Chương 10.2 (cảnh báo có H nha)

Nhà Huống Hoàn An cách bệnh viện rất gần, mấy ngày qua ta ngủ lại ở nhà hắn, những thời gian còn lại không phải luyện bóng thì sẽ ở bệnh viện.

Dù sao cũng không có tâm tư làm việc gì khác, cho dù không thể ngồi trong phòng bệnh nhìn người, ngồi cả ngày bên ngoài đợi tin tức cũng không có gì là không tốt. Ta rất nhanh đã thân quen cùng các cô y tá ở đây, thường xuyên hỏi thăm tình hình của mẹ.

Vài ngày sau khi giải phẫu, bệnh tình của bà rốt cuộc cũng tương đối ổn định, từ phòng cách li chuyển sang phòng bệnh thường.

Ta đợi bà ở bên giường, bắt đầu luyện tập dùng dao gọt lê, táo, sau đó đem thịt quả không còn lại bao nhiêu ăn hết. Hi vọng đợi đến khi ta gọt ra một thành phẩm hoàn mĩ, mẹ có thể tỉnh lại ăn.

Nhưng, mãi mà mẹ không tỉnh lại.

Cuộc sống từ từ lướt qua, kì nghỉ đông sắp kết thúc, Cuộc thi Hà Bắc bát cường cũng chuẩn bị đánh ở Cao Hùng.

Cuộc thi bát cường cứ ba năm lại cử hành ở Cao Hùng một lần, những người ham mê bóng rổ cũng đi về phía nam để theo dõi, đội Phong Hoài dựa theo lệ cũ, đến trước hai ngày để luyện tập, lấy cảm giác quen với sân bóng. Năm nay ở cùng kí túc xá với Hiệp Giương, bọn họ cũng đến trước ngày thi đấu hai hôm.

Trước khi đội bóng lên đường một ngày, ta ở bệnh viện đến rất muộn, sau đó phóng xe như điên đến nhà Huống Hoàn An, chạy nhanh vào cửa.

Huống gia có thói quen ngủ sớm, trong nhà một mảnh đen nhánh, ta cố gắng yên lặng chạy lên tầng hai, đèn phòng Huống Hoàn An vẫn sáng, ta cũng không thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào.

Huống Hoàn An đang sửa sang hành lí, nghe được tiếng động liền quay đầu lại, thẳng người nói: "Triệu Vĩnh Dạ? Tôi còn đang nghĩ tại sao muộn như vậy mà cậu còn chưa...."

"Mẹ tỉnh rồi!" Ta bổ nhào vào ôm lấy hắn, cắt đứt lời hắn. Hắn không có phòng bị, bị ta đụng liền ngã xuống giường.

"Cái gì?" Huống Hoàn An chớp mắt mấy cái, nhưng ngay sau đó hiểu được ta nói gì, trên mặt lộ ra nụ cười, ôm lại ta. "Thật sao? Mẹ cậu tỉnh rồi? Chúc mừng!"  

"Ừ....Thật ra thì bà cũng chỉ mở mắt mấy phút đồng hồ, nói hai, ba câu, sau đó lại ngủ mất. Nhưng bác sĩ nói, đây là hiện tượng tốt..."

"Thật tốt quá, vừa đúng lúc trước khi xuất phát một ngày, như vậy cậu cũng có thể tương đối yên tâm rời Đài Bắc rồi." hắn cười vỗ nhẹ lưng ta.

"Đúng vậy, tôi nói với bà: "Này, con trai bà sắp đi vào trong Namthi đấu rồi, chừng vài ngày nữa sẽ không thể tới, bà mạnh khỏe hay không cũng nên mở mắt nói một câu chứ? Nếu không tôi mà thua, trở về nhất định sẽ mắng bà đầu tiên!" Kết quả là mẹ thật sự mở mắt ra...." (Bó tay anh :v)

Huống Hoàn An "Phì" cười một tiếng, than nhẹ: "Cậu đó...." Trên mặt hắn dính vài giọt nước từ trên mặt ta nhỏ xuống, hắn không lau đi, ngược lại rất chân thành lấy tay lau mặt ta. "Mẹ cậu nói không sai, cậu thật ra rất thích khóc."

"Hở?" Ta kinh ngạc trừng to mắt. "Anh từng nghe bà ấy nói vậy sao?"

"Trong ngày sinh nhật cậu, chúng tôi vừa làm bánh ngọt vừa nói chuyện phiếm, cô nói từ nhỏ cậu đã rất thích khóc, thích làm nũng hết lần này đến lần khác, tính tình lại táo bạo, làm cho cô rất nhức đầu nhưng không thể buông xuống được...."

"Cái gì? Đéo đỡ được! Anh đừng có nghe bà ấy nói bậy! Tôi đâu có..."

Hắn bỗng nhiên lật người đè ta xuống, dùng miệng chặn lại tất cả những lời kế tiếp của ta.

Ta run lên, nhắm hờ mắt lại, tay không tự chủ mà nắm chặt lấy lưng áo hắn.

Ghê tởm.....Từ lúc nào ta và hắn lại biến thành loại quan hệ kì quái này? Trong lòng ta vốn rất rõ ràng, nhưng không thể thoải mái đón nhận.

Nụ hôn này không giống như với lúc trước, bớt đi chút dịu dàng quen thuộc, nhiều hơn chút bá đạo xa lạ. Lực mút lấy môi ta có chút quá lớn, cơ hồ làm ta đau, cộng thêm hắn ở trên, ta ở dưới, ta cảm giác bị sức nặng của hắn đè xuống môi, giống như cảm giác bị xe tăng đè lên vậy. ( Êu, miêu tả gì ác vậy =.=")

Phòng của hắn, giường của hắn, vòng tay hắn, nhiệt độ cơ thể hắn....Ta chợt phát hiện ra ta đang bị hơi thở của hắn bao bọc lấy, mỗi lần hít thở đều tràn đầy mùi vị nam tính riêng biệt trên người hắn, trong miệng cũng thế.

Nguy hiểm....

Thông tin ấy vừa được truyền lên đại não, ta còn không kịp đẩy hắn ra, trên người chợt lạnh, ống tay áo phông đã bị hắn nhấc lên, tay hắn luồn vào vuốt ve đầu nhũ ta.

"Làm cái gì thế! Có cái gì đáng để sờ vào chứ!" Hắn buông lỏng miệng ta, ta lập tức kháng nghị, muốn kéo tay hắn ra. "Dù sao tôi cũng không phải con gái, thứ đó ở trên người anh cũng có không phải sao!"

"Thì sao?" Huống Hoàn An ngửa mặt từ dưới tai ta lên, cười: "Tôi chính là muốn sờ a, cùng lắm thì lát nữa tôi cho cậu sờ lại, dù sao cũng giống nhau cả mà."

Hở? Tên này nói gì....  

Ta còn đang há hốc mồm, tay của hắn đã lướt qua bụng ta, đi xuống dưới, cách một lớp quần nhẹ nhàng ôm trọn nơi đó của ta.

"Cái này thì sao? Tôi cũng không thể sờ vào hả? Vậy lần trước ở nhà cậu cậu làm vậy với tôi, thế là thế nào?"

"Ơ, cái đó là...." Ta bị hắn chặn lại không nói ra được câu nào, tiếp theo hạ thân chợt lạnh, quần cũng bị cởi hết rồi, nhược điểm hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương.

Nhưng, ghê tởm...Bàn tay thô ráp có lực của hắn hoàn toàn không giống bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái, nhưng khi bị cầm chà xát mấy cái, ta liền cảm thấy muốn bắn ra ngoài, hai chân run rẩy kịch liệt, thật sự đã bắn ra.

"Ơ? Sao lại nhanh như vậy..." Huống Hoàn An dường như cũng giật mình, vừa nhìn qua chất lỏng dính đầy tay, vừa khều khều đệ đệ đang mềm xuống của ta, tựa hồ đang rơi vào mối nghi ngờ khổng lồ.

Mặt ta thoáng cái đỏ bừng lên, ngay cả mạch máu dường như cũng muốn nổ tung, giơ bàn chân mềm nhũn lên đạp hắn một đạp, kêu to: "Tôi đây là bình thường! "Đông cứng" mãi không bắn như anh mới gọi là biến thái!" (A! Xấu hổ quá :v)

"Được rồi..." Hắn khó hiểu xoa xoa ngực, "Sao cậu phải tức giận như vậy?"

"Hừ! Bởi vì lần đầu tiên bị con trai sờ vào, tôi nhất thời không phòng bị nên mới nhanh như vậy!" Ta tức điên, tuyệt đối không muốn có chút quan hệ nào với tên này nữa. "Không tin thì cứ đi hỏi mấy cô nàng đã từng cùng tôi ở trên giường ấy, bảo đảm ai cũng vô cùng hài lòng với sức bền của tôi!"

"Ồ! Lợi hại vậy sao?"

Tiếng "Ồ" của Huống Hoàn An cố tình nói to lên khiến lông tóc ta dựng đứng, ta giật mình, lí trí trong phút chốc hồi phục lại, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi được.

Kháo, ta xong rồi, sao lại tự chui đầu vào rọ a!? Ta nằm cứng đơ, quả thực muốn cắn rụng đầu lưỡi mình cho rồi.

Hắn yên lặng nhìn ta, thấy vậy, tim ta muốn nhảy ra ngoài, bỗng nhiên hắn kẽ mỉm cười, cầm hai đầu gối ta tách sang hai bên, nằm đè lên trên, nhìn chăn chú vào đôi mắt đang không ngừng tránh né của ta.

"...Chuyện trước kia, sẽ không so đo với cậu." Miệng hắn nói như thế, nhưng hành động lại hoàn toàn không như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy