Chương 11: Cố Hàn Chu không xứng với anh
Bên ngoài nhà vệ sinh, đám thiếu gia đã rời đi cùng những tiếng cười nhạo, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Tô Dĩ Trần đẩy Bùi Túc Nguyệt ra.
Bùi Túc Nguyệt không kịp phản ứng, cậu lảo đảo lùi về phía sau một bước. Tô Dĩ Trần không nhìn cậu, đẩy cửa bước ra ngoài.
"Tô Tô, đừng đi."
Bùi Túc Nguyệt vô cùng lo lắng theo phía sau anh, nắm lấy cổ tay anh, nhưng lại bị Tô Dĩ Trần hất ra.
Tô Dĩ Trần không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, anh quay đầu lại, nhìn Bùi Túc Nguyệt với vẻ mặt kì lạ, giọng điệu khó hiểu: "Cậu nói thẳng đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Bùi Túc Nguyệt chậm rãi cụp mắt xuống.
"Tô Tô, anh rời khỏi Cố Hàn Chu đi. Anh ta đối xử không tốt với anh, không trân trọng anh, người như vậy sao có thể xứng với anh?" Khi Bùi Túc Nguyệt nhắc đến Cố Hàn Chu, ánh mắt cậu hiện lên sự ghen ghét đố kỵ.
Đương nhiên, cho dù Cố Hàn Chu có đối tốt với Tô Dĩ Trần, thì Bùi Túc Nguyệt vẫn sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp Tô Tô đi.
Nhưng tâm tư này, Bùi Túc Nguyệt sẽ không thể hiện quá rõ ràng.
Bùi Túc Nguyệt lặng lẽ quan sát phản ứng của Tô Dĩ Trần.
Và phản ứng của Tô Dĩ Trần là gì? Anh không có phản ứng gì cả.
Bas
Anh không hề quen biết bạch nguyệt quang đột nhiên xuất hiện này.
Hơn nữa, thỏa thuận giữa anh và ông chủ Cố Hàn Chu vẫn còn có hiệu lực, anh là một người có đạo đức nghề nghiệp, nhận tiền lương, làm tốt công việc của mình và không làm loạn. Đó chính là nguyên tắc nghề nghiệp của anh.
Trong hai năm thỏa thuận, dù có phải diễn, anh cũng phải diễn rằng mình yêu Cố Hàn Chu sâu đậm, yêu hắn bằng cả sinh mệnh.
Tô Dĩ Trần từ từ cụp mắt xuống, nói lời xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, tôi rất yêu anh Cố, cho dù anh ấy đối với tôi như thế nào, tôi... tôi vẫn yêu anh ấy."
Anh áy náy nhìn bạch nguyệt quang, sau đó không chút lưu tình quay người rời đi.
"Không thể hiểu được." Tô Dĩ Trần lẩm bẩm, khi nghĩ đến ánh mắt của Bùi Túc Nguyệt, lông tơ trên người anh đều dựng đứng hết cả lên.
Bạch nguyệt quang được mọi người miêu tả thật khác với bạch nguyệt quang trên thực tế. Bùi Túc Nguyệt không phải đóa hoa cao lãnh, mà là trà xanh thuần khiết, anh nhất định phải đề phòng cẩn thận mới được.
...
Tô Dĩ Trần không biết, sau khi anh rời đi, Bùi Túc Nguyệt đã ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của anh, đứng ngây ngốc một lúc lâu.
Đôi mắt cậu ửng đỏ, trong lòng và ánh mắt đều tràn ngập vẻ ấm ức.
Giống như chú chó bị người chủ của mình bỏ rơi.
Trên tay cậu là món quà gặp mặt đã được chuẩn bị cẩn thận từ lâu. Cậu đã mời một nhà sáng chế nước hoa hàng đầu ở nước ngoài dạy mình cách làm nước hoa, cậu và người này cùng nhau nghiên cứu, điều chế một loại nước hoa riêng biệt trong vài tháng. Cậu cảm thấy mùi hương này nhất định sẽ rất phù hợp với Tô Tô.
Chỉ tiếc là, chủ nhân của nó không cần nó.
Bùi Túc Nguyệt tự lẩm bẩm với chính mình.
"Anh yêu anh ta nhiều đến vậy sao?"
"Nhưng Cố Hàn Chu có điểm nào xứng với anh?"
"Cố, Hàn, Chu."
Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại nham hiểm giống như một con rắn độc, làm người ta lạnh sống lưng.
Bùi Túc Nguyệt coi món quà như báu vật, cẩn thận cất đi. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, quay trở lại phòng tiệc với vẻ mặt bình thường.
...
Trong phòng tiệc, Cố Hàn Chu vừa nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt quay trở về, liền tiến tới hỏi vài câu. Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại, tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Được một lúc, Bùi Túc Nguyệt thở dài, ánh mắt Cố Hàn Chu dịu dàng nhìn sang, quan tâm hỏi: "Túc Túc, có chuyện gì sao?"
Đôi mắt phượng cao quý của Bùi Túc Nguyệt hơi cụp xuống, cậu do dự một lúc mới nói: "Em không biết có nên nói hay không."
Cố Hàn Chu khẽ cười, nói: "Túc Túc, hai nhà chúng ta thân thiết từ lâu, hiện tại bác Bùi không có ở đây, em về nước để phát triển sự nghiệp, anh nhất định sẽ chăm sóc, giúp đỡ em, có chuyện gì cứ nói đi, đừng khách sáo."
Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng nhìn Cố Hàn Chu, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói ra lý do khiến mình phiền muộn: "Thật ra là vì nhà cũ của nhà họ Bùi quá rộng, em ở một mình cảm thấy có chút cô đơn."
Cố Hàn Chu mỉm cười, nói: "Vậy em đến nhà họ Cố đi, anh và Khinh Chu đều ở đó, bạn bè của Khinh Chu thường xuyên đến chơi, ở đó luôn náo nhiệt."
"Thật sao?" Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt chăm chú nhìn Cố Hàn Chu, trong mắt hiện lên ý cười và vẻ mong chờ, hỏi lại lần nữa để xác nhận: "Em thật sự có thể sống ở nhà họ Cố sao? Có làm phiền mọi người không?"
Cố Hàn Chu nhìn vào đôi mắt mong chờ của Bùi Túc Nguyệt, suýt nữa nữa buột miệng thốt lên "Tất nhiên rồi", nhưng giây tiếp theo, Cố Hàn Chu lại nghĩ đến đôi mắt tuyệt vọng và buồn bã của Tô Dĩ Trần.
Bàn tay hắn đang lắc ly rượu không khỏi ngừng lại vài giây.
Nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt vẫn dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, Cố Hàn Chu đè nén suy nghĩ kia lại, hắn cười nói: "Đương nhiên là có thể, nhà họ Cố lúc nào cũng chào đón em, em ở lại bao lâu cũng được. Khinh Chu và bạn bè của nó đều hoan nghênh em tới, không có phiền phức gì đâu."
Cố Hàn Chu ngừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa, hai nhà chúng ta còn có quan hệ khăng khít, em ở nhà họ Cố không phải là khách mà là chủ nhân. Em muốn vào ở lúc nào cũng được."
"Chuyện đó... thật sự cảm ơn anh nhé, anh Hàn Chu."
Bùi Túc Nguyệt nhìn Cố Hàn Chu với ánh mắt đầy cảm kích.
Khóe môi cậu thoáng nhếch lên một đường cong rất nhỏ, giống như đã đạt được mục đích nào đó.
Cậu đương nhiên phải cảm ơn Cố Hàn Chu, hơn nữa cậu chắc chắn sẽ "báo đáp" Cố Hàn Chu thật tốt.
Nếu Cố Hàn Chu không chủ động đề nghị cho cậu được sống ở nhà họ Cố, thì làm sao cậu có cơ hội đến gần Tô Tô được?
Cố Hàn Chu nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ, trong đầu lại nhớ tới đêm hắn uống say, khi về nhà, Tô Dĩ Trần vẫn luôn chờ hắn, hơn nữa, còn dùng dáng vẻ của người vợ hiền dịu cẩn thận đặt bát cháo ấm tốt cho dạ dày lên bàn.
Nhưng cũng chỉ có dịu hiền, đáng tiếc lại không biết giận dỗi, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, quá nghe lời, chính vì vậy mới khiến người ta cảm thấy khó nuốt, không có hứng thú.
Giống như nước lọc vậy, vô cùng tẻ nhạt.
Lúc đầu, hắn cũng muốn giả vờ dỗ dành, yêu chiều sủng ái người tình nhỏ của của mình, nhưng càng về sau, người tình nhỏ này càng ngày càng không ngon miệng, làm hắn chẳng nảy sinh chút hứng thú nào, cùng lắm chỉ nhìn mặt mà nhớ đến người khác thôi.
Tô Dĩ Trần đã từng dành cho hắn ánh mắt long lanh chứa đầy tình ý, khi mới đến sống ở nhà họ Cố được ba tháng, anh đã từng kéo hắn về phía vườn nhỏ sau nhà, nói: "Em muốn trồng hoa hồng trong vườn của chúng ta!"
Đôi môi mỏng bạc tình của Cố Hàn Chu mím lại, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, hắn cảm thấy mình nên nhắc nhở đối phương về thân phận của bản thân, không thể để Tô Dĩ Trần ước gì được nấy: "Đây không phải nhà của cậu."
Cố Hàn Chu không nhớ rõ phản ứng của Tô Dĩ Trần lúc đó.
Nhưng từ đó, Tô Dĩ Trần ngày càng hiểu chuyện, ngày càng săn sóc, càng nhẫn nhịn chịu đựng, khiến hắn cảm thấy nhàm chán.
Tất cả những việc Tô Dĩ Trần làm đều là vì yêu hắn, bắt chước Túc Túc để lấy lòng hắn... nhưng vẫn khiến cho Cố Hàn Chu cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Nói chung không phải là hương vị mà hắn muốn.
Ăn thì nhạt nhẽo, mà vứt đi thì tiếc...
Nhưng có điều, Tô Dĩ Trần thì sao?
So với Túc Túc trước mặt, Tô Dĩ Trần chẳng là gì cả.
Cố Hàn Chu lắc lắc ly rượu, hắn thầm nghĩ, chỉ có người ưu tú mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn, hơn nữa từ trước đến nay, con mắt nhìn người của hắn luôn rất chính xác.
Túc Túc mới là bạn đời hoàn mỹ mà hắn muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top