Chương 1.1
Ngày đó ta nhất định uống nhầm thuốc.
Ngày đó, ngày thứ hai của trận bán kết bóng rổ tỉnh Hà Bắc, đội trường trung học Phong Hoài đấu với đội trường trung học Hiệp Giương.
Từ sáng sớm, tất cả đều rất không thuận lợi.
"Óa! Tám giờ rưỡi ???"
Tỉnh dậy sua mộng giấc ngủ dài, đến nhìn cái đồng hồ báo thức, ta thiếu chút nữa bị hù chết.
"Thảm thảm! Còn không kịp luyện tập buổi sáng nữa!"
Đội bóng rổ bắt đầu luyện tập buổi sáng lúc sáu rưỡi, hôm nay biết được Hiệp Giương phòng thủ rất giỏi nên làm một lần luyện tập đột phá cuối cùng, bây giờ mà không tới, nhất định sẽ bị uýnh cho cả đầu đầy u, Ngưu lão đầu tính tình không phát ba ngày sẽ không tiêu.
Mẹ kiếp, vừa nghĩ tới hắn vô địch toái toái đọc thần công (Võ chửi đấy các thím ạ :>). Đầu ta lại bắt đầu đau...
"Dù sao cũng không kịp nữa, sao phải khẩn trương vậy chứ, dù sao các người không phải vẫn vui vẻ mà vô địch hay sao?" Đôi tay mềm mại mê hoặc của nữ nhân bất ngờ quấn lên lưng ta.
"Đến một lần nữa, nếu không ta không cho ngươi đi." Nàng thổi nhẹ bên tai ta nói.
Tiểu Tiệp này có khuôn mặt rất sắc sảo nha, đã có bạn trai cùng lớp nhưng chắc cũng rất vô dụng, bằng không nàng cũng sẽ không mỗi lần cùng một chỗ với ta đều khát cầu như vậy.
Nếu như còn thời gian, ta sẽ nguyện ý mà theo nàng chơi nữa! Nhưng không phải bây giờ.
"Bớt nháo a đại tỷ..." Ta vặn bung ngón tay nàng ra, nàng nhân cơ hội đi xuống dưới sờ loạn, vừa mới sờ mấy cái mà tiểu đệ đệ của ta đã đứng lên rồi.
Nàng nở nụ cười, ta có chút khó chịu, xoay người bắt lấy cổ tay nàng cố định trên đầu, một tay kia giơ một chân nàng lên, động thân một cái liền trôi tuột vào.
"Ôi! A....Đau quá! Đừng dùng sức như vậy chứ....."
Tiểu Tiệp đau đến không ngừng kêu ca, ta không để ý đến, trừu động một bữa rồi rút ra, xuất bên chân nàng, đứng dậy, xuống giường tìm quần áo mặc.
"Còn muốn chạy đến luyện bóng a? Thật là có thể lực."
Nàng đốt điếu thuốc, dựa trên giường nhìn ta. Ta chán ghét phát tay một cái, cự tuyệt ngửi mùi khói thuốc.
"Không có thể lực làm sao hành tẩu trên sàn đấu? Chuyện này so với chơi bóng thật không là gì cả."
"Hừ! Nếu đổi lại là tên ngốc nhà ta thì đã sớm mềm chân mà không dậy nổi rồi."
"Thì bỏ rơi hắn mà đổi người khác a." Ta kéo cái T-shirt đang mặc xuống. "A, đừng có nghĩ đến ta, cám ơn."
"Ngươi? Ta chưa điên. Ta muốn tìm cũng sẽ tìm một nam nhân tốt, đẹp trai, chung tình, cá tính tốt, đủ manly, tính năng lực mạnh, loại người như ngươi chỉ thích hợp làm tình nhân thôi. (Tiêu chuẩn con bánh bèo này cao ghê gớm :3)
"Sặc, loại "nam nhân tốt" này khi nào ngươi gặp được thì nói ta một tiếng, ta lập tức đổi giới tính làm gay, nếu không thì đem hắn bán vào vườn thú cũng tốt, tuyệt đối cũng đáng giá hơn gấu mèo."(Rồi anh cũng sẽ gặp được thôi :'>)
Ta không để ý nàng nữa, kéo áo khoát, cầm túi xách, chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Này! Triệu Vĩnh Dạ, trận tranh tài Hà Bắc hôm nay ta sẽ đi đó." Tiểu Tiệp ở sau lưng ta kêu một câu.
"Cái gì?" Ta có chút ngạc nhiên quay đầu lại, hoài nghi mình có phải nghễnh ngãng hay không (Nghễnh ngãng là hơi điếc cho bạn nào không hiểu). Nàng muốn đi xem loại bóng rổ ngu ngốc này sao?
"Ngươi không cần vui đến thế, ta không đi xem ngươi đâu." Nàng vẫy tay nói.
Tiểu Tiệp này đôi khi nói chuyện thật tức chết người. "Không thì tại sao ngươi lại tới? làm vách tường à?"
"Các ngươi hôm nay đấu với trung học Hiệp Dương đúng không? Hiệp Giương có một bé rất đẹp trai, ta muốn tự mình đến hiện trường nhìn, ha hả."
Ha hả cái rắm!
"Ngươi đang nói đến ai?" Ta hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án.
"Ừ, chính là đội trưởng áo số mười nha, Huống....Huống....cái gì gì đấy..."
"Huống Hoàn An." Ta lạnh lùng giúp nàng nói.
"Đúng! chính là hắn, chính là hắn!"
Tiểu Tiệp hưng phấn mà vỗ tay kêu to, cái dạng tiểu hài nữ giả bộ ngốc nghếch đáng yêu này, dùng trên tay nàng căn bản không có tác dụng. Mẹ kiếp, nữ nhân này từ lúc nào mà thành cù lần rồi?
"Ngươi biết hắn sao! Vậy ngươi có quen hắn không? Đến lúc đó giới thiệu cho ta nha, hắn rất đẹp trai, cười lên thì rất đáng yêu, ta thích nhất là hắn đó!"
" "Giao tình?" Ta còn đang muốn có gian tình đây, ai thèm có giao tình với hắn. Ta càng nghe càng khó chịu, "Giao....giao cái rắm a, ngay cả cái loại chỉ đẹp cái mã mà cũng mê! Chúng ta cùng Hiệp Giương chỉ có "trở mặt" thôi, không cho phép ngươi đi cổ vũ bọn hắn."
"Ơ ơ ơ!" Tiểu Tiệp liếc xéo ta, làm mặt "ai thèm để ý đến ngươi". "Triệu tiểu đệ đệ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão nương cứ muốn đi xem hắn đấy, người quản được a?!"
"Mắt người có mù không đó? Cái loại mặt vừa nhỏ vừa trắng đó có gì tốt!" Chỉ biết dựa vào cái bản mặt đep để lừa tình, tất cả người mê bóng đều mê gái!
"Cho xin đi, da người ta là da màu đồng khỏe mạnh đấy, khi vận động còn trở nên đỏ rực hơn cả Tạp Hoa Y, muốn nói đến trắng thì mặt người còn trắng hơn mặt hắn cả tỉ lần!"
"Cái gì! Có gan thì lặp lại một lần nữa xem!" Nữ nhân này chuyên tìm đến nỗi đau của người ta mà đâm vào, ta tức điên mất, đang muốn nhào vào cho nàng thêm vài hiệp nữa, nhưng đột nhiên hình bóng cái đồng hồ bay vào trong mắt làm ta phải bỏ ý niệm trong đầu. Trận đấu mười rưỡi bắt đầu, nếu không đi bây giời thì sẽ không kịp mất. "Không thèm đôi co với ngươi nữa! Muốn tới thì tới a, đến xem Hiệp Giương bị chúng ta đè bẹp."
"Ác, không biết ai đâu!" Tiểu Tiệp khinh thường quăng gối ra. "Có phải ngươi thắng hay không, đến lúc này chưa thể nói được."
Ta trừng nàng một cái, dùng sức dập của lại.
Cuộc tranh tài này đối với Phong Hoài chúng ta mà nói, thật ra thì thắng hay thua cũng không sao, bởi vì bọn ta đã thắng bốn trận liên tiếp trong vòng bán kết nên đã chắc chắn được lên cấp bát cường rồi.
Bất qua đồi với Hiệp Giương lại bất đồng, vốn là đội bóng rất được xem trọng, kết quả thì mấy cầu thủ chủ lực trong trận đấu lần lượt bị thương, chiến tích cũng dần dần đi xuống, trước mắt chỉ có một trận thắng ba trận bại, nếu như tiếp tục thua trận này thì coi như xong rồi chỉ có chuẩn bị về nhà mà mừng năm mới thôi, cho nên bọn họ dĩ nhiên không thể không thắng.
Nhưng thế thì sao? Bất kể là tranh tài hay những thứ gì khác, không có ai thích cảm giác bị thua cả, có khả năng thắng đương nhiên sẽ không thể bỏ qua. Huống chi đối thủ là trường Hiệp Giương quán quân của năm ngoái. Hiện tại như hổ lạc đồng bằng, dĩ nhiên phải nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà hảo hảo chỉnh sửa nó một phen, khiến nó không thể tung mình nữa, nếu không vạn nhất đến chung kết, bọn họ điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất thì sẽ rất phiền.
Mặc dù....nói không sai nhưng dù sao cũng đã chắc chắn được lên cấp rồi, không thả lỏng một chút thì thật có lỗi với bản thân a.
Cho nên tối hôm qua vừa mới thắng trận thứ tư xong, vừa lúc có một nữ sinh viên đại học tên Tiểu Tiệp gọi điện thoại, ta liền không nhịn được mà cùng nàng ra ngoài.
Kể từ khi khai trai năm mười bốn tuổi tới nay, chỉ khi có trận đấu quan trọng ta mới cấm dục, lần này cũng đã nhịn mấy ngày rồi, thật muốn chết mất. Muốn giải quyết dĩ nhiên phải tìm nữ nhân, có câu: súng là phải dưỡng tốt mới có thể dùng, câu này...chẳng liên quan đến ta.
Chúng ta ở nhà trọ "vận động" đến hơn nửa đêm, sau đó cùng ngủ luôn, chỉ là không nghĩ mình sẽ ngủ quên.
Mà trận đấu, cũng đã có khó khăn ngoài dự kiến....
Thấy ta xuất hiện, cái mặt thối của Ngưu lão đầu cũng không có chút chuyển biến tốt đẹp, làm ra cái bộ dáng cả nhà chết sạch, từ đầu đã không cho ta xếp trước trong danh sách nên đến hết hiệp một mới thay ta vào.
Cũng tại trời lạnh, thân thể còn chưa nóng nên tay cầm bóng có cảm giác là lạ, có quả cầu mà cũng không xử lí tốt, tự mình ra tay cũng ném không vào, cộng thêm Hiệp Giương chọn lấy năm cầu thủ chủ lực lên tiên phong, không nghĩ tới biểu hiện của cả đội đều không tệ, ở trong hiệp phụ, lúc gần kết thúc đã đuổi được điểm lên tỉ số đều nhau.
"Triệu Vĩnh Dạ, ngươi nghĩ mình là ngươi mới sao? Ngươi đã là năm thứ hai rồi đấy, rõ ràng người năm nhất có thể ăn đứt ngươi đi, ngươi làm cái gì mà toàn chuyền lung tung như thế? Cái chức hậu vệ của ngươi có phải chỉ là cái danh thôi không? Nếu cứ như vậy thì sau này không cần tới luyện bóng nữa, về nhà mà ngủ cho nó khỏe!"
-Đến đây thôi nhé :** rãnh up tiếp ahihiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top