Chương 3: Cuộc gặp gỡ nhọ nồi...



Tiếu ý trên mặt hồng y nữ tử vẫn bất biến, tự cho là giọng điệu rất ôn nhu mà nói ra lời thoại được soạn trước
"Bán thân à... Làm gì đến mức đó đâu! Chẳng qua hiện tại hoàng cung đang tuyển tú, nghe đâu những người trúng tuyển sẽ được thưởng 10 nghìn lượng vàng, còn được khâm điểm phong chức tiến cung nữa."

Nàng ta còn định luyên thuyên thêm về cuộc tuyển chọn thì bị Bạch Doãn Thần xua xua tay ý bảo nàng dừng.
" Ha!!! Vào cung... còn không phải bán thân thì là gì! Lừa con nít ba tuổi à!!! "

_________________________________________________

Sau khi rời khỏi cái nơi để "bái sư" thì Bạch Doãn Thần mặt nhăn như bị ai đó đạp phải đuôi mà đi tới khu chợ náo nhiệt. Cậu đói a~

Hệ thống lần này lại không biết sống chết lên tiếng giao nhiệm vụ
- Nhiệm vụ phụ : cứu người, gặp người hữu duyên !
Hoàn thành nhiệm vụ thưởng : 1 lượng 2 hào.
- Chủ nhân xin đừng bỏ cuộc! Vì miếng ăn a~Ngài mà bỏ cuộc là ngủm củ tỏi đó nha~~ Bản hệ thống tin tưởng ngài a~~~

Nghe xong phần nhiệm vụ Bạch Doãn Thần lười đáp lại. Bởi vì đôi nhãn đào hoa của cậu hiện chỉ biết nhìn chăm chăm những cái bánh bao thịt trong lồng hấp bên đường, vẫn đang nóng hổi khói trắng bay bay. Đã thế cổ cậu còn không ngừng vang tiếng nuốt ừng ực như để tô điểm mà phụ họa, tạo thêm hiệu ứng như sợ không người biết nỗi thèm ăn vậy.

Hệ thống thật sự cạn ngôn. Nó thật sự có xúc động muốn chạy đi che mặt giùm chủ nhân để tránh người quen nhận ra làm mất hết thể diện... Mà đó là nếu nó có tay. Uổng cho cái ngoại hình cực phẩm kia... Haiz... Nó ngoài tự tắt nguồn làm như không quen biết còn có thể làm được gì hơn.

Bạch Doãn Thần còn đang mãi mê ngắm nhìn bánh bao, bỗng giữa đại lộ truyền đến tiếng huyên náo: tiếng thét thất thanh, tiếng hô kinh hãi, tiếng than trách xen lẫn tiếng ngựa hí vang khắp dội. Bị tiếng ồn làm phiền, Bạch Doãn Thần khó chịu xoay người, định ngó coi tên nào miệng hí như ngựa.

Tầm mắt vừa nhìn lập tức hoảng hốt khi chứng kiến quang cảnh trước mặt: một mã xa vừa liếc đã biết quyền quý, đang đi với tốc độ nhanh kinh hoàng, không thể kiểm soát được, lao như chớp về phía trước...Mà theo hướng đi ngay phía trước, một tiểu nữ hài tay cầm cây kẹo hồ lô đang đờ người vì kinh hãi, không dám nhút nhít đứng yên tại chỗ. Lúc này cho dù xa phu muốn tránh cũng tránh tránh kịp nữa... Dân chúng ai nấy đều nghĩ rằng nữ hài tử kia không tránh được kiếp số thì...

RẦM!

Trước khi mã xa đụng phải tiểu nữ hài, chợt một bạch ảnh lóe qua, ôm lấy hài tử đang đứng chết trơn và bảo hộ vào lòng, theo quán tính lao đi thân ảnh đó lại lăn vài vòng dưới đất... Tiếng rầm đó chính là tiếng va đập giữa tấm lưng đáng thương đến nhọ không thể nhọ hơn được nữa của Bạch Doãn Thần với quầy rau củ ven đường.

Dân chúng chạy đến vây xung quanh hỏi thăm
" Nguy hiểm quá may mà không bị cán trúng "
" Tiểu ca nhi có làm sao không ? "
" Không bị thương đó chứ ? "

Bạch Doãn Thần thật sự muốn bùng nổ rồi! Vì cớ gì lần nào cũng là lưng! Không đụng được chỗ khác sao...s...sao lại lưng nữa a!!! Kiềm nén lửa giận phừng phừng trong lòng, cậu vẫn cố nhịn đau ngồi dậy đỡ lấy nữ hài tử đang oà khóc trên ngực cậu lên.

Nước mắt lem luốt trên mặt nữ hài đều được Bạch Doãn Thần dùng ống tay áo trắng tinh nhẹ nhàng từ từ lau sạch. Cậu cất giọng ôn nhu trấn an

" Ngoan...Đã không sao rồi... Tiểu muội muội, lần sau phải chú ý chạy thoát nhanh nhé!.. Nếu không sẽ rất đau đấy."

Nữ hài được an ủi cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ, quay đầu nhìn Bạch Doãn Thần còn đang cười với mình, nhỏ giọng hỏi
" Sẽ rất đau sao? Vậy tiểu ca ca có đau không? "

Trong lòng cậu chính là lửa giận phừng phừng. Rất đau, cực kì đau... Đau đến mức người chết còn muốn đội mồ sống dậy nè.Nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn cho tròn vai nha...
" Không... Không đau chút nào cả, vì ca ca chạy rất nhanh nga! "

Hệ thống lên án: - Ơ... Thế ai là người chạy rất nhanh rồi vẫn không né được 6 đòn sét đánh thế nhỉ?

Nụ cười dịu dàng của Bạch Doãn Thần nhất thời có điểm đông cứng... Nội tâm thẹn quá hóa giận, chỉ biết quát CÚT với hệ thống không đáng tin nào đó. Hệ thống của người ta là bàn tay vàng. Còn...hệ thống của cậu... Thật là khóc không ra nước mắt mà... Ôi lão thiên... Cái lưng tội nghiệp của cậu.

Lúc sau mẫu thân của nữ hài chạy đến, rối rít cảm tạ Bạch Doãn Thần, đòi báo ơn hết nữa buổi. Mọi chuyện xảy ra cho đến khi hai mẫu tử rời đi chỉ vỏn vẹn 1 khắc, bấy giờ tất cả mới chú ý đến cỗ mã xa bên kia không biết đã được khống chế dừng lúc nào đang vang tiếng hí. Dân chúng xung quanh tựa hồ muốn hóng chuyện đến khi thấy người bước xuống là ai, không hẹn ai nấy đều cúi đầu tản ra trở lại làm việc của mình.

Bạch Doãn Thần thì ngược lại , cậu đang rất muốn tìm người để trút hết cơn giận... Trước giờ nạn nhân luôn là Âu Dương Liệt, vừa thấy người bước xuống xe là một nam nhân thân hình cao gầy, ngoại bào lam biếc, một thân y phục phẳng phiu không nếp nhăn nhìn qua đủ biết không tầm thường. Trên thân bào phục như ẩn như hiện họa tiết phong vân, thoáng ánh lên sắc lam bạc dưới dương quang, hắc phát dài được buộc bởi dây vải màu xanh dương đậm, ngay giữa búi tóc trên đầu còn đính kèm miếng ngọc, đai lưng bạch sắc bên hông đeo một cây quạt bạch ngọc giá trị liên thành, lam hài được may tỉ mỉ đến thiên y vô phùng... Ngũ quan anh tuấn khác xa đám phàm phu tục tử... Dáng đi tiêu sái như đầy tiên khí, nam nhân dừng bước trước mặt Bạch Doãn Thần, chấp hai tay trước ngực giải thích

" Tại hạ họ Hàn, tự Thanh Viễn, lúc nãy sơ ý để ngựa làm loạn, cũng may có tiểu bằng hữu đây kịp thời giúp đỡ, nếu không đã hại chết người vô tội rồi."

VĂN NHÂN! Thế mà lại là văn nhân! Bạch Doãn Thần không mấy thiện cảm với những thư sinh tay trói gà không chặt, đặc biệt là thư sinh có gia thế muốn ngoạn gì thì ngoạn, giọng điệu ra vẻ thời thượng khi nói, có che cũng không che dấu được
" Ta quản ngươi họ gì, là ai! Ỷ có tiền, có quyền thì hay lắm à... Có thể xem thường nhân mạng... Có thể cho ngựa chạy đụng người sao!"

Mắng cũng đã mắng, Bạch Doãn Thần xoay người muốn đi, vừa xoay thì thấy đống rau củ đã bị cậu nằm đè bẹp lên lúc nãy, ông cụ - chủ quầy còn đang ngồi thu dọn lại đống nát bấy kia. Cậu mặt tĩnh bơ như ta không liên quan gì mà quay lại đối diện với Hàn Thanh Viễn, không khách khí xòe tay ra muốn đòi tiền.
Một loạt hành động lưu loát của Bạch Doãn Thần rơi vào mắt người đối diện, làm cho Hàn Thanh Viễn chỉ cười cười, tháo bạch ngọc chiết phiến bên hông xuống đặt vào lòng bàn tay của cậu rồi nói
" Bồi thường cho ngươi "

Bạch Doãn Thần mắt nhìn chiết phiến trong tay rồi phồng má quát lớn
" Ai cần thứ không ăn được này! Không cần ngươi bồi thường cho ta...ngươi mua hết đống rau củ của lão bá kia coi như là bồi thường "

Dứt lời Bạch Doãn Thần muốn trả thứ xa xỉ trong tay lại cho Hàn Thanh Viễn nhưng cánh tay cậu đã bị y bắt lấy... Cảnh tượng tay ta cầm tay ngươi, mặt đối mặt trên đại lộ cứ như cảnh phim thần thượng này là thế nào a... Chắc là lỗi giác rồi... CÁI QUỶ GIỀ NÈ, CÒN CÓ THỂ NHỌ NỒI HƠN ĐƯỢC KHÔNG!!!

_____HẾT CHƯƠNG 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top