Chương 13.2

Ta mở mắt trừng hắn, trong mở hồ không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn.

"Huống Hoàn An.....Anh là đồ đại khốn kiếp....thật quá đáng..."

"Ai mới là người quá đáng? Cậu nhầm rồi, thần kinh của tôi không thô đến mức nhìn cậu cùng cô bé khác ở trên giường mà vẫn không thấy có gì lớn."

Chờ cho nó hoàn toàn mềm xuống, hắn mới buông tay, cầm vói hoa sen lại một lần nữa xả nước lạnh xuống, tiếp tục màn hành hạ vừa rồi.

"Chúng ta ở chung một tháng trời, cũng đã hôn, ân ái nhiều lần, cậu cho rằng tôi làm những chuyện này với cậu cũng chỉ là đùa giỡn thôi sao? Cậu có nhớ trước kia tôi đã từng nói, bởi vì thích người đó nên tôi mới muốn hôn, muốn ôm, muốn cầm tay người đó không?"

"Trừ cậu ra, tôi không chạm vào ai khác, cũng không muốn chạm vào ai cả. Nhưng còn cậu thì sao? Có thể dễ dàng đem vật này tùy tiện cho vào thân thể người khác, xem ra phải rửa một trăm lần cũng không đủ.....Thứ nên rửa, phải là cái đầu của cậu mới đúng."

Hắn vừa nói, trong thanh âm còn mang theo sự mệt mỏi.

Ta ngẩn ra, ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn không nhìn lại ta, bỗng nhiên tắt vòi hoa sen, xả nước nóng vào bồn tắm, cởi toàn bộ dây trói trên người ta.

"Huống...."

Nhìn hắn không quay đầu lại rời đi, ta nắm lấy thành bồn tắm, mặc dù thân thể được nước nóng từ từ vây quanh, nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh.....

Từ ngày đó, hắn cũng không tới tìm ta nữa, mà tiếng chuông "lão hổ lão thử" cũng không vang lên lần nào nữa. Bởi vì ta đã đổi thành tiếng chuông chuyên dùng cho sỗ của hắn rồi.

Nếu hắn không thèm nghía đến ta, vì thế, ta dĩ nhiên cũng không chịu chủ động đi tìm hắn, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui ba chỗ: ở nhà, bệnh viện, trường học.

Nhưng theo thời gian từng ngày đi qua, ta ngày càng nôn nóng, trong lòng như có lửa đốt.

Được rồi, cho dù là lỗi của ta, nhưng ta cũng nói xin lỗi rồi, cũng bị phạt rồi, hắn còn muốn thế nào? Hay là ta phải quỳ xuống dập đầu tạ tội hắn mới chịu tha cho ta?  

Đùa gì vậy chứ!

"Vĩnh Dạ."

"Gì?"

Ta không ngẩng đầu, tiếp tục không yên lòng gọt quả táo trong tay.

Kể từ khi mẹ tỉnh lại, tình hình càng ngày càng tốt, kĩ thuật gọt trái cây của ta cũng càng ngày càng tiến bộ, vừa trổ tài trước mặt bà, còn làm bà giật mình.

"Lâu rồi mẹ không thấy Hoàn An tới.....Gần đây học hành bề bộn lắm sao?"

Dao trượt đi, đâm vào đầu ngón tay, trầy một chút, máu chút nữa dây lên quả táo mới gọt. Ta lập tức ép ngón tay ấy vào lòng bàn tay, giả bộ không có chuyện gì tiếp tục gọt trái cây.

"Ừ....cậu ta....rất bận rộn a, lớp mười hai rồi mà. Chung kết bóng rổ cũng sắp đánh rồi."

"Thật sao? Khi nào?"

Tốt! Chuyển chủ đề thành công. "Từ thứ Năm trở đi, bốn ngày liên tiếp."

"A? Nhanh như vậy à. Không biết có thể xuất viện trước ngày đó không nữa...."

"Miễn bàn! Chuyển chủ đề khác." Ta ngẩng đầu trừng nàng một cái: "Biết điều một chút ở đây xem TV cho con."

Bà khẽ mỉm cười, há miệng ăn táo ta vừa cắt.

"Ăn ngon không?"  

Cho dù nhìn bà gật đầu ta cũng không thể tin, tự lấy một miếng cho mình ăn.

Rõ ràng ăn không chua chút nào, còn rất ngọt, nhưng ta nhai nhai một lúc, không hiểu sao lồng ngực lại chua xót, mắt cũng có chút là lạ.

"Vĩnh Dạ tự tay gọt trái cây cho mẹ ăn, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc." Bà lại ăn một miếng, cười nói.

"Khụ khụ..." Ta mất tự nhiên ho vài tiếng. Không chịu nổi, người này sau khi bị đụng đầu xong, nói chuyện càng ngày càng buồn nôn.

Được người khác cưng chiều như vậy, dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Thứ hạnh phúc đó, ta cũng đã từng có.....

Mặc dù ta luôn không nhận ra, cũng chưa bao giờ biết quý trọng.

"Mẹ đang đoán, có phải con và Hoàn An cãi nhau không?"

Ta còn đang xuất thần, bà liền phát ra một câu tuyệt cú, làm ta giật mình thon thót.

"Ách, không có a....Tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Không có gì, tự nhiên nghĩ thôi. Không có gây lộn là tốt rồi.....Đại khái cũng lâu rồi không thấy nó, mẹ bắt đầu nhớ nó..... Đúng rồi." Bà vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo ra một cái ô.

"Đây là mẹ Hoàn An lần trước tới để quên, vốn định đưa cho Hoàn An mang về, nhưng chưa gặp được.... Vĩnh Dạ, lần sau tới nhà họ chơi, nhân tiện cầm cho bác Huống nhé."

"Ừm....ừ."

Ta ngẩn người, đưa tay nhận lấy cái ô, không tự chủ được dùng sức nắm chặt, đến khi mẹ lên tiếng mới hoàn hồn, vội vàng đem bỏ vào ba lô.

"Huống bá mẫu thật có phúc khí, Hoàn An là một cậu bé tốt, dịu dàng tỉ mỉ, đàng hoàng chững chạc, mẹ rất thích nó đấy."

Ta không nói gì, lại cầm một quả táo, dùng sức gọt.

Hừ...tức chết người, thế là thế nào? Tất cả mọi người đều liều mạng thổi phồng con người hắn!

Dịu dàng tỉ mỉ.....cái đầu ấy! Tỉ mỉ cái gì chứ, căn bản là hẹp hòi! Mẹ có biết cái tên "cậu bé tốt, đàng hoàng tử tế" của mẹ đã làm gì con trai mẹ không a?

"Đáng tiếc Tiểu Trúc nhỏ tuổi quá." Bà than thở, "Nếu mẹ mà có con gái tầm tuổi cậu ta, nhất định phải bắt nó làm con rể....A! Vĩnh Dạ? Con sao thế? Cắt vào tay sao? Để mẹ xem nào...." (Con trai cũng được mà mẹ ơi =]])

Ghê tởm! Ghê tởm! Tức chết ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy