? Cậu nói gì tôi không hiểu." Hắn xoay mặt ta lại, khó hiểu nhìn. "Tiểu Huyên? Sao lại liên quan tới cô ấy....Tôi cùng cô ấy khanh khanh ta ta lúc nào?"
"Rõ ràng! Còn không thừa nhận!" Ta oán hận đưa tay lau khóe miệng hắn, đem mảnh vụn bánh khoai cho hắn xem.
"Vật chứng còn ở đây! Cô ấy ngọt ngào đút cho anh ăn bánh khoai, có phải tiếp theo sẽ đổi qua là anh đút cho "nơi đó" của cô ấy ăn cái khác không? Hừ!"
"Triệu Vĩnh Dạ, còn nói hưu nói vượn nữa là tôi rửa miệng cậu ngay tại đây đấy." Hắn trừng mắt cảnh cáo một cái, cau mày hồi tưởng, lắc đầu.
"Tôi chỉ chăm chú xem TV, mắt cũng nhìn màn hình, căn bản không chú ý ai đút bánh khoai cho tôi ăn. Nếu như cậu không nói, ngay cả ăn cái gì tôi cũng không nhớ rõ."
"Lừa gạt người!" Ta hoàn toàn không tin từ đầu tới cuối. "Người cô ấy dính vào bên cạnh anh, làm sao anh lại không chú ý tới chứ? Muốn kiếm cớ cũng đừng dùng cái cớ kém cỏi như thế! Cùng lắm cũng chỉ là băng ghi hình trận đấu, không phải phim SEX, có cái gì có thể làm anh nhìn mê mẩn như vậy...."
Miệng ta bỗng khựng lại trong trạng thái mở rộng, không nói gì nữa.
Huống Hoàn An không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Mặt ta thoáng cái hồng lên, bỗng nhiên miệng đắng lưỡi khô, ngực nóng tim đập.
"Đã nói cho cậu biết tôi và Tiểu Huyên chỉ là quen biết nhau từ nhỏ, căn bản không có gì, sao cậu không tin? Tôi không phải là cậu."
Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi nói, ánh mắt phức tạp vuốt gương mặt ta.
"Vậy còn cậu? Cậu còn tới tìm tôi làm gì....Không phải cô ấy đã mang thai sao?"
"Hả? Anh nói ai?" Ta ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Quản lí của các cậu a." Mặt hắn không chút thay đổi liếc nhìn ta một cái.
"Đúng vậy....Cô ấy có thai rồi, nhưng liên quan gì tới tôi? Cũng không phải con tôi!"
Ta có chút kinh ngạc, chuyện này tạo thành xôn xao không nhỏ ở Phong Hoài, một đống người nghị luận rối rít, không nghĩ tới cũng truyền cả sang Hiệp Giương.
"Không phải của cậu?" Huống Hoàn An còn kinh ngạc hơn ta, thấy phản ứng của hắn, ta lập tức biết hắn đang hiểu lầm cái gì.
Ngưu lão đầu phong tỏa tin tức cha đứa bé là ai, ngay cả thành viên đội bóng rổ cũng ít người biết. Ta biết....Đương nhiên là bởi vì ta cũng miễn cưỡng là "kẻ có công nhất" trong vụ này.
"Ối vãi hàng! Anh bị ngu à! Nghĩ lung tung cái gì vậy, làm sao có thể là con của tôi chứ!" Mặt ta đỏ lên, nắm chặt tay hét lớn.
Nếu như vì nguyên nhân này mà một tháng trời hắn không thèm để ý đến ta, mẹ kiếp.....Ta nhất định phải tới tiệc cưới chết tiệt của Ngưu Hoan gài mìn!
"Tại sao không thể chứ? Không phải cậu đã lên giường với cô ấy rồi sao?"
"Đó là do cô ấy kích tôi, tôi vốn không muốn đụng vào cô ấy! Hơn nữa cũng chỉ là cởi quần áo ra, tôi không có động tới một sợ lông tơ của cô ấy!"
"Thật?" Hắn nhướn mày, có chút hoài nghi. "Tôi thấy quần áo hai người cũng cởi hết ròi, làm sao có thể không làm gì chứ?"
"Cái này.....là làm bộ hôn hôn một chút, tay tôi chưa kịp chạm vào phía dưới cô ấy thì cô ấy đã oa oa khóc rồi! Hơn nữa....Hơn nữa....."
Ta đỏ mặt tía tai "Hơn nữa" hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng một cái, dùng đầu đập một phát vào ngực hắn, rồi bỏ chạy.
Chạy chưa được mấy bước, tên chân dài hơn ta cả khúc Huống Hoàn An kia đã nhanh chóng đuổi kịp, níu lấy ta kéo về phía hắn, không để ý đây là vỉa hè trên đường lớn.
"Huống....Huông Hoàn An! Buông tay ra! Đừng kéo tôi...."
Vừa thấy cửa chính nhà hắn, ta bị làm cho sợ càng giãy dụa ác hơn, nắm chặt lấy tay hắn trì xuống, liều chết cũng không chịu đi tiếp. Mà hắn chỉ nói nhỏ bên tai ta một câu, ta liền lập tức cấm khẩu, biết điều đứng im.
"Cậu muốn tự đi vào, hay là để tôi khiêng cậu lên lầu hai?"
Ghê tởm....Hèn hạ vô sỉ đại khốn kiếp! (=]])
Đầu ta cúi thấp đến không thể thấp hơn, không dám nhìn phía phòng khách một tí nào, như cô vợ oán hận vội vã theo sau mông Huống Hoàn An lên bậc thang. Đáng tiếc không thể không nghe được câu "Đội trưởng muốn làm nhục chết kẻ địch! Chức vô địch năm nay thuộc về ta rồi!!!!!"
Mẹ kiếp yêu tinh thối!
Trong đầu ta lập tức trình diễn một trăm loại phương pháp ra đi cho y, bao gồm băm, thái, chặt, nướng, tạt axit, dùng kìm chích điện, dùng đinh đóng lên tường.....
"Đề nghị này cũng không tệ lắm." Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên xoáy sâu vào trong đầu ta.
Ta sợ hãi cả kinh, lập tức hoàn hồn trừng hắn.
"Anh....Anh dám!!"
"Mặc dù cậu không làm đến cùng, nhưng thật sự cậu cũng có ý đó, cũng đã ôm cô ấy, hôn cô ấy, sợ soạng nữa đúng không?"
"Ách....Đó là...." Ta cứng đờ, tùy ý hắn kéo tay ta, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay.
"Xem ra chỗ cần tẩy rửa không ít đâu."
Hắn mỉm cười, đem ta đã hóa thạch đẩy lên phòng, sau đó không tiếng động đóng cửa lại, "cạch" khóa chốt.
"Đúng rồi... "Hơn nữa" cái gì? Cậu còn chưa nói hết."
"..."
"Nói nghe chút đi, lần này làm xong sẽ cho cậu nghỉ ngơi."
"Khốn.....Khốn kiếp....A...Anh, anh sờ.... như vậy......Dừng lại.....A, ngô....bảo.....bảo tôi làm sao......nói đây...A...a a...."
"Cậu rõ ràng vẫn có thể oán trách, mắng chửi người a."
Hắn cười nhẹ, đem ta đã vô lực nằm sấp tùy ý hắn loạn động quay lại, giơ hai chân đã nhũn ra của ta đặt lên vai hắn, đâm mạnh vào trong cơ thể ta.
Bàn tay cố gắng che chắn chỗ đó cũng lộ ra trước mắt hắn, bị gạt ra, ngón tay thon dài duỗi ra, chà xát lên hạ thân ta đồng thời phía dưới hung hăng va chạm, chất dịch dính dính lập tức mãnh liệt trào ra. Máu.
"Ư!"
Ta cắn chặt môi buồn bực kêu một tiếng, trong đầu chỉ có một tia sáng trắng chói lòa.
Hồi lâu sau lấy lại tinh thần, phát hiện trước sau đều ướt đẫm, hắn rút ra rồi lấy giấy cẩn thận lau cho ta, ta đưa tay lên che mặt, giận đến nước mắt cũng chảy ra.
"Ghê tởm....Tên khốn kiếp....Nó căn bản coi anh như chủ nhân rồi.....Ở trước mặt con gái đều giả chết, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.....Tôi còn có thể có con được cái rắm gì chứ..... Ghê tởm! Ghê tởm..." (Thì ra đúng chất anh bị "bất lực" nha =]])
"...Thì ra là như vậy."
Hắn cười ra tiếng, ôm lấy ta đặt ngồi lên ghế trước bàn học, lấy áo ngoài khoác lên bờ vai trần của ta, nhẹ nhàng vỗ về.
"Vĩnh Dạ." Hắn khẽ gọi.
"Anh gọi tôi là cái gì?" Ta thả tay xuống, ngẩng đầu trừng hắn.
"Tên cậu a. Tôi gọi tên người trong lòng của tôi, có cái gì không đúng nào?" Hắn vươn tay ôm lấy ta vào lòng, ở bên tai ta khẽ nói: "Sau này tôi sẽ gọi cậu như vậy, có được không?" (A anh Huấn ngọt quá em chết mất >///<)
Ta rụt cổ, nhắm mắt lại, đem khuôn mặt vừa nóng vừa ướt vùi vào trên vai hắn.
"....Tùy anh, dù sao mồm anh là của anh, tôi làm gì được...."
Hắn cúi đầu cười một tiếng, lồng ngực áp vào mặt ta phập phồng theo hơi thở hắn, nhịp tim đập trầm ổn này, không hiểu sao, lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
Huống Hoàn An....là một người luôn rất thật tình thẳng thắn, dịu dàng nhưng không lạm tình, khi yêu sẽ in sâu vào tâm khảm, lúc giận cũng khiến người ta lạnh đến gót chân.
[...Muốn tìm tôi cũng sẽ tìm nam nhân tốt, đẹp trai, cá tính tốt, khả năng tình dục mạnh, loại bad boy như cậu, chỉ thích hợp làm bồ thôi.]
[Sặc, loại " nam nhân tốt" này khi nào chị gặp nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi lập tức chuyển giới làm gay....]
Trong đầu mơ hồ hiện lên câu nói với Tiểu Tiệp rất đúng trong trường hợp bây giờ, ta cả kinh, cả người tê rần.
Không nghĩ tới nhất thời nói lung tung mà lại thành sự thật. Kháo, quả nhiên cơm có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói loạn, đây không phải chính là ví dụ thực tế sao?
Kỳ quái, một người là cậu trai tốt được người người tán dương, một người ngay cả bản thân cũng phải thừa nhận mình là bad boy, theo lí mà nói, hẳn là ta phải ăn hắn mới đúng a, làm sao....giống như không phải vậy nè?
Ta đây phải hảo hảo suy nghĩ một chút......
Toàn văn hoàn
Oa hết rồi :(( Sau này các hủ nhớ ủng hộ ta tiếp nha :* :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top