Chương 10.3 (Cảnh báo có H nha)
Tính dừng rồi nhưng nghĩ đang gây cấn mà dừng sợ mấy hủ đau tim :v Nên t quyết định đăng luôn :))))
Một lần nữa đè xuống vừa đau vừa nặng, cơ hồ khiến ta không thể hô hấp. Mãi cho đến thật lâu sau, hắn rốt cuộc cũng tha cho môi ta, tấn công xuống cổ thì ta mới có biện pháp kêu đau....mặc dù miệng cũng gần như chết lặng mất cảm giác rồi.
Về phần giãy dụa, là hoàn toàn không dám. Bởi vì vật cứng khổng lồ đặt trên đùi ta, thật sự là quá rõ ràng.
Giống như một con mãnh thú đang nằm sấp trên người, người ta đầy mồ hôi, muốn chống cự nhưng lại sợ sẽ kinh động đến nó.
"Khoan..., chờ một chút...." Ta phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng dùng sức đẩy cái đầu đang ở trên cổ ra. "Không được! Chỗ đó không thể cắn quá sâu! Khốn kiếp...Anh cắn như vậy, ngày mai làm sao tôi có thể giải thích với người khác đây a!" Tên xử nam thiếu óc thẩm mĩ! Anh nghĩ tôi có thể mặc áo cao cổ chơi bóng được sao?
Mang theo một dấu ấn đỏ đi Cao Hùng, không cần đến Lâm Bách động đến, Ngưu lão đầu cũng đánh chết ta rồi.
Huống Hoàn An ngửa mặt lên liếc ta mộ cái, liếm môi dưới, cuối cùng cũng nhướn nửa người trên dậy. Ta còn chưa kịp thở ra, động tác kế tiếp của hắn, lập tức làm ta hít vào hột hơi khí lạnh.
"Huống, Huống Hoàn An, không thể nào....Anh thật sự muốn vào sao?" Ta cúi đầu, kinh hoàng nhìn thứ đáng sợ đang để ở chỗ đó của ta.
"Quá....Quá lớn rồi....Anh có sợ là không thể...." Ta sợ đến nỗi lời nói cũng không mạch lạc.
Đáng sợ! Có phải ta nhìn lầm rồi không? Dường như nó vừa lớn thêm ra một chút? Ta không dám tin mà trừng trừng hai mắt, thiếu chút nữa té xỉu.
"Yên tâm, tôi sẽ cỗ gắng nhẹ một chút." Hắn vừa nói vừa xoa nắn cái đó của ta, cố gắng để ta thả lỏng.
Mẹ kiếp...Kiểu gì cũng muốn cắm vào, làm sao "nhẹ" được a? Tên xử nam chết tiệt này, chả có tí trách nhiệm gì cả! Nếu như ngày mai ta không thể đi được, hắn có thể đến Phong Hoài luyện bóng hộ ta sao?
"Không được....Để tôi lấy tay giúp anh nha...A!" Cảm giác đệ đệ lại không thể khống chế mà bắn ra, ta vội vàng muốn ngồi dậy, đúng lúc hắn chuyển động lên phía trước, cái thứ quái vật kia cứ như vậy mà chui vào trong cơ thể ta, vào chưa được một nửa.
"AAAAAAAAAAAAAAA...."
Trời ạ...Đau quá....Đau chết mất! Tại sao lại đau như vậy a!
Ta đau đến không nói lên lời, chỉ có thể phát ra một âm tiết duy nhất, không ngừng hít sâu, khung cảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, vẻ mặt cắn răng nhẫn nại của Huống Hoàn An dần dần mờ đi, không biết là do đây đớn kịch liệt tạo thành hay do mắt ta không thể kìm được mà ứa nước mắt.
"Triệu VĨnh Dạ.....kiên nhẫn một chút...."
Thứ bên trong cơ thể khẽ rút ra một chút, ta nghe thấy hắn khẽ thì thầm "Thật xin lỗi", nhưng ngay sau đó hạ thân bỗng đau xót rã rời, bị hung hăng tiến vào.
"AAAAA! Ô.....Ư a...Aaaaaaa!..." Đau quá, đau quá, nhẹ nhàng chỗ nào chứ!
Tên khốn kiếp nói không giữ lời, bội tín tiểu nhân! Huống Hoàn An khốn nạn chết tiệt! Ghê tởm....Chửi vậy vẫn chưa đủ!
Ta không ngừng nức nở gào thét, liều mạng đánh hắn, muốn đẩy hắn ra. Nước mắt không ngừng trào ra, cả khuôn mặt giống như đang ngâm trong nước.
Mà hắn chỉ biết ôm chặt lấy ta, không ngừng hôn ta, vuốt ve ta, liếm đi nước mắt của ta, ở bên tai ta không ngừng lặp đi lặp lại câu thật xin lỗi. Còn người hắn vẫn tiếp tục mạnh mẽ va chạm bên trong cơ thể ta, khồng ngừng đưa đẩy, thật lâu cũng không dừng lại.....
Hết rồi đấy nhiêu đây thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top